hỗn loạn

" chuyện gì đã xảy ra vậy Aonung " mẹ tôi đã lên tiếng để nói

" con...con..."

Asris cúi đầu xuống và xoa thái dương

" con chỉ là xém chết thôi " tôi trầm giọng lên tiếng , lúc này thật sự tôi đã rất tức giận nhưng thứ làm tôi cảm thấy nhiều nhất là sự thất vọng , đứa em trai của tôi đã xém chút nữa đã giết người

" cái gì ? " Tsireya hoảng hốt lên tiếng " rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chị "

người tôi xây xát , trầy trụa thêm cả túa máu vì vết thương đã hở . Nó khiến cha mẹ tôi hoảng hốt . Tôi vẫn gục đầu và thất vọng .

" Akula , đảo ba anh em , con và Lo'ak xém bỏ mạng trong miệng của Akula "

" ôi Eywa , con gái tôi " mẹ tôi hoảng hốt ôm lấy tôi

" Asris chị có sao không , em không cố ý mà , em chỉ là muốn chơi khăm Lo'ak mà thôi em thật sự không có muốn hại cậu ấy và đặc biệt là hại chị " Aonung hoảng loạn nói rồi nhìn tôi với đôi mắt hoảng loạn

tôi biết Aonung không cố ý , vì chính cả tôi không ngờ nơi đó lại xuất hiện Akula nữa cơ mà , nhưng tôi rất thất vọng vì hành động ngu ngốc của Aonung lần này , nếu tôi không đến thì sao , nếu không xuất hiện Payakan thì chúng tôi phải làm sao .

tôi ngồi dậy đàng quành rồi lắc đầu , tôi đứng dậy với đôi mắt thất vọng và đi thẳng về lều của mình . Aonung đã tính níu lấy tay của tôi nhưng tôi đã đi quá nhanh và ánh mắt đó , là lần đầu tiên Aonung thấy vì trước giờ tuy tôi là một người chị nghiêm khắc nhưng mà tôi luôn dành một sự yêu thương đặc biệt đến các em của tôi . Và lần này với ánh mắt thất vọng ấy là sự tra tấn và là hình phạt với Aonung rất lớn . Aonung sửng sốt và tội lỗi mà cứng đờ cả người . Tsireya đã khóc khi thấy hình ảnh của tôi và câu chuyện của tôi .

cha mẹ tôi rất sốc và tức giận , cha tôi không muốn nói gì thêm hết chỉ nói với Aonung rằng hãy đi xin lỗi với Lo'ak còn về phía tôi ông thật sự không biết .

Tối đó , tôi không muốn ăn cơm , tôi mặc mọi người kêu gọi vẫn ở trong lều . Ở trong lều rồi cầm chiếc vòng tay đá xanh ngọc bích , đây là thứ Aonung đã lặn biển đem về tặng tôi khi cậu thực hiện buổi lặn đầu đời . Nó khiến tôi nhớ mãi . Thời gian trôi qua quá nhanh khiến tôi không thể không bất ngờ , chỉ mới ngày nào cậu nhóc ấy vẫn lẽo đẽo theo sau nay đã lớn và làm ra những chuyện ngu ngốc này . Tôi trách mình vì đã không quản giáo nghiêm hay là đã dạy dỗ không đúng cách khiến đứa em trai của tôi trở thành như thế . Tôi trầm mặt một hồi lâu .

Tôi nghe tiếng bước chân trên lều , có thể là ai đó đi ngang thôi . Tôi vẫn ngồi dưới ngọn lửa ấy mà trầm ngâm . Tôi chợt ngẩn đầu thấy Aonung đang đứng ở đó . Tôi cuối xuống nhìn đám lửa cháy . Aonung tiến về phía tôi ngồi rồi đặt vào trong đám lửa hai con cá . Tôi vẫn im lặng .

" em nghĩ chắc chị bây giờ đang giận em lắm , em xin lỗi vì chính hành động ngu ngốc của mình , Asris , em xin lỗi , em đã xin lỗi Lo'ak về chính lỗi lầm của mình , em chỉ mong chị tha lỗi cho em , em xin lỗi vì sự ngỗ nghịch và ghen tị của mình . Chị mắng em hay đánh em cũng được nhưng chị đừng giận và bỏ rơi em nhé " Aonung rơi nước mắt quỳ cạnh tôi

tôi quay đầu nhìn Aonung " chị trách mình vì đã không dành nhiều thời gian để quản lí em đúng đắn "

" Asris , trước giờ chị chưa bao giờ sai cả , chỉ có em đã làm ra vô số hành động ngu ngốc , em xin lỗi , em không muốn mất chị đâu Asris "

" chị biết là em không cố ý , nhưng em có nghỉ nếu hôm nay không may tụi chị sẽ bỏ mạng thì sao ? "

" em xin lỗi chị "

" em đã lớn rồi Aonung "

...

" chuyện ngày hôm nay , chị có tức giận nhưng thứ làm chị buồn đó chính là sự thất vọng . Chị không kỳ vọng nhiều vào em , chị chỉ mong em có thể trở thành một người trưởng thành và là người tốt thôi "

" em xin lỗi "

Asris lau nước mắt cho Aonung rồi vỗ vô đùi mình , Aonung lại nằm lên đùi Asris như lúc nhỏ . Asris xoa đầu Aonung .

" Aonung , em phải trưởng thành lên . "
" em biết rồi nhưng mà em làm thế để chị để ý em "
" chị biết , chị luôn để ý em và Tsireya một cách thầm lặng , Aonung , chị có thể bảo bọc em bây giờ nhưng nếu lỡ , sau này chị mất đi thì ai sẽ là người chở che cho em đây , em lớn rồi phải thay chị bảo vệ cho gia đình , bộ tộc và cả chính mình "
" sao chị lại nói thế , không Asris chị sẽ không chết đâu , đừng nói thế , đừng nói những lời không may " Aonung rơi nước mắt cầm tay Asris đặt lên mặt mình
" Aonung à "
" không em không cho chị nói như thế , đừng bỏ tụi em được chứ Asris "
" chị ... được chị hứa "

thế là cả hai nói chuyện rồi làm lành với nhau và cùng nhau ăn tối . Đúng là Aonung ngỗ nghịch và kiêu ngạo nhưng mà Aonung làm vì thế vì ghen tị với sự quan tâm của Asris với nhà Sully . Cậu sợ một ngày sẽ bị bỏ rơi , cậu rất sợ mất Asris .

Sáng đó mọi thứ trở lại như bình thường chỉ là Neteyam vẫn chưa về . Asris được cho nghỉ ngơi ở lều vì vụ bị thương mặc dù nó không hề hấn gì với tôi .

Nằm ở nhà thật buồn chán , nếu có Neteyam ở đây thì đã khác rồi nhỉ ? .
Tôi được sức thuốc rồi nằm trên sạp , mặc dù tôi có thể chữa vết thương cho mình nhưng mẹ tôi đã không cho phép .

thật buồn chán , nhưng tôi thiết nghĩ nếu Neteyam biết việc này sẽ điên lên mất , cậu ấy đã dặn là không được để mình bị thương . Haizzz vừa mong cậu ấy mau về vừa mong vết thương lành lẹ một chút . Thật nhức đầu .

chiều đến , tôi đã tính được mình đã ngủ được chục giấc rồi . Neteyam vẫn chưa về , cô đứng dậy bước đến ngoài cửa lều nhìn trời . Tôi đang ngồi thì bổng nghe tính tù và kêu . Tôi mở to mắt

" chết tiệt , miệng linh vậy sao "

bằng một cách nào đó tôi bỗng chạy trốn trong lều vì tiếng tù và đó là thông báo các chiến binh đã đi làm nhiệm vụ đã về . Tiếng chạy trên bạc lều , trời ạ đừng là Neteyam , tôi không muốn bị mắng đâu .

thật may lần này là Tsireya chạy vào

" chị Asris , anh Neteyam về rồi , nhưng có vẻ không ổn cho lắm khi anh ấy biết được chuyện của chị khi Lo'ak lỡ miệng nói hớ "

" chết tiệt Lo'ak "

" em không chắc nhưng anh ấy đang báo cáo công việc với cha em e rằng anh ấy sẽ phóng ngay tới đây sau khi xong việc "

" giờ chị đi trốn còn kịp không ? "

" trốn ? em ngon bước ra khỏi lều thử cho tôi xem , tôi thề với Eywa không bẻ chân em thì tôi không còn là Neteyam "

Tsireya và tôi đồng loạt nhìn ra thì thấy Neteyam gương mặt sắc lạnh cùng với vết màu còn trên mặt chạy đến đây . Tsireya nhích lại gần tôi

" cứu chị " tôi nói nhỏ
" chỉ có Eywa mới cứu được chị , chúc may mắn Asris " Tsireya sợ sệt nói nhỏ với tôi rồi phóng thẳng ra cửa lều rồi nhảy thẳng xuống biển

tôi nuốt nước bọt âm thầm cầu nguyện
" Net ..."

Neteyam im lặng nhướng một bên mày rồi bước vào trong , anh nhẹ đặt dao gâm , cung xuống bàn , quay lưng về phía tôi

" có vẻ em không hề nghe lời tôi dặn As , tôi nên làm gì với em bây giờ đây hả em "

" Net , mình ... "

Net quay lưng lạnh lùng quay đầu ngang qua , ánh mắt rất lạnh nhạt thật đáng sợ .

" nhìn vết thương trên người em đi , nhìn và đếm đi , có bao nhiêu vết ? máu đã chảy bao nhiêu , thứ còn tệ hại hơn là em xém nữa đã mất mạng trong miệng của Akula " Net với giọng tức giận ghim thẳng con dao găm xuống mặt bàn tạo ra tiếng động rất lớn .

" Net .... xin ..."

" tôi đã suýt chút nữa đã mất em As , em muốn tôi phải làm thế nào đây hả ? thà em cầm dao ghim vào tim tôi đi chứ đừng để tôi phải đau như thế , ngày hôm nay nếu không phải do Ikran báo tin để tôi tức tốc về đây thì chuyện này em định giấu tôi đến bao giờ "

Net bóp chặt làm bể cả chiếc cốc bằng gỗ quay phắt lưng lại nhìn Asris với vẻ mặt tức giận , đôi mắt anh đỏ lên nhưng nước mắt đã chảy xuống

" Net " tôi thấy anh khóc rất sót và lại lấy tay ôm lấy khuôn mặt của anh " mình xin lỗi , đừng khóc , đừng khóc mà "

tôi nhón chân hôn lấy mắt của Net , Net ôm lấy eo tôi gục đầu vào vai tôi . Net im lặng không nói gì

" xin lỗi , vì lúc đó đã xảy ra quá nhiều chuyện mình chỉ kịp làm như thế , mình không thể giữ lời mình xin lỗi Net , đừng khóc , đừng giận mình nhé . "

" tại sao vậy As , tôi đã cứ ngỡ đã mất em khi thấy hình ảnh đó "

" Net cậu đã thấy gì " tôi ôm lấy lưng Net và xoa nó

" tôi không biết , trước khoảng về 1 ngày , tôi đang ở lều thì vô tình hình ảnh của em chuẩn bị bị akula ăn thịt đã xẹt qua đầu tôi , tôi rất lo và cứ phủ nhận việc đó , tôi rất muốn về với em nhưng tôi không thể "

" Net , đừng lo , mình ở đây , i see you , Net đừng lo , mình không sao rồi đừng lo lắng , đừng khóc "

cả hai cứ ngồi trong lều đến tận chiều khi Net đã nín dứt . Lần đầu tiên tôi thấy Net khóc như thế , vì tôi sao , vì lo lắng cho tôi sao , sao lại như thế được và đặc biệt là sao cậu ấy lại thấy được sự việc . Có gì đó rất kì lạ ở đây .

Net đã ôm tôi rất chặt và rất lâu
" tôi phải làm sao đây As , nhiều lúc tôi chỉ muốn giấu em đi để em không bị thương đó As , tôi phải làm sao đây , khi bây giờ em vẫn chưa là của tôi "

tôi mở to mắt khi thấy một Neteyam như thế , trước giờ Neteyam trong mắt tôi là một người con trai thông minh , điềm tĩnh và hiền lành , nhưng bây giờ trước mắt tôi là một người vừa tức giận vừa khóc vì tôi , mất bĩnh và khó kiềm chế , nũng nịu , uỷ khuất , yếu đuối và kể cả chiếm hữu . Nó làm tôi phát sốc bởi từng câu từ của cậu ấy , ý của cậu ấy là gì ?

" nếu em một lần nữa mạo hiểm như thế thì em sẽ thấy xác tôi sẽ về cùng Eywa , đừng liều lĩnh như thế , vì bản thân em và kể cả vì tôi được chứ As , tình yêu của tôi , tâm can của tôi , Asris , em sẽ là của tôi chứ . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top