[IwaOi] Cơn Mưa Mùa Xuân
OCC OCC.
Nắng đã dần yếu ớt và xuất hiện những cơn gió nhẹ,gió thoảng qua những hàng cây Anh Đào đã lớn tuổi khiến cho những cánh hoa mỏng manh mang một màu hồng nhạt ngọt ngào bay tán loạn trong không khí,cơn gió nhẹ nhàng đưa theo những cánh hoa khẽ bay vào ngôi vườn nhỏ. Một ngôi vườn trồng rất nhiều những loại hoa xinh đẹp đủ sắc màu,hương thơm thoang thoảng cùng làn gió mát khiến cho lòng người phải say mê và đắm đuối.
Em là một chàng trai lớn lên nơi thành thị xa hoa,lại chọn cho mình một nơi vắng vẻ yên ắng để sinh sống. Một ngôi nhà,ngôi vườn và cửa tiệm hoa đã theo em suốt mấy năm khi em ra trường.
Bước ra trường đem theo bao nhiêu khát vọng hoài bão nhưng sự khó khăn và trở ngại trong cuộc sống đã khiến em lùi bước và trốn tránh. Em là một kẻ thất bại,một kẻ đầy hèn mọn trong thế giới này!
Em mang dáng vẻ ưa nhìn và mái tóc nâu cùng đôi mắt xinh đẹp đã khiến các cô gái nhỏ ở đây say mê và bám lấy. Các nàng thật sự rất xinh đẹp,trên người mang theo hương hoa quấn quýt nơi đầu mũi. Nhưng em lại không có tình cảm với các cô gái ấy,mà lại yêu lấy chàng trai mà em vô tình biết đến.
Anh ấy là một chàng trai cao ráo,không quá cọc tính cũng không quá dịu dàng. Biết đến anh khi gia đình anh chuyển về đây sinh sống. Em đã phải lòng rồi đơn phương anh ngay ngày đầu gặp mặt,đó là điều ấu trĩ nhất mà em chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp phải. Nhưng lại quá khó khăn đối với em khi chúng ta quen biết và thân thiết với nhau..
Hôm nay trời không được đẹp,những đám mây đen tụ lại với nhau thành những vệt mây to lớn. Trời sẽ mang mưa xuống tưới lên những cành hoa nhỏ nhưng lại vô tình rưới lên trái tim và hi vọng lên mối tình đơn phương nhỏ của một người.
"Chết rồi! Mình quên mất những bông hoa khô mình phơi còn để ngoài vườn. Chết rồi chết rồi"
Chạy thật nhanh ra vườn để đem những bông hoa khô mà em đã phơi từ ngày hôm trước. Cơn mưa nặng hạt khiến em khó khăn bước đi,một phần vì trời mưa khiến cả một vùng trắng xoá rất khó để nhìn và em sợ giẫm phải những bông hoa nhỏ mà em chăm sóc.
Vẫn là không kịp để lấy chúng vào nhà,hoa khô giờ đây đã thành hoa ngâm nước mất rồi,thở dài rồi trách móc cái tính hay quên của em nhưng cũng dời bước vào nhà,đi chưa được mấy bước thì chỗ bùn ướt khiến em ngã dài trên đất. Bực tức ngồi dậy mấp máy môi định chửi một tiếng.
"Em hậu đậu quá vậy Tooru?"
"Ha? Iwa-chan. Sao anh lại ở đây? Rồi sao chạy ra giữa trời mưa để la em vậy"
"Đứng trong nhà ngắm mưa thấy em đội mưa chạy ra vườn lấy hoa rồi ngã dài ra đất. Tôi phải suy nghĩ xem có nên chạy ra mắng em vài câu không. Nhưng em cứ nằm mãi ở đấy có vẻ đau lắm nên tôi chạy ra đỡ em dậy."
"Cái gì kì vậy trời."
"Em định đứng đây đến khi nào?"
"À thôi thôi đi vào nhà. Nhanh nhanh nào Iwa-chan"
Lật đật kéo anh chạy vào nhà,đưa cho anh một bộ đồ mà mình không dùng đến chỉ là rộng quá nên không mặc vừa thôi.
"Mau mau. Anh mau đi tắm trước đi Iwa-chan kẻo bệnh mất!"
"Tôi nghĩ em nên mau đi tắm trước đi. Đừng nhường nữa"
"Không phải. Do em còn phải chạy ra cửa hàng để kiểm tra mấy đoá hoa nữa,em sợ chúng dính nước nhiều quá rồi héo mất"
"Em bướng quá Tooru! Tôi bảo-"
"Đi đi anh vào tắm trước đi. Em đi cái đã! Khăn tắm em để ở trong đấy luôn đó"
Tiếng nói cùng tiếng bước chân xa dần đi vào cơn mưa,tôi nhìn theo em với ánh mắt lo lắng tột cùng vì em đã ở ngoài mưa cả buổi khi nãy. Giờ lại đội mưa chạy ra của tiệm của mình,nghĩ đến tôi khá tức giận vì sự cứng đầu của em.
"Đến khi nào em mới suy nghĩ cho bản thân mình đây hả Tooru."
Trời tạnh mưa cũng đã tối,không khí xung quanh đây ẩm ướt và khá lạnh. Em đã trở về nhà sau khi mưa tạnh! Đi được nữa đường thì thân nhiệt em trở nên nóng bừng và em biết rằng bản thân đã bị ốm rồi,thở không ra hơi,cơ thể nặng nhọc bước đi khó khăn tiến vào nhà. Nhanh chóng đi vào phòng tắm tẩy rữa cơ thể rồi sẽ uống thuốc sau,nhưng căn bản em không còn sức nữa,ngồi phịch xuống sàn lạnh rồi thở hì hục..
"I- Iwa-chan.. cứu— em.."
Mở mắt và nhìn thấy trần nhà quen thuộc,động đậy một xíu thì cơn đau đầu do sốt lại kéo đến dồn dập đau đến nỗi khiến em phải kêu lên.
"Đau.."
"Em còn biết đau à?"
"Haaa? Iw— Iwa-chan. Sao anh lại ở đây."
"Tôi đã chăm sóc em cả một đêm đấy. Tôi đã nói trước em nên ở nhà và tắm rồi thay một bộ đồ khô ráo xong rồi muốn đi đâu thì đi,em lại cứng đầu không nghe rồi chạy đi dưới mưa."
"Em nghĩ em là thần hả Tooru? Em nghĩ em sẽ không bị ốm sao.?"
"Iwa-chan.."
"Khi nào em mới trưởng thành được đây hả Tooru? Khi nào em mới biết quan trọng bản thân đây hả-"
"Hức.."
"Đừng,em đừng khóc! Tôi xin lỗi."
"Iwa-chan, hức... em xin lỗi..em sẽ nghe lời anh mà, đừng la em nữa.."
"Ngoan,tôi lo cho em nên mới nổi nóng. Cháo tôi sẽ hâm nóng lại rồi đem lên cho em,xong việc tôi phải về nhà để đón bạn ."
"Vâng"
Bát cháo nóng hổi ngon lành đang ở trước mắt em,làn khói bốc lên nghi ngút do được hâm nóng lại. Ngắm nhìn một hồi anh cầm lấy bát cháo muốn giúp em ăn.
"Để em tự ăn được rồi. Không sao đâu Iwa-chan. Bây giờ cũng trễ rồi! Anh đi đón bạn đi"
"Em chắc có thể tự ăn không?"
"Em còn tay mà troi oii , không có sao đâu"
"Ừ thế tôi đi đây, cháo vẫn còn nhiều tôi đã làm nóng hết rồi, em muốn ăn thì cứ lấy thêm. Khuya tôi sẽ đến thăm"
"Thôi anh cứ ở nhà đi. Mẹ anh mà biết được anh ở đây chắc mắng em chết "
"Tooru! Tôi sẽ qua nên em đừng cứng đầu nữa"
"Vâng.."
Nhìn theo bóng lưng của anh dần xa khỏi ngôi nhà,dời mắt xuống nhìn bát cháo vẫn còn đặt trên bàn,em xoa xoa lấy đôi bàn tay hơi lạnh của mình,tâm trạng trùng đi đôi chút. Em có một suy nghĩ "Iwa-chan,giá như anh biết được em thương anh đến mức nào.."
Anh đã không đến vào khuya nay,có lẽ do anh bận một cái gì đó hoặc mẹ anh bà ấy đã biết anh đến đây và không cho anh quay lại. Em không trách được,bản thân em đã không muốn anh đến đây,em sợ..anh càng ở gần em và em lại yêu anh hơn nữa.
Một buổi sáng đẹp trời của mùa Xuân,ngoài vườn những bông hoa nhỏ khoe sắc tỏa hương,hồ điệp bay lượn khắp nơi tạo thành một cảnh xuân sắc lãng mạng. Ánh nắng nhẹ tiến vào phòng và sưởi ấm cơ thể em,động đậy một chút rồi chầm chậm di chuyển xuống giường,em cần phải ra cửa hàng của em.
*cạch*
"Em định đi đâu"
"Iwa? Iwa-chan. Sao lại đến đây vào giờ này,chỉ mới 7h sáng thôi đó"
"Tôi đến để xem em có ổn hay không"
"Em ổn mà! Không sao đâu"
"Lúc khuya tôi đã không đến được,em có ăn được gì không"
"Không sao,em có ăn cháo của anh nấu mà."
"Tôi xin lỗi,mẹ tôi bà ấy-"
"Không sao mà Iwa-"
Em ngạc nhiên mở to mắt khi thấy anh tiền lại ôm em vào lòng,ôm lấy em với sự dịu dàng mà anh có,bờ vai rộng rãi ấm áp,em nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ anh, cơ thể anh lúc nào cũng mang một mùi hoa Nhài yên bình và thư thả,nhận ra bản thân quá trớn em đã di chuyển rời khỏi vòng tay của anh.
"Tooru?"
"Iwa-chan..giữa chúng ta là gì vậy?"
"Tôi cũng chẳng rõ.."
"..."
"Sao em lại im lặng vậy Tooru?"
"Đến giờ em phải ra cửa hàng rồi,anh về trước đi Iwa-chan "
"Em còn nổi không mà đòi ra cửa hàng? Anh có thể thay em trông nó"
"Em khỏe rồi,anh về trước đi! Mẹ anh bà ấy sẽ giận mất"
" Được rồi,trưa tôi sẽ đến giúp em trông nó,em nên nghỉ ngơi một xíu"
"Không-"
"Đừng cãi nữa,tôi về trước,hẹn em buổi trưa"
Giờ trưa đến,em không thể nào ngồi yên một chỗ để khách hàng tự phục vụ được,em cứ đi qua đi lại tư vấn và gói hoa cho khách. Những đóa hoa xinh đẹp mang trên mình hương thơm ngào ngạc khác nhau lại chẳng khiến em lay động như hương Nhài của anh ấy. Khách dần thưa bớt,ngồi trên chiếc ghế gỗ phía ngoài cửa hàng,tầm mắt vô tình dời đến đoá hoa nhài cô độc giữa hàng hoa đầy màu sắc,em định bước đến để dời hoa ra một chỗ khác nhưng vừa bước xuống thì mắt em tối đen,bước hụt chân ngã nhào dưới đất.
"Ah.."
"Tooru! Em sao đấy. Tôi đỡ em,nào"
"Em cảm ơn nhé"
"Sao em lại ngã vậy?"
"Em bất cẩn bước hụt chân thôi,không sao"
"Sao em lại nóng thế này. Em không nghỉ ngơi xíu nào à? Vào trong đi tôi dìu em"
"Em không sao đâu,em tự đi được mà- ahh thả— thả em xuống"
Không nhầm lẫn được,anh bế em lên trước mắt mọi người,điều đó khiến em ngại đến mức đỏ mặt. Em chẳng phải con gái cũng chẳng yếu ớt nhưng tại sao anh lại nâng em lên nhẹ nhàng tới mức đó.
"Em nhẹ như bông vậy Tooru?"
"Thả em xuống"
"Đừng nói nữa. Im lặng đi"
Chiều xuống bên ngoài bầu trời cũng dần ngã cam,cửa hàng cũng không còn khách em định sẽ về nhà nhưng chợt nhớ ra anh vẫn còn ở đây. Anh tựa vào chiếc ghế sofa nhấm nghiền mắt,thật yên bình. Em ước có thể ngắm anh lâu một chút nhưng.
*leng keng*
"Chào quý khách. Chị muốn mua hoa ạ?"
"Tôi không mua hoa,tôi đến để đón Hajime về"
"Đón Iwa-chan về sao-"
"Mio! Em đến khi nào vậy?"
"Hajime,em vừa mới đến! Chúng ta về thôi mẹ đang chờ"
Em ngẩn người khi nghe cô ấy gọi mẹ của anh là mẹ,cỗ chua xót xuất hiện trong lòng em,tim em nhói lên một chút,hướng đôi mắt nhìn đến anh chờ đợi một câu nói phủ nhận điều mà em nghĩ đến.
"Anh quên giới thiệu với em Tooru,cô ấy là vợ sắp cưới của anh tên Kanazaki Mionori. Bọn anh đã quen nhau được 4 năm."
Thôi chết rồi. Em đã chết lặng khi nghe anh nói,vậy là từ trước đến giờ em đã trót đơn phương một chàng trai đã sắp có gia đình sao..
"Tooru? Em sao vậy-"
"Hả? Không sao em chỉ suy nghĩ một xíu. Anh về nhà đi Iwa-chan,em cũng phải trở về rồi"
"Tooru-"
"Về thôi Hajime,mẹ không thích anh đến nơi này nhưng em sẽ không mách với mẹ. Mau về thôi"
"Ừ anh biết rồi. Em ra xe trước đi"
"Anh nhanh lên nhé"
Em trở vào trong dọn dẹp lại cửa hàng một xíu cho gọn gàng rồi sẽ trở về nhưng gió lạnh thổi vào lưng em khiến em rùng mình. Cảm nhận được phía sau có một đôi mắt nhìn vào lưng em,quay phắt ra sau để nhìn xem đó là ai ..
"Iwa? Iwa-chan anh chưa về- ưm..anh.."
Bàn tay to lớn ghim chặt em xuống bàn rồi áp lên môi em nụ hôn mạnh bạo,con người trước mắt như muốn cắn nát đôi môi của em,miết nhẹ đùi trong khiến em khó chịu mà mở răng kêu lên,thuận tiện anh tiến sâu vào khoảng miệng ngọt ngào mà hôn lấy. Khoang miệng thơm mùi tươi mát của hoa Đinh Hương khiến người khác phải say đắm. Cả người em mềm nhũn không đẩy anh ra được,đến khi hết hơi,cào nhẹ vào tay của anh. Đôi lông mài nhăn lại một chút nhưng cũng buông em ra.
"Iwa..ha..anh- anh làm gì vậy"
"Tooru..tôi phải làm sao đây,khi tôi thấy em lặng người vì câu nói của tôi khi nãy. Tôi thực sự lại đau lòng,tôi nên làm như thế nào đây? Tôi không khác nào một thằng xấu xa khi làm vậy với em nhưng tôi không chịu được, Tooru! Em biết không? Tôi đã phải lòng em ngay từ lúc gặp em dưới mái hiên trước nhà tôi năm đó. Tôi biết mình thật tệ khi bên cạnh đã có Mio nhưng lại đem lòng thương em.. tôi-"
"Iwa-chan.. em cũng vậy,em cũng lỡ dại trót đem lòng yêu anh,một người con trai sắp có gia đình..em không biết đối mặt với cảm xúc của em như thế nào..tại sao anh không đến nơi này sớm hơn vậy Iwa-chan, tại sao chúng ta gặp nhau vào tình cảnh như thế chứ.."
Em khóc thật lớn,bấu chặt lấy cạnh bạn để vơi đi đôi chút nhưng cảm xúc của em không cho phép em làm điều đó. Anh bội vàng ôm lấy cơ thể em vào lòng rồi dỗ dành.
"Tooru.. Tooru ngoan,chúng ta hiện tại không thể cùng nhau..nhưng anh sẽ đợi em vào kiếp sau. Nếu có kiếp sau,người đầu tiên anh gặp sẽ là em,người đầu tiên anh yêu sẽ là em..tha lỗi cho anh..anh không thể rời bỏ cô ấy"
"Iwa-chan..em sẽ ổn thôi,cô ấy rất xinh đẹp và xứng đôi với anh.."
"Tooru.."
Em mỉm cười hôn nhẹ lên đôi mắt của anh,nắm lấy đôi tay to lớn của anh xoa nhẹ và hôn lên.
"Cảm ơn anh đã nói những lời này với em. Tuy thật sự quá trễ nhưng chúng ta đã thực sự có cả một khoảng thời gian vui vẻ. Hôn lễ của anh-"
"Tháng sau.."
"Vậy à"
"Em sẽ đến chứ.."
"Ừ em sẽ đến.. "
"..."
Cơn gió Xuân thổi đến làm tóc em bay nhẹ,ngọn gió như ôm lấy và nâng niu mái tóc em. Đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định,giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống chạm nhẹ vào môi vô tình khiến em nếm được vị mằn mặn của nước mắt,cảm nhận được sự đau xót trong lòng,sờ vào nơi ngực trái có chứa trái tim hình ảnh của người con trai mà em yêu thương. Anh sắp phải kết hôn và người may mắn bên cạnh tiến vào lễ đường cùng anh không phải là em mà là một cô gái nhỏ bé,cô gái đấy sẽ là bạn đời của anh! Một người con gái xinh đẹp. Điều đó khiến em chạnh lòng đi đôi chút nhưng biết làm sao đây. Rồi em sẽ đến và nhìn giây phút anh nâng niu đôi tay trao cho cô ấy chiếc nhẫn lộng lẫy và ôm trọn người con gái ấy vào lòng.
Anh rời đi khi mảnh tình còn chưa trọn vẹn
Anh rời đi mang theo bao yêu thương và nỗi nhớ
Cơn mưa mùa Xuân vô tình mang anh đến
Nhẫn tâm trở về mang anh đi.
Nơi lễ đường xa hoa lộng lẫy. Anh nhẹ nhàng nâng tay cô gái của anh rồi đeo chiếc nhẫn chính là sự liên kết của anh và cô ấy vào. Anh mĩm cười hạnh phúc dành cho cô ấy. Ánh nhìn hết thảy dịu dàng mà anh trao cho người vợ của mình khiến em có một phần ghen tị nhưng cuối cùng em lại nở một nụ cười mãn nguyện nhìn người em yêu đang trong dáng vẻ đẹp nhất của cuộc đời.
Quay lưng rời khỏi lễ đường rộng lớn,em nên trở về nhà và có lẽ em nên rời khỏi nơi đây..nơi chứa đựng trái tim và tình yêu của em dành cho một chàng trai.
Ngày anh rời đi,cơn mưa cuối cùng của mùa Xuân cũng đổ xuống. Cơn mưa như muốn báo hiệu với em rằng! Nó mang anh đến được cũng như cũng có thể mang anh đi .
Nhìn ngắm cơn mưa cuối cùng của trời Xuân đến
tạnh,em cũng bước lên tàu và rời khỏi nơi đây. Bỏ lại sau lưng mảnh tình đơn phương vụn vỡ của năm đó,bỏ lại ngôi nhà và mảnh vườn ngày đó chúng ta gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top