[IwaOi] Điều cuối cùng tớ có thể làm cho cậu..


_Lưu ý: cách nói "Tui rồi đến Tôi" của Oikawa theo tâm trạng vì đầu truyện cậu ấy có thể vui vẻ xưng Tui nhưng tâm trạng từ giữa truyện trở xuống thì mọi thứ thay đổi nên cậu ấy cùng không còn dùng từ "tui" nữa mà là tớ và lời kể thì dùng "tôi"

  Lại một mùa hè nữa lại đến, tiết trời nóng nực khiến người khác phát điên kể cả tui, tui là một người cực kì yêu vẻ bề ngoài nhất là mái tóc nâu bồng bềnh của mình,nhưng mà mỗi khi tới hè là thế nào sau khi tập bóng xong là y như rằng tóc tui nó bết lại! Tới lúc đó cái tên Iwa-chan đáng ghét lại chọc ghẹo cái tóc bết  của tui.

"ShittyKawa nhìn cái đầu của cậu tôi cười chết mất"

"Iwa-chan đáng ghét đừng như vậy chớ"

"Tôi thề là tôi không nhịn cười đựo— pfff hâhhahaha"

"Hứ tui đi về!"

"Cái tên kia! Dở chứng dỗi hay gì?"

"Hứ quá đáng"

"Dm tên này! Bây giờ ở lại tập tiếp khi về cậu sẽ được bánh mỳ sữa, còn cậu bỏ về là KHÔNG ĂN NHÉ!"

"Haaaaaa? Iwa-chan tui sẽ tập mà đợi coi đi nhanh vậy"

"Kawa chết tiệt"

  Thế là tui với cậu ấy chọt nhau cả buổi mới yên ổn mà tập luyện tiếp, tui thề là vì bánh mỳ sữa tui mới ở lại tiếp thôi hehe.
Hôm nay iwa-chan hơi lạ, cậu ta từ lúc chọc tôi đến giờ lại im lặng bất thường,tui cũng nhìn cậu ta mà ngu người luôn. Cậu ta không nói thêm bất kì câu nào với tui nữa hết!

"Hajime-kun"

Ôi trời cái giọng đứa con gái nào vậy? Cô ấy gọi iwa-chan mà tui quắn hết cả người! Gọi thẳng tên nữa chứ trời ơi aii vậyyy.

"Eiko-chan, cậu làm gì ở đây?"

"Chan" tui là lần đầu tiên nghe cậu ấy gọi tên một đứa con gái mà thân mật vậy luôn á. Ôi trời tim tui sao vậy nè nhói chết đi được.

"Anou cậu ấy là ai vậy Iwa-chan"

"Cậu ấy là-"

"Hajime-kun mẹ cậu bảo cậu phải về nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc gia đình"

"Ừm thế cậu đợi tớ xíu"

"Ơ cậu chạy đi đâu vậy"

"Tớ đi mua thứ này đã"

"À cậu gì ơi "

"Hả gì?"

"Cậu không biết gì à?"

"Biết? Biết gì vậy."

"Hajime-kun 3tháng nữa cậu ấy sẽ chuyển sang nước ngoài để học tập và cả về việc bóng chuyền"

"HẢ? Sao cậu ấy không nói gì với tui hết vậy"

"Vì cậu không quan trọng tới mức đó"

Ủa trời gì vậy có cần nói thẳng ra luôn vậy không? Tui cũng biết buồn chứ bộ, mà.. không quan trọng sao Iwa-chan tớ chẳng có một xíu quan trọng với cậu đến vậy sao.

"Ughh bánh mỳ sữa, Hajime-kun mua cho tớ á?"

"Không! Tớ mua cho Oikawa,ở nhà tớ còn khá nhiều bánh mỳ sữa do tớ mua trữ cho Oikawa nên cậu có thể dùng. Vì tớ mà không mua cho tên đó hắn sẽ làm giặc mất"

"À vậy hả, vậy tớ ra xe trước, cậu nhanh lên nhé!"

"Ừ"

"Tên chết tiệt bánh mỳ sữa của cậu này, đứng nhìn gì như trời trồng vậy"

"Hả? À không gì đâu cảm ơn cậu nhé Iwa-chan"

"Gì vậy? Sao buồn vậy Oikawa"

"Không,không có! Tui về trước nhé. Bye"

"Tôi về với cậu"

"À không cần đâu iwa-chan. Cậu nên về chung với Eiko-san! Cậu còn việc bận mà."

"À ừ! Thế tôi về"

"Ok"

*tên Shitty kawa hôm nay sao vậy. Mới nãy còn quậy tưng bừng cả buổi khiến HLV mắng cậu ta một trận mà sao bây giờ xụ mặt xuống thế nhỉ?*

"Eiko-chan nói gì với tên Oikawa kia rồi à"

"Hả, thì tớ nói rằng 3tháng nữa cậu ra nước ngoài"

"Chậc! Đó không phải vấn đề lớn, vấn đề tớ cần là cậu nói thêm cái gì nữa khiến cậu ta xụ mặt như thế"

"Hajime làm gì quan tâm đến cái cậu đó lắm vậy? Cậu ta hỏi sao cậu không nói cho cậu ta biết. Tớ mới nói rằng cậu ta không quan trọng đến mức đó."

"Cậu điên rồi à Eiko?"

"Cái gì vậy ? Sao cậu mắng tớ Hajime"

"Tôi mong cậu không nói như vậy với cậu ta lần nào nữa,tôi chỉ yêu cầu cậu như thế thôi Eiko"

"Tớ xin lỗi Haijime-kun"

"Ừ"

Đoạn đường từ trường về đến nhà hôm nay sao nó dài vậy nhỉ? Sắc trời cũng không còn sáng nữa. Bây giờ là gần 20h rồi mà tui vẫn lang thang ngoài đường. Tui chả biết gì cả! Cứ đi lòng vòng như vậy thì gặp một người.

"Oikawa-san! Giờ anh chưa về nhà ạ? Anh làm gì ở đây vậy."

"Úi Đại Đế Vương sao giờ này anh còn ở đây?"

"Gì vậy? Tobio-chan có cả Chibi-chan à. Anh mày hôm nay buồn chưa muốn về nhà nên đi lang thang vậy đó có gì hông"

"Đại Đế Vương xấu tính quá đi è"

"Chibi-chan à! Em còn nói câu nào nữa là anh bắt cóc em về nuôi đó."

"Ủa Oikawa-san! Hinata của em mà anh đòi bắt là bắt sao?"

"Pfff— hahaa rồi anh mày sai! Bọn mày cứ dính nhau làm anh tủi thân ghê ấy "

"Gì vậy Iwaizumi-san đâu rồi Oikawa-san"

".."

"Bakeyama cậu hỏi chi mà Oikawa-san xụ mặt rồi kìa. Chắc là Iwaizumi-san bận gì đó nên mới không đi cùng ảnh được "

"À thì ra là vậy"

"Bọn thiên tài đáng ghét. Đừng có chọc anh mày coi, Iwa-chan về với Eiko để chuẩn bị tiệc gia đình rồi"

"Eiko? Con gái á "

"Ừa chứ gì nữa cậu hỏi thừa quá Hinata Boke"

"Cái tên Bakeyama này"

"Thôi anh đi về đây, Tobio-chan đem Chibi-chan về đi con nít không được ở ngoài đường trễ như vầy đâu"

"Haha"

"Bakeyama chết tiệtt "

Thế là tui quyết định đi về nhà tắm thật sạch rồi nằm trên giường như sắp chết vậy. Chiều giờ tui cũng không  ăn cái gì cả hơi đói nên lấy Bánh Mỳ sữa của Iwa-chan mua cho rồi ăn nhưng mà đột nhiên nước mắt chảy ròng ròng không cản được. Tui nằm đó ôm gối mà khóc lớn! Tên Iwa-chan đáng ghét. Tui không quan trọng với cậu như vậy thì cậu đừng có nói chuyện với tui nữa.

Ting ting

Ting Ting ting ting.

"Oikawa ra mở cửa cho tôi, cái tên này"

"Cái gì vậy! Cậu điên hả Iwa-chan "

"Gì? Mới khóc à "

"Cái gì chứ ai rảnh "

"Rõ là khóc. Mắt thì đỏ mặt thì tèm lem hết ra"

"Gì chứ."

Tui thiệt muốn đấm cái tên Iwa-chan này ghê ấy tui chưa nói gì hết mà đi thẳng lên phòng tui luôn rồi. Cái gì mà lùn hơn tui vài cm mà tên đó đi nhanh dữ vậy tui quay lại cái mất tiu rồi,trong một giây phút ngờ nghệch tui cứ tưởng tui để ma vào nhà chứ.

"Này"

"Gì?"

"Cậu biết tôi sẽ sang nước ngoài đúng không"

"Ừ tui biết rồi."

"Không buồn gì à"

"Cậu bị điên à? Sao không buồn. Đột nhiên cái đứa nối khố từ bé bỏ sang nước ngoài rồi sao không buồn"

"Rồi cái cậu Eiko gì đó còn chọc khấy tui nữa! Tui nói thiệt đó không phải con gái hoặc không phải bạn của cậu là tui mắng xối xả rồi hứ"

"Cậu buồn đến mức khóc luôn à"

"Cái gì. Ờ! Tại tui biết được là tui không quan trọng với cậ- ưmm.."

Mở to mắt ngạc nhiên trời ơi! Tên này cưỡng hôn tui

"Ưmm.. Iwa-chan..buô- ưmm..ga coi"

"Vậy bây giờ cậu có biết cậu quan trọng với tôi như thế nào chưa tên Shitky Kawa chết tiệt "

"Cưỡng hôn người ta như vậy mà quan trọng gì chứ- ê ưm.."

"Cái tên này. Tôi phải đè cậu "làm" cậu một trận cậu mới hiểu được."

"Ê—"

Thế là bữa tối đó cậu ta "làm" tui gần đến tờ mờ sáng. Ơi là trời! Cái gì mà sức như trâu bò,tui rã rời hết rồi mà vẫn chưa buông tha.

"Oikawa cậu sốt rồi"

"Hừmm.. đau chết tui rồi"

Cậu ta yêu thương hôn trán tui. Ừ thì đêm qua cậu ta thổ lộ tình cảm với tui,tất nhiên tui chịu rồi ngu gì không chịu,tui yêu cậu ta nhiều như vậy mà bây giờ cái đồ ngốc ngổ ngáo đó mới biết được.

"Hôm nay nghĩ học đi. Tôi ở nhà chăm cậu!"

"Gì thôi không sao. Tui không nỡ bỏ bữa tập bóng hôm nay."

"Nhưng cậu sốt rồi tên Kawa chết tiệt"

"Sao mắng tớ cái tên Iwa-chan trâu bò kia,tại cậu mà tớ mới như vậy mà cậu nỡ mắng tớ hả"

"Rồi tôi xin lỗi"

"Tui không nghĩ đâu. Tui muốn đi tắm- ê sao bế "

"Có đi được không mà đòi. Tôi tắm cho cậu"

"Òooo"

Hôm nay do bệnh nên tui không thể nào mà tập luyện tốt được,mệt như đứt hơi ấy,hông tui đau mỏi cực độ,đi loạng choạng tới góc tường rồi ngồi dựa ở đó cả buổi. Mệt chết mất! Lúc sáng nghe lời tên kia được rồi.

"Em sao đấy Oikawa"

"Em không sao HLV,chỉ là hơi mệt xíu"

"Tôi thấy em sắp mệt đến chết . Em nên lên phòng y tế."

"Em không sao đâu HLV-"

"Tôi thấy cậu sắp ngất đến nơi rồi đấy Oikawa, đi tôi đưa cậu lên phòng Y Tế"

"Thế thầy nhờ em nha Iwaizumi"

"Vâng em xin phép "

"Có sao không Oikawa-"

"Oikawa này, Oikawa"

Vừa đi được mấy bước là tui ngã chổng vó may mắn có Iwa-chan đỡ kịp. Cậu ta còn bế tôi kiểu công chúa mà bế thẳng về nhà thay vì lên phòng y tế. Tui ngại chết đi được nhưng mà tui không có sức để chửi cậu ta.

"Ưm..Iwa-chan tớ đang ở đâu vậy"

"Cậu đang ở nhà"

"Àa vậy hả"

"Cậu sốt nặng rồi đấy. Cậu lì quá Oikawa"

"Aaa Iwa-chan aa~"

"Làm nũng cái gì"

"Tớ muốn ăn bánh mỳ sữa"

"Nằm yên đi. Khi nãy tôi mua về cả đống cho cậu rồi"

"Yayy Iwa-chan là nhất, yêu Iwa-chan nhất"

Những ngày hạnh phúc đó cũng không kéo dài được mãi, sắp đến ngày cậu ta sang nước ngoài, cậu ấy có mời tui đến nhà để ăn cơm,hình như mẹ cậu ấy không thích tui gì mấy chỉ thấy bà ấy dính với Eiko mà cười đùa. Ơ nhưng mà cũng không sao chả quan tâm gì mấy.

"Hajime sắp sang nước ngoài rồi mẹ mong con và Eiko sẽ sớm hoàn thành việc học rồi cho mẹ bế cháu nhé "

"Ơ kìa bác ơi. Bác nói vậy anh ấy và con ngại"

"Mẹ. Con không có ý định kết hôn và sinh con người con yêu chỉ có một người "

"Con yêu Oikawa đúng không"

"Hả dạ.. bác ơi"

"Cậu nên im lặng một xíu Oikawa! Đây là vấn đề của gia đình tôi"

"Iwa.."

"Oikawa-kun tôi nghĩ cậu nên nghe theo"

"Mẹ mong con sẽ có một người vợ có một đứa con chứ không mong con trao tình cảm về một người con trai khác"

"Gia đình này chỉ có mỗi con nên mẹ mong con sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn! Eiko lên phòng với ta"

"Vâng"

".."

Từ lúc mẹ của Iwa-chan lên phòng đến bây giờ là 15p trôi qua,tôi và cậu ấy chẳng nói lời gì với nhau cả tôi cũng suy nghĩ rằng bản thân không nên ở đây nữa nên đứng lên chuẩn bị về.

"Iwa-chan làm gì vậy đau tớ "

Cậu ấy siết chặt cổ tay tôi rồi ôm chặt lấy cả cơ thể tôi.

"Oikawa xin lỗi cậu khi nãy lớn tiếng với cậu"

"Iwa-chan! Dù gì tớ cũng không phải con gái nên không cần phải xin lỗi."

"Còn về việc mẹ cậu bà ấy nói cũng đúng,cậu cũng không cần xin lỗi. Tớ nghĩ cậu nên làm như vậy để bà ấy vui lòng."

"Đừng nói về việc này nữa. Tôi đưa cậu về nhà của chúng ta nhé"

"Nhà sao? Ừm cũng được "

Trên xe tôi và cậu ấy cũng chẳng nói câu nào với nhau,cả hai như đang kẹt trong thế giới riêng mà đối phương không thể chen vào được,từ lúc nghe mẹ cậu ấy nói về việc đó lòng tôi khó chịu cùng cực,đến cuối cùng chẳng lẽ tôi và cậu ấy chẳng thể ở cạnh nhau sao.

_Kéttt ĐÙNG_

Trên xe lúc đấy cứ như quay cuồng,chiếc xe từ đâu lao thẳng đến tôi và cậu ấy nhưng tôi không cảm thấy sự đau đớn nào cả chỉ thấy vai tôi hơi nhức vì va mạnh vào ghế, mở toang mắt ra thì thấy Iwa-chan đã đỡ lấy và che chắn cho cơ thể của tôi. Tôi hoảng hốt!

"Iwa..iwa-chan sao cậu hức.. hức cậu lại che cho tớ"

" chỉ.. chỉ là tôi vẫn không—muốn cậu bị tổn thương vì thế hay ở cạnh tôi nhé..nếu..nếu như tôi còn sống."

"Iwa-chan hức..hức cậu sẽ sống "

Mọi người ở đấy đem bọn tôi vào bệnh viện. Thật đáng ghét khi tôi chỉ bị rách vai và trật ở vai phải,tôi không biết bây giờ cậu ấy như thế nào khi phải che chắn cho tôi nữa.

"Chị y tá"

"Chị đây. Em có việc gì cần giúp sao"

"Cậu ấy.. cái người đi cùng em như nào rồi ạ"

"Cậu ấy.."

"Cậu bé đó cơ thể nhiều vết thương do kính ô tô và đôi mắt của cậu ấy 100% đã hư hết rồi "

"Em..em có thể đi thăm cậu ấy chứ!"

"Được nhưng chỉ bên ngoài thôi nhé"

"Vâng em cảm ơn chị"

"Để chị dìu em"

Khi đến phòng của cậu ấy. Tôi thấy mẹ cậu ấy và Eiko đang ngồi trên ghế mà khóc! Eiko quay sang thấy tôi liền tát cho tôi một cái tát khiến tôi choáng váng mà ngã xuống nền lạnh của bệnh viện.

"Cái đồ chết tiệt nhà cậu. Cậu tự đi về không được hả? Lôi kéo Hajime-kun theo để làm gì để rồi bây giờ cậu ấy như thế này? Cậu ấy che chắn cho cái thứ như cậu mà bây giờ đến bản thân cũng chẳng cử động được,đôi mắt cũng hư luôn rồi cậu còn đến đây để làm gì"

"Đây là bệnh viện nên tôi mong cô hay bình tĩnh lại! Vả lại cậu ấy cũng là bệnh nhân ở đây nên cô không có quyền được làm như vậy."

"Đây chị đỡ em lên"

"Em cảm ơn chị"

Chị y tá tốt bụng ấy đỡ tôi lại ghế rồi ngồi ở đấy cùng tôi,mặc cho vai phải tôi vì chạm mạnh xuống nền gạch nên va vào mặt vết thương khiến một bên áo ước đẫm máu,má phải tôi nóng rát do phải chịu một cái tát của Eiko nhưng tôi cứ im lặng chờ đợi hy vọng ở trong căn phòng kia. Nơi mà người tôi yêu đang ở đấy!

"Chết. Vai của em máu ra nhiều quá chị đưa em về phòng rồi xử lí lại vết thương cho em"

"Em không sao đâu chị, em muốn đợi một xíu nữa"

Tôi là vậy cứ lì như thế cho dù cơ thể tôi có như thế nào đi chăng nữa, nếu Iwa-chan có ở đây chắc mắng tôi chết mất nhưng hiện tại cậu ấy đang yếu ớt nằm ở trong kia..
Cửa phòng bệnh toang mở mẹ của cậu ấy cùng Eiko tiến lại,chị y ta cũng đỡ tôi lại nghe bác sĩ nói.

"Trừ các vết thương nặng ngoài da thì không có gì đáng ngại,chỉ là đôi mắt của cậu ấy không còn nhìn thấy được nữa. Nhưng cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà có thể yên tâm"

"Tôi cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào thăm được chứ"

"Có thể vào nhưng đừng làm ồn"

Tôi định chân bước vào thì Eiko ngăn lại, tôi nhận ra là họ không muốn cho tôi vào thăm cậu ấy,chị y tá kế bên hiểu ra được điều đó nên đưa tôi về phòng và xử lý vết thương tránh trễ quá thì lại nhiễm trùng.

"À .. chị ơi em có thể hỏi tên chị không"

"Chị là Kanari Jeyuu em có thể gọi chị là Kanari thế còn em?"

"Em là Oikawa Tooru "

"Được rồi Oikawa "

"Chị có thể gọi em là Tooru không sao "

"Vậy Tooru em có việc gì muốn hỏi chị à "

"Em muốn hiến đôi mắt của mình cho cậu ấy"

"Em có chắc không Tooru! Nó sẽ không tốt cho em và cả tương lai sau này, em cũng còn rất trẻ-"

"Cậu ấy cũng còn rất trẻ,cậu ấy nên có một tương lai tốt hơn em! Em không còn gì hết cậu ấy thì còn mẹ, bà ấy đặt lòng kì vọng rất lớn về đứa con của bà ấy"

"Kể cả..cậu ấy là người em yêu suốt ngần ấy năm nay,vì em mà cậu ấy phải như vậy nên em thấy em có thể cho cậu ấy đôi mắt của mình chỉ là một phần nhỏ việc cậu ấy làm cho em"

"Tooru chị hiểu nhưng.."

"Em không sao đâu Kanari-san,đây là điều em muốn mà"

"Như vậy..thì để chị nói với bác sĩ nếu ông ấy đồng ý thì cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa. Chị cũng là con gái của chủ bệnh viện này chị cũng đã xem Tooru như em trai của chị vì thế sau này chị sẽ chăm sóc cho em"

"Kanari-san như vậy có bất tiện gì với chị không-"

"Chị nói được là được "

"Em cảm ơn chị.."

Cuộc phẫu thuật đã được diễn ra sau một tuần. Tôi đã hiến đôi mắt tôi chỉ cậu ấy,đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy.! Trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra mẹ cậu ấy biết được sự việc nên rất biết ơn và không tỏ vẻ thù địch đối với tôi nữa. Vì vậy nên tôi mới có thể vào nhìn người tôi yêu lần cuối với đôi mắt này. Iwa-chan tớ yêu cậu yêu cậu yêu cậu..
Tôi sờ mặt cậu ấy,chạm vào đôi gò má đã gầy đi.
"Iwa-chan! Đến cuối tớ chỉ có thể làm được việc nhỏ này cho cậu thôi. Sau này cậu hãy hạnh phúc nhé,cậu xứng đáng có được một tương lai tốt,gia đình và cả những đứa trẻ. Tạm biệt cậu Mùa Xuân của tớ"

Hôm nay là một tháng cậu đã dần khoẻ mạnh lại. Tớ nghe chị Kanari nói rằng cậu đã nhìn thấy được từ đôi mắt đó và mọi người cũng đã nói về việc chủ nhân của đôi mắt đó là tớ. Cậu đã không ăn uống cả tuần khiến mẹ cậu phải bật khóc mà khuyên ngăn cậu. Bà ấy đưa cho cậu bức thư của tớ.

"Hajime đây là bức thư trước khi phẫu thuật Tooru đã để lại cho con,mẹ mong con sau khi đọc rồi hãy trở lại và mạnh khỏe nhé"

Mười năm sau..

"Babaa ơi đây là ai vậy ạ?"

Tôi đưa tay sờ lấy bức ảnh cũ đã hơn người năm năm còn xót lại,sờ đến đó tôi bất giác nở nụ cười,đây rồi mùa Xuân của tớ ở ngay trong bức ảnh này. Tôi đã cất nó đi lâu rồi nhưng hôm nay không biết vì sao mà Bé Mai-chan tìm thấy nó mà đưa cho tôi. Mai-chan là con gái của chị Kanari để lại cho tôi chăm sóc mấy năm nay con bé xem tôi như một người ba, con bé cũng thật mạnh mẽ chỉ là lâu lâu nhớ về chị Kanari lại bật khóc mếu máo mà ôm lấy tôi.

"Huhh? À đây là mùa Xuân của baba"

"Mùa Xuân? Ông ấy tên mùa Xuân ạ?"

"Không phải Mai-chan! Ông ấy tên Iwa-chan"

"Ơ? Sao ông ấy là con trai mà baba lại gọi Iwa-chan"

"Hmm vì sao ta? Chắc do cậu ấy là mùa Xuân của baba."

Iwa-chan cậu là thanh Xuân của tớ, cậu là mùa Xuân của tớ, tớ mong cậu hãy thật hạnh phúc .

Ngày xx Tháng xx Năm xxxx
Thư Gửi Iwa-chan Iwaizumi Hajime của tớ.

Cậu của ngày hôm nay như thế nào,đã khỏe được chưa vậy? Tớ xin lỗi khi phải làm như vậy tớ xin lỗi đã phải rời khỏi cậu nhưng tớ nghĩ nó sẽ tốt cho tương lai của cậu Iwa-chan! Tớ yêu cậu chưa bao giờ là phải mờ cả. Con người của tớ thuộc về cậu kể cả trái tim của tớ, tớ cảm ơn cậu vì những năm qua đã ở bên cạnh tớ,chúng ta cùng nhau đứng trên một sân đấu cùng nhau đi học và cả "lăn giường" nữa. Iwa-chan ngày hôm đó tớ đã vô cùng hối hận vì để cậu đưa tớ về nhà và khiến cậu phải như vậy,tớ chỉ mong người bị như vậy là tớ! Nhưng Tớ dặn Iwa-chan nè. Không chỉ mỗi đôi mắt lúc đó thật sự cậu có hư bộ phận nào trên cơ thể thậm trí là trái tim! Tớ cũng sẽ hiến nó cho cậu. Vì vậy đừng tự trách bản thân mà bỏ ăn nữa nhé mẹ cậu sẽ rất lo lắng đấy. Tớ yêu cậu và yêu cả bóng chuyền nên là cậu hãy cố gắng khỏe mạnh lại và chơi bóng chuyền bằng sự đam mê và bước đến giất mơ thay phần của tớ nữa nhé! Tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top