[BokuAkaa] Em vẫn sẽ đợi anh ..

"Nếu có kiếp sau.. nếu có một cuộc đời khác,em vẫn
sẽ yêu anh vẫn sẽ đợi anh Bokuto-san "

"Đừng.. đừng Akaashiii..."

Em gặp anh trong một ngày nắng đẹp. Ánh nắng ôm lấy thân ảnh em càng khiến mắt xanh trở nên ấm áp và xinh đẹp. Ngày đó anh như một vì sao tinh tú những cú đập bóng của anh đẹp đến nỗi em phải ngơ ngát bần thần. Những câu gọi, đường chuyền của một Ace như anh thật mạnh mẽ, anh đứng bên đây lưới khiến những đối thủ phải dè chừng
Phải vậy ! Em cũng rất thích bóng chuyền, nó là cả một thời gian đẹp khiến em mãi không quên được. Nhưng anh ơi em lại không biết vì lý do gì mà em đã chôn vùi đam mê của mình để rồi khi gặp anh. Niềm khao khát ước muốn được chạm vào quả bóng, được đứng trên sân đấu ngày một càng mãnh liệt.

Anh chính là một kẻ mà trong tim chỉ có bóng chuyền. Anh yêu thích nó đến vậy sao anh ?

Trận đấu kết thúc sau tiếng còi thật to của trọng tài, tiếng còi đã đưa em về sau hàng loạt suy nghĩ của bản thân. Xung quanh thật náo nhiệt ! Họ cổ vũ và vui vẻ tung hô tên anh "Fukurodani, Fukurodani––" anh đứng bên đồng đội của mình với vẻ mặt tự hào.

Còn em cứ đứng đó nhìn anh đến khi anh vô tình đưa ánh mắt đến em, mắt xanh chợt hoàn hồn mà quay lưng đi.

Sau mấy ngày trời chìm vào suy nghĩ, em đã quyết định tham gia CLB Bóng Chuyền! Nơi mà em sẽ gặp anh và em sẽ đi tiếp với niềm đam mê bóng chuyền của em. Em muốn làm một chuyền hai thật tốt thật tốt để trao cho anh những đường chuyền anh yêu thích.

" Đây là thành viên mới của clb chúng ta! Em ấy học năm nhất"

" hey hey heyyy! Đây là người đã nhìn chằm chằm anh lúc kết thúc trận đấu ngày hôm qua đó"

"Bokuto đừng trêu em ấy nữa"

" Anou, chào mọi người em là Akaashi Keiji... chơi vị trí Chuyền hai! Mong mọi người giúp đỡ."

" Thế saoo! Thế Akaashi chuyền cho anh vài quả nhé? Hey hey heyyyy "

"Tên này lúc nào cũng ồn ào"

Ngày hôm đấy, em đã được chuyền những đường chuyền mà anh thích. Anh còn vui vẻ khen những đường chuyền của em rất đẹp anh bảo anh rất thích đường chuyền của em..
Thật tốt vì chúng ta đã quen biết được nhau. Khi ở cùng clb mỗi lần đến giờ ăn trưa anh lúc nào cũng đi bên cạnh em, em thật thích cảm giác này em thích được đi cùng anh như vậy! Anh nói thật nhiều những câu chuyện của anh cho em nghe thật nhiều những câu chuyện mà anh cảm thấy nó rất vui. Chúng ta cùng nhau đứng cùng một sân đấu, cùng một con đường mà chúng ta lựa chọn.

" Nhưng anh ơi, Như thế này mãi có thể sẽ tốt hơn anh nhỉ ? "

Đến ngày anh tốt nghiệp cao trung, em im lặng đứng đó nhìn anh. Nhìn bóng hình thân yêu mà em sẽ không còn gặp lại trong thời gian tới nữa. Em biết chúng ta sẽ còn liên lạc với nhau nhưng thời gian không cho phép.

Anh nói với em rằng anh sẽ vào Đội Tuyển Nhật Bản Black Jackal. Vì anh không còn ở đây nên em cũng rời cbl tập trung vào học hành sau này tốt nghiệp rồi vào đại học em sẽ chọn ngành mà em yêu thích.

"Akaashiii!! Hôm nay anh đập bóng cực đẹp luôn. Em có thấy nó không? "

"Đừng hét qua điện thoại như vậy chứ, Bokuto-san"

"Anh xin lỗi Akaashi"

"Không sao đâu Bokuto-san! Cú đập tuyệt vời lắm, em lúc nào cũng dõi theo anh mà"

"Akaashi là tuyệt vời nhất Hey hey heyyy–– mà khi xong hiệp cuối anh có chuyện muốn nói với Keiji"

"Chuyện gì thế Bokuto-san! Sao có vẻ nghiêm trọng thế ạ ? "

"Keiji đợi anh nhé, một chút nữa thôi."

"Ha.. vâng Bokuto-san! Hãy chiến thắng nhé"

"Tất nhiên rồi Akaashi, Hey hey heyyy"

——Tít——
Em chờ đợi.. chờ đợi! Hình như có một chuyện quan trọng khiến anh phải khẩn trương như vậy. Nhưng em cũng không gấp. À không thật sự là em gấp muốn chết rồi. Từ khi nào mà anh lại trở tên bí mật và khó đoán như vậy chứ! Em ngồi yên trên chiếc Sofa, mắt xanh hướng về màng hình IPad mà dõi theo anh.

Từng điểm từng điểm và rồi cả khán đài như vỡ oà vì đội anh đã thật sự chiến thắng Brazil với tỉ số 3-2.

Anh đứng yên đó một lát sau thì cử động bước đến nơi để balo. Em nhìn anh qua chiếc màng hình khó hiểu, anh cầm chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Tiếng chuông bất giác kêu lên khiến em choáng váng, em dời mắt đến chiếc điện thoại kế bên và trả lời anh.

"Bokuto-san?"

"Keiji thân mến, em chỉ cần im lặng và lắng nghe anh nói. Được chứ ? "

"Vâng Bokuto-san"

"Keiji ạ.. hôm nay là ngày mà anh chiến thắng! Là ngày mà cả thế giới theo dõi từng cú đập của anh. Là một ngày mà anh đã dùng 200% công lực vào những cú đập này! "

" Em biết vì sao không Keiji? "

" Hỡi Keiji thân mến của anh! Anh muốn em thấy anh chiến thắng, anh muốn em theo dõi từng cú đập của anh. Nó rất tốt, nhưng lại không hoàn thiện và xinh đẹp khi đó không phải là Keiji chuyền cho anh. "

" Keiji thân mến của anh! Anh không biết anh đã tương tư Keiji từ khi nào, nhưng anh đã biết một điều anh đã tương tư Keiji rất lâu. Anh muốn thành công anh muốn chiến thắng để ngỏ lời với Keiji của anh "

" Keiji ơi Keiji anh thương em như vậy? Em có muốn thương lấy anh không?"

Em mở to mắt! Em ngạc nhiên, em vui mừng như muốn chết đi vậy! Anh thật sự thương em. Anh đã muốn em theo dõi anh. Anh đã dồn hết 200% tinh thần để chiến thắng trận đấu này một phần là vì muốn em nhìn thấy, một phần lại muốn ngỏ lời yêu thương với em.

Anh ơi! Em muốn thương anh. Em muốn bên cạnh anh đến khi mà em chết đi. Anh ơi! Em thật sự thật sự không nghĩ rằng ngày này sẽ đến với em.

"Hức.. Bokuto-san "

"Keiji em đừng khóc.. em đừng khóc hiện tại anh không ôm em được. Hỡi Keiji yêu dấu của anh! Em có muốn chúng ta sống cùng nhau và trải qua những năm tháng tốt đẹp cùng nhau không?"

"Bokuto-san.. em yêu anh! Em muốn được ở cạnh anh bất kể khi nào và bất cứ khi nào anh muốn."

"Keiji–––"

Chúng tôi thật sự đã cùng nhau xây dựng tình yêu thật đẹp, mắt xanh yêu anh. Yêu anh đến mức mà bản thân không ngăn lại được! Anh ơi anh là ngôi sao của em. Một ngôi sao mạnh mẽ kiên cường. Một ngôi sao sáng nhất của em! Anh là người khiến những năm cao trung của em trở nên bừng sáng! Anh là người cho em trở nên vui vẻ. Anh ơi! Em thật may mắn khi biết đến anh và gặp được anh. Em đã phải cảm ơn cuộc đời rất nhiều vì đã vào ngôi trường này và gặp được anh. Anh ơi! Anh mãi mãi là vị tinh tú của em. Một ngôi sao vô giá trị mà em đã có được.

"Akaashi ! Em có sao không?"

"Em không sao Bokuto-san. Chỉ là em hơi mệt một xíu thôi"

Không biết vì sao. Gần đây cơ thể em rất yếu, ngực trái từ khi nào mà đã đã xuất hiện những cơn nhói nhẹ đến mạnh khiến em phải mệt mỏi khuỵ xuống như vậy. Em không chắc là cơ thể em như nào nhưng em thật sự rất mệt. Em không muốn Bokuto lo lắng nên em đã tự đến bệnh viện.

"Keiji. Ngày mai anh phải đi huấn luyện một tuần với MSBY ! Em ở nhà một mình như vậy có ổn không ? "

"Em không còn nhỏ nữa đâu Bokuto-san "

"Huhu––– anh nhớ Keiji của anh chết mất"

" Haha––– em cũng sẽ nhớ anh Bokuto-san "

"Keiji ở nhà ngoan nhé! Anh sẽ cố về nhà sớm với em, với lại dạo gần đây anh thấy Keiji không được khỏe! Em có muốn hôm nay anh đưa em vào bệnh viện khám thử không"

"Em không sao Bokuto-san, anh cứ yên tâm đừng lo cho em"

"Rồi rồi anh sẽ nghe Keiji của anh. Chúng ta đi ngủ nhé? Khuya rồi. "

"Vâng Bokuto-san."

Anh ôm em chìm vào giất ngủ.. nhưng anh ơi căn phòng thân yêu này. Căn nhà tốt đẹp của chúng ta nữa, liệu sau này em có còn cơ hội được gặp chúng nữa không ? Tối nay em lại ngủ không được anh ạ. Ngực trái em nhói lên từng hồi khiến em khó khăn để hít thở nhưng em vẫn cố giấu, em muốn anh yên tâm em không muốn anh lo lắng vì tháng sau anh có một trận đấu quan trọng anh ơi! Em yêu anh nhiều biết nhường nào.

Em đã biết được căn bệnh của em rồi, hôm đó bác sĩ nói rằng trái tim của em bị bệnh anh ạ! Bác sĩ trách em rằng em quá bất cẩn. Căn bệnh của em đã xuất hiện khi em còn học Sơ Trung.

Đúng vậy em biết chứ! Đó là lý do HLV CLB bóng chuyền sơ trung đã khuyên em đem giấu đam mê của mình. Chỉ vì khi đó em rất hay khó thở. lúc đấy những đợt thở gấp đối với em rất đau đớn anh ạ, bệnh tình khá hẳn lên khi đó em vào cao trung và gặp được anh!

Em đã chủ quan về căn bệnh của em và em lại bắt đầu chơi bóng chuyền, đến khi em có được hạnh phúc bệnh của em lại bắt đầu tái phát và nó nặng hơn những năm sơ trung.

Bác sĩ nói rằng em không thể nào cứu được nữa. Bác sĩ bảo em rằng thời gian còn lại hãy giành cho những người mà em yêu thương.

Anh ơi em xin lỗi–––

"Keiji ơii anh sắp về rồi này"

"Bokuto-san anh lại hét to qua điện thoại rồi"

"Hahaa anh xin lỗi Keiji. Em có muốn ăn món gì không? Cơm Nấm nhé!? "

"Vâng Bokuto-san. Cảm ơn anh nhé!"

"Sao lại cảm ơn! Keiji của anh khách sáo với anh quá anh buồn đó"

"Hahaa vâng em xin lỗi Bokuto-san"

"Đợi anh"

Anh ơi, có lẽ em không đợi anh được nữa rồi tim em đau quá anh ơi.

Mắt xanh co ro người trên chiếc giường của cả hai! Nhận lấy từng cơn đau đớn do ngực trái gây ra, mồ hôi của em thấm ước chiếc áo em đang mặc. Anh ơi! Về nhanh một chút được không ?

"Keiji..ơi Keij- Keiji em sao vậy! Đừng đừng Keiji. Keiji...."

"Tôi đã hoảng hốt đưa em vào bệnh viện. Keiji à em đã giấu anh chuyện gì vậy"

Anh đã thấy em. Thấy em nằm co ro trên giường đón chịu từng cơn đau nhói của căn bệnh! Em biết anh đã rất hoang man khi thấy em như vậy em xin lỗi xin lỗi anh Bokuto-san.

Anh đã biết hết! Biết hết những thông tin về căn bệnh mà em đang giấu. Anh biết được thời gian còn lại ít ỏi của em. Hàng ngày anh nhìn em trên chiếc giường bệnh màu trắng! Làn da xinh đẹp trắng hồng đầy sức sống của em cũng chuyển sắc thành nhợt nhạt. khuôn mặt em trông mệt mỏi cực vì ngày nào cũng phải chịu đựng từng đơn đau đó. Anh ơi! Em yêu anh em thương anh, em không muốn bản thân lại như vậy. Là em thật kém may mắn hay do ông trời đố kị với hạnh phúc của em.

"Keiji.."

"Vâng.. em đây Boku- Bokuto-san.."

"Keiji đừng cố nói chuyện nữa, sẽ rất mệt đấy! Em nằm yên ở đây nhé. Cố gắng nhé Keiji"

"Vâng Bokuto-san.. em s.. sẽ cố g-gắng."

"Keiji.."

Em ơi, anh biết em đau khổ đến nhường nào anh biết em đã phải khổ sở đón nhận căn bệnh nguy hiểm đó! Người con trai xinh đẹp mạng mẽ của anh. Anh sẽ vẫn ở đây, ở bên cạnh bầu bạn cùng em.

Đã trôi qua mấy tháng. Em đã yếu dần đi rồi! Hơi thở của em đã rất yếu, em thật sự đau đớn và mệt mỏi nhưng bên cạnh em lúc nào cũng có người mà em yêu. Anh bên cạnh em an ủi em nhưng em biết được, em sắp không chịu được nữa rồi anh ơi.

"Bok.. Kotaru.."

"Keiji.. Keiji của anh! Anh ở đây.. anh ở đây!"

"Em không còn.. Sư– sức nữa"

"Keiji.. keiji của anh! Đừng như vậy! Cố lên.. em đừng nói gì hết nó sẽ rất mệt.. Keiji"

"Kotaru.. em.. em ye-yếu lắm rồi.. Ko.. Kotaru của em.. em y-yêu anh.. nhiều l.. lắm"

"Akaashi Keiji––– em đừng như vậy mà.. hức.."

"Nếu có kiếp sau.. nếu có một cuộc đời khác. Em vẫn sẽ yêu anh vẫn sẽ đợi anh Bokuto-san "

Em đã dùng hết sức cuối của mình để nói ra một câu hoàn chỉnh để tạm biệt người em yêu thương suốt 7 năm nay, em yêu anh thương anh. Em muốn được ở cạnh anh lâu thật lâu nhưng có vẻ em đã không làm được rồi.

"Đừng.. đừng Akaashiii––––"

Em nghe anh gọi em trong vô vọng. Em không còn ở đây nữa. Mắt xanh không còn buồn bã không còn đau đớn nữa, em đã đi trước em đã để lại anh với những cơn đau khổ. Bản thân em cũng không muốn rời đi sớm như vậy, trớ trêu thay căn bệnh đã thật sự gây nên đau đớn và mệt mỏi với em những tháng qua. Nhưng người yêu của em ơi! Em vẫn sẽ dõi theo anh vẫn sẽ ở cạnh anh, bất kể ở nơi đâu em vẫn sẽ đợi anh.

Chàng trai năm nào của anh đã rời bỏ anh, ngôi nhà nhỏ của họ cũng không còn đầy ắp những lời ngọt ngào mà cả hai trao cho nhau mà chỉ còn tiếng khóc cô độc của anh cho một người con trai không còn tồn tại trên thế giới này, mắt xanh không còn la anh về những việc làm hậu đậu hàng ngày của anh nữa, không còn một đôi mắt xanh năm đó ngóng chờ anh mỗi khi tan học, không còn một đôi mắt xanh năm nào đứng im lặng nhìn anh qua những trận bóng nữa, đôi mắt xinh đẹp người con trai anh yêu mãi mãi chẳng còn trở về bên anh nữa.
––––––––––––––––––––––––––
Ngày x, tháng x năm x.
Trang thứ 999 thư gửi Mắt Xanh của anh :

–" Anh sẽ khóc hết hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ cố gắng phấn đấu cho tương lai và cho niềm đam mê của chúng ta, xin em hãy cho anh yếu đuối nốt hôm nay. Đừng giận anh, anh biết em ra đi như thế em sẽ không còn đau đớn nữa, nhưng anh tiếc nuối, tiếc nuối vì không bên em sớm hơn, cũng tức giận bản thân không nhận ra em bị bệnh sớm hơn. Cảm ơn và xin lỗi em, người yêu của anh, cảm ơn vì em đã đến bên cuộc đời anh, xin lỗi vì không bên em khi em mệt mỏi nhất. Hãy dõi theo anh, nhìn anh tiến lên cho hạnh phúc của chúng ta. Vĩnh biệt em, người anh yêu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top