Tận Cùng.
Khói trắng phả vào không khí lạnh cóng giữa tiết thời mùa đông, có một Doh Kyungsoo bình lặng, lặng đến mức gần như chẳng hề hay biết cái lạnh đang dần nuốt chửng anh. Đôi chân co lại, đầu lấy gối làm điểm tựa, mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt như thể muốn giấu đi xúc cảm của bản thân. Chẳng biết rõ nữa, Kyungsoo là đang nghĩ gì, là đang cảm thấy thế nào và rõ ràng không một ai hay biết.
Tư thế ấy vẫn được duy trì khá lâu, lâu đến nổi gần như cơ thể đã đông cứng lại, đông cứng luôn cả cái suy nghĩ, cái cảm xúc và cả trái tim. Chẳng biết bao lâu, rốt cuộc vẫn là chọn đứng dậy, Kyungsoo mơ màng trong chính tâm trí của mình, thật sự không biết phải làm thế nào, thế nào để sống. Cứ thế, bước chân vô định về phía ký túc xá thân quen, đôi mắt không tâm điểm tiến về giường. Kyungsoo ước, ước mình có thể ngủ ngon một giấc, ngủ ngon đến mức không bao giờ tỉnh lại nữa. Vì như thế mới không phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Nhắm đôi mắt đau rát, Kyungsoo dần chìm vào ảo mộng có thể là đã say giấc hay có thể là chưa, nhưng khóe mắt vẫn ươn ướt lệ và trái tim vẫn ran rát, từng nhịp đập đều nhói lên như thể ai đâm sâu vào.
Điều ước cũng chỉ xuất phát từ mong muốn của con người, đương nhiên cũng sẽ không bao giờ thành sự thật. Kyungsoo cũng thế, vẫn thức dậy từ ảo mộng kia và vẫn sống. Thường lệ rồi sẽ là một ngày tất bật mà thôi và cũng sẽ gặp người không muốn đương đầu nhất - Kim Jongin, à không phải là Kai mới chính xác.
#
- Gặp rồi tôi thẳng thắng nhé, Kim Jongin tôi muốn chia tay.
Người xửng xốt, kẻ đau nhói và chung quy vẫn là đau đớn, không thể thấu rõ.
- ANH ! rõ ràng...rõ ràng là chúng ta đang hạnh phúc mà sao tự dưng lại nói chia tay với em, tại sao hả?
Chàng trai cao ráo, khuôn mặt đã không thể kìm được nỗi bi thương hơn thế là còn có những thắc mắc cần được giải đáp. Jongin không hiểu, không tin vào mắt mình có lẽ tai nó có vấn đề rồi. Cười, khóe miệng kéo một đường cong nhỏ, không phải vui chỉ có đau mà thôi, Jongin nhếch miệng mắt cũng đỏ lên.
- Anh, anh đùa em phải không? Em không đồng ý đâu, sao này đừng nói những lời như thế nữa... hay là, hay là em đưa anh đi ăn nhé, à không em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon có được không hả anh?
Khoảng lặng, Kyungsoo không biết phải dùng từ nào cho đúng, từ ngữ nào có thể khiến đối phương phải từ bỏ ngay lập tức, khiến đôi phương một nhát xuyên thủng tim, xuyên cả cái tình yêu trái luật này và tự mình giết cả mình nữa.
Lời nói tựa như lời khẩn cầu tha thiết của Kim Jongin là đang chối tránh hiện thực, rõ ràng là nó chẳng tin lời anh, chỉ là đùa thôi, đùa thôi. Một trò đùa như muốn khứa tim nó thành hàng vạn mảnh. Khóe mắt hồng giờ đã rướm nước, trái ngược hoàn toàn với đôi môi vẫn nở nụ cười. Thành thật mà nói là đau đến mức nực cười, đến mức chối cả thực tại.
Có một người, một người vẫn đứng im với đôi mắt chẳng lấy một nỗi thương cảm nào, dường như là vô cảm dường như khiến người kia bị đâm thủng. Cả hai con người này đều nở nụ cười, chỉ khác người cười đến rơi nước mắt, kẻ còn lại cười đến vô cảm xúc. " Điếc à, tôi không đùa và làm ơn cút đi...thằng - bệnh - hoạn ". Kyungsoo kề môi vào đôi tai của Jongin, nở nụ cười rồi thấp giọng nói như muốn cho người nọ nghe rõ lời mình. Đúng thật là tàn nhẫn, tàn nhẫn đến độ khiến người nọ đứng chôn chân tại chỗ còn ngừng khóc ngay lập tức. Quả là cao tay, chính xác là thành quả mà Doh Kyungsoo mong muốn nhất. " Được, sẽ cút ", nhẹ nhàng thế đấy nhưng lại ám ảnh Kyungsoo đến tột cùng, vang vọng mãi trong tìm thức của anh, cũng chính câu trả lời ấy đã khơi màu cho việc mất đi một phần tâm hồn, thẳng ra là một tâm hồn đang dần đổ nát từ bên trong của anh. Rồi Kyungsoo sẽ sống như một người không có tâm hồn, vô tri vô giác hệt như một con rối.
Tình yêu thật khó hiểu, rõ ràng Kyungsoo có yêu, nói đúng hơn là yêu rất nhiều nhưng lại chọn cách thức khiến Kim Jongin một lần cũng không muốn quay đầu lại. Mà chắc hẳn cũng vì yêu nhiều đến vậy nên mới không thể chịu đựng nổi " căn bệnh " sai trái giữa cái hiện thực rối ren này làm gì ngoài việc khiến đối phương rời đi. Yêu đối với Kyungsoo là thiêng liêng mà nói thẳng ra chỉ cần là người ấy cười nhiều hơn anh, hạnh phúc nhiều hơn anh, thành công nhiều hơn anh và quên cả anh đi là được. Nhưng có lẽ Kim Jongin - người từng là của anh cũng sẽ chẳng thể hạnh phúc nổi.
Tình yêu của những kẻ mang tâm hồn nhạy cảm thật khó hiểu rõ, yêu đến mức tổn thương lẫn nhau và yêu đến nỗi chẳng biết phân biệt đúng sai. Vậy làm sao, làm sao mà có thể bên nhau lâu dài. Nhưng, tình yêu là muôn hình vạn trạng, khiến người ta không thể biết rõ ngọn ngành, từ yêu sang hận, từ yêu hóa điên. Yêu là liều thuốc, vừa độc vừa bổ, vừa giết người giây lát và cũng vừa cứu người gan tất. Và rõ ràng với Kim Jongin và Doh Kyungsoo là như vậy đấy, chỉ là họ yêu sai cách mà thôi. Có lẽ đường dài họ có thể va nhau vô số lần, nhưng chẳng thể hòa hợp phút giây nào vì cả hai chính là không thể bên cạnh.
#
Có lẽ sẽ không một ai tại sao Kyungsoo ước được ngủ? Vì đơn giản, ngủ với anh là một loại giải thoát, giải thoát cái tình yêu khốn khổ, cái nỗi đau sẽ không bao giờ mất đi và cả tâm hồn mục rỗng của anh, mà ngủ cũng là cách duy nhất để Doh Kyungsoo được sống.
Giờ đây, Doh Kyungsoo dường như đã sắp thực hiện được ước mơ đang dang dở của anh. Giây phút cuối cùng, Kyungsoo đã dành lại một phần tâm hồn mình, một phần tiềm thức để " ngủ ngon " trong giấc mộng đẹp một cách êm đềm nhất, được sống trọn vẹn nhất và được yêu điên cuồng nhất, chẳng sợ bất cứ điều gì.
Chung quy, tận cùng vẫn là muốn được yêu, được yêu Kim Jongin.
______________
☆ yeppi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top