Chương 4
Được một lúc thì chuông cũng reo. Phương Nhi đi vào lớp với cái mặt có chút buồn bã. Cả lớp bất ngờ cực. Tại vì từ lúc lên cấp 2 đến giờ. Phương Nhi đã bao giờ làm cái vẻ mặt buồn đấy đâu, sao giờ lại có thế này? Nguyên 3 tiết cuối Phương Nhi chả tập trung gì, cũng may là giáo viên cũng chẳng để ý mấy đến cậu.
Đến giờ ra về, theo như thường lệ. Cả nhóm gồm Phương Nhi, Hoàng Nhã, Mỹ Vân đi chung về kí túc xá. Nhưbg hôm nay lại có chung Nhã Kỳ đi chung nữa. Bọn họ vừa đi vừa cười. Nhưng chẳng một ai hay biết được có một con người xem được hết từng hành động của họ. Nhưng rồi người đó cũng rời đi. Khi về kí túc xá tâm trạng ba đứa đứa nào đứa nấy đều vui hết
"Aizz, chán chết. Mỗi lần về nhà chả có gì vui"-Hoàng Nhã
"Thật luôn ấy"-Mỹ Vân
"Mà bộ không có ai ở nhà à? Nãy tao thấy Trâm Anh nó đi về trước tụi mình mà?"-Phương Nhi
Khi Phương Nhi nói đến. Bỗng chốc không gian im lặng. Trong nhà không có tiếng quạt, không có bất kì tiếng động nào cả. Nếu như Trâm Anh về rồi thì ít nhất cũng phải nghe tiếng quạt vù vù cơ chứ? Mỹ Vân mở chiếc điện thoại ra điện cho Trâm Anh. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, 4 cuộc, cứ thế mà nó dẫn đến tận 8 cuộc. Vẫn là câu đó "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được". Mỹ Vân bỗng chốc có cảm giác bất an trong lòng. Nhưng không chỉ cô mà hai người kia cũng vậy. Cảm giác sợ hãi không một lí do. Cả ba im lặng, ngay cả Hoàng Nhã, người luôn phá sự im lặng cũng im lặng ngay giây phút này. Bọn họ làm sao thế? Tại sao lại có cảm giác sợ hãi, lại còn nhói tim thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top