Chương 5

Trời sập tối, nhưng không gian vẫn im lặng. Hoàng Nhã bắt đầu lo lắng, cô cảm thấy có điều gì đó không được ổn lắm. Cứ như là, lúc đó chính là khoảng thời gian cuối cùng họ cảm nhận được hơi thở của Trâm Anh.
"Tch- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Sao mà tao cảm giác sắp có chuyện gì không xong đấy!" Hoàng Nhã thốt ra từng câu từng chữ với cái giọng hơi run. Lúc này, Phương Nhi nhìn đồng hồ điện thoại. Nó đã chuyển số rồi, "23:00" rồi.
"Này, có khi nào là đang ở nơi đó không? Tao cảm giác như vậy" Phương Nhi vừa nói vừa cau mày. 2 người kia cũng có chút bất ngờ nhưng cũng ổn định tinh thần lại. Mặc áo khoác vào và đi ra ngoài, 3 người chạy đến một khu công viên bị bỏ hoang. Nhìn vào đó tìm kiếm.
"Này,tao thấy rồi" Mỹ Vân hét lên ngay chỗ một khu cầu trượt. Nhi và Nhã chạy đến, mùi máu không nồng, nhưng quanh đó chỉ toàn là máu với máu. Trâm Anh ngất rồi, ngất vì mất máu. Phương Nhi cõng Trâm Anh lên đem đến bệnh viện. Trước phòng y tế
"Tch- Sao bọn chúng cứ lang vãng lại gần chúng ta vậy? Bộ gây thù địch gì với tụi nó hả?"- Hoàng Nhã
"Sao mà chúng nó lừa được Trâm Anh vậy? Chẳng lẽ là dùng thuật thôi miên hả?"- Mỹ Vân
"Chứ sao nữa, Trâm Anh nó đéo ngu tới mức đó"- Phương Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bíẩn