[KageHina] Lavender và Con mèo nhỏ.
Hinata bảo cậu ấy rất thích hoa nhưng sao cậu ta lại thích mỗi Lavender nhỉ? Tôi lúc nào cũng tự hỏi cậu ta yêu nó đến thế sao, cơ thể cậu ta lúc nào cũng có mùi hương thoang thoảng của nó cả,nhưng tôi không thấy khó chịu! Vì nó xuất hiện trên người của cậu ta, người tôi yêu.
Tôi và Hinata đã là người yêu của nhau từ năm 2 cao trung. Ôi trời! Tôi với cậu ta đã từng là đối thủ của nhau năm cuối của Sơ Trung, cậu ta từng bảo là
"Kageyama tôi nhất định sẽ đánh bại cậu"
Chắc hẳn cậu ta đã phải rất shock khi phát hiện tôi và cậu ta học cùng Cao Trung với nhau, không nghi ngờ gì cả lúc đấy cậu ta đã shock tới mức cơ mặt của mình méo mó đến buồn cười, tôi và cậu ta đã gặp rất nhiều khó khăn về mặt tâm lý và cái "tôi" quá lớn mới có thể trở thành đồng đội của nhau.
Chúng tôi đã cũng các đàn anh của clb từng bước từng bước tiến đến vinh quang, chúng tôi đã từng có một trận cãi vả to đến mức tẩn nhau trước mặt Yacchi, sau này khi tôi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy tại sao lúc đấy lại đánh cậu ta nhỉ? Tồi quá.
Và rồi khi bọn tôi trưởng thành bọn tôi đã chọn hai con đường khác nhau! Cậu ấy thì MSBY tôi là Schweiden, cả hai đã không còn cùng nhau nữa. Tôi cảm thấy rất tiếc và tôi biết cậu ta cũng vậy, nhưng mọi thứ quá muộn để cứu rỗi..
Oải Hương tỏa hương khi có em
Tình nồng ý đẹp khi còn em bên cạnh
Hương hoa tàn úa theo thời gian
Em và tôi hai kẻ chẳng còn chung đường
Máu đỏ nhuốm lấy cánh hoa xinh đẹp
Rơi vả từng cánh một trên tay chúng ta!.
Đã trôi qua vài tháng tôi và cậu chia tay nhau, từ đó tầng xuất tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu ta ngày một ít đi, tôi nghe mọi người nói rằng cậu không được khoẻ họ nói rằng cậu đang chịu đựng một căn bệnh khá nguy hiểm, tôi bất chợt mở to mắt ngạc nhiên.
*Mặt trời nhỏ bé của tôi, hiện tại cậu đã phải chịu đựng những thứ gì khi chúng ta rời xa nhau, tôi không hiểu được cảm giác của cậu, nhưng khi tôi biết cậu mắc bệnh, tim tôi như vỡ ra vạn mãnh.
Mọi người hay nói rằng tôi vô tình với cậu như vậy tôi không đáng để cậu vì tôi mà phải chịu đựng những cơn đau đó..nhưng mặt trời nhỏ ạ. Tôi đã tương tư cậu đến mức xuất hiện căn bệnh không khác gì của Manga Thiếu Nữ Hường Phấn mà người khác đồn đại cả.
Tôi phải làm sao đây mặt trời nhỏ,gặp cậu tôi rất đau nhưng mặt trời nhỏ! Tôi sẽ đến bên cạnh cậu đến khi chúng ta thấy những cánh hoa trắng chứ không phải màu đỏ đau thương nhuộm lấy nó nữa.*
Tôi đã vào bệnh viện để thăm cậu, ban đầu cậu rất nhạc nhiên nhưng sau đó cũng dần quen vì những ngày tháng tiếp theo tôi lúc nào cũng ở bên cạnh của cậu ta cả, nhưng cậu ấy ngày một yếu đi, cậu ấy ho rất nhiều.. ừm cậu ấy ho ra những cánh hoa nhỏ màu tím hoà lẫn vào những đóm máu chói mắt.
Tôi đã biết một điều rằng! Chỉ có tôi và em mới có thể thấy những cánh hoa này. Thật lạ đúng không? Vì nó là căn bệnh chỉ những người bệnh mới có thể thấy, bác sĩ chuẩn đoán phổi của em bị nhiễm trùng nặng không cứu chữa được, nhưng thật sự nó đang chứa những nhánh hoa nhọn bén rễ từng chút một vào phổi của em. Chúng nó xinh đẹp nhưng sao đau thương quá, chúng nó đang dần hút lấy những giọt máu ít ỏi của em.
Đã hơn 3tháng trôi qua, tình hình của em không đỡ nên xíu nào cả. Em có kể với tôi rằng em nuôi một chú mèo nhỏ mang tên Ousama, tôi ngạc nhiên hỏi em.
"Vì sao em đặt cho nó cái tên đó? Nó có ý nghĩ gì với em ư?"
"Nó là cái biệt danh của một người con trai mà em yêu thương suốt ngần ấy năm."
Tôi biết em đang nói gì và suy nghĩ gì, nó là biệt danh mà tôi đã được Tsukishima đặt cho lúc học Cao Trung, tôi biết em đã phải chịu đựng căn bệnh này do tôi nhưng em ơi! Tôi phải làm sao đây khi chính tôi cũng hứng chịu căn bệnh ngu ngốc đó chứ?.
Tại sao chúng ta yêu nhau đến mức gánh lấy căn bệnh này? Nhưng chúng ta lại im lặng chịu đựng nó mà không tìm cách phá bỏ nó.
Hôm nay em lại kể về con mèo đó cho tôi nghe.
"Kageyama, sau nà- này, anh có thể- chăm sóc cho nó được không?"
"Hinata Boke, em sẽ sống, rồi em sẽ khỏe mạnh lại! Hà cớ gì em phải nói như vậy."
"Kageyama em mệt-.. em đau lắm"
"Em mệt đến mức nói chuyện không thành câu mà chỉ nói về con mèo tên Vua đó sao?"
"Pffff- haha.. Bakeyama khó- chịu về nó sao?"
"Không. Tôi không khó chịu về nó"
"Kageyama em-...."
Lúc đó em ho rất to, em ho đến nỗi như muốn đem phổi của bản thân mình ra vậy, những cánh hoa ánh tím hoà vào máu mà tràn ra thật nhiều. Nó thật đáng ghét! Vì sao em lại ho ra loài hoa mà bản thân em yêu thích chứ, vì sao em lại thích nó như vậy chứ? Dù nó đã đem quá nhiều đau đớn đối với em sao?
"Hinata- em, em cố lên nhé! Đừng- anh.. anh đi gọi bác sĩ, để-"
"Kageyama.."
"Hinata anh ở đây, anh ở đây"
"Anh có thể— g- gọi tên em một lần không?"
"Shouyo, Shouyo! Em— em phải cố lên"
"Tobio— em yêu anh, Sho- Shouyo yêu anh, tr- trước giờ vẫn vậy——"
"Shouyo— đừng.. làm ơn— SHOUYOOO"
Hôm nay là một tháng em rời đi, anh đã theo lời của em mà chăm lấy con mèo nhỏ tên Vua này,nó rất giống lời của em nói, nó thật sự giống tính cách của anh khi còn học Cao Trung. Mặt Trời Nhỏ! Anh đã từng ngày chịu lấy đau đớn do những cánh hoa gây ra, sao nó càng ngày càng đau thế này? Những cánh hoa mà anh ho ra càng ngày càng nhạt màu đi.
Có thể do anh sắp đến cùng em rồi Mặt Trời Nhỏ ạ!
"Shouyo— em đợi anh nhé.."
Ngày Kageyama rời bỏ thế giới này cũng tròn một năm ngày Hinata mất. Thật tiếc thương thay đoạn tình cảm sâu đậm nhưng không cùng nhau, tiếc thay đoạn thanh Xuân mà cả hai đã trãi qua, biết bao nhiêu đôi tình nhân trên khắp vũ trụ đại ngàn này trải qua đau thương rồi hàn gắn, nhưng Kageyama và người cậu yêu nhất lại không được may mắn như vậy. Nghịch cảnh khiến họ không thể đối mặt. Thứ hối tiếc nhất của họ sau này chỉ là tại sao ngày đó lại rời bỏ nhau.
Chú mèo nhỏ tên Vua cũng đã được Daichi nhận nuôi, và anh xem nó như là một đứa con vậy, anh trân trọng nó vì nó là vật cuối cùng mà Kageyama và Hinata để lại.
Cho đến sau này. Họ vẫn không thể nào quên được Kageyama và Hinata, hai đứa em thân thiết nhất của họ vì nhau mà sống vì đối phương mà mang bệnh rồi cùng nhau rời khỏi thế giới này. Kageyama và Hinata từ khi nào đã trở thành những người mà họ không bao giờ muốn quên đi.
Bức Thư Thứ 1000 gửi Kageyama Tobio và Hinata Shouyo. (Daichi thân gửi)
*Tạm biệt em Kageyama, tạm biệt em Hinata, bọn em vẫn sẽ là hai đứa em năm nhất đáng quý nhất của bọn anh, anh mong trời sẽ thương các em trao cho các em cơ hội gặp nhau ở một thế giới khác, một thế giới mà hai đứa có thể yêu nhau, một thế giới không mang đến đau khổ cho hai đứa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top