2. Lễ tế thần
Lúc này, xung quanh anh là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Những cây cột tiền vươn cao, tầng lá ken chặt chỉ để lọt xuống vài tia nắng mặt trời, phản chiếu trên lớp địa y mọc đầy trên thân gỗ.
Mùi đất ẩm hòa cùng hương cây cỏ xộc thẳng vào mũi, mang theo hơi thở nguyên thủy của núi rừng.
Từng thu gió nhẹ nhàng qua, lay động những chiếc lá trên cao, tạo thành những cơn gió phóng xạ khe hở nhẹ nhàng. Phía trên bầu trời xanh ngắt, không một đám mây, nhưng những tán cây già che khuất gần hết tầm nhìn, chỉ để lộ ra một khoảng trời tối thiểu tối thiểu tối thiểu tối thiểu tối thiểu ló ra ánh sáng.
Xa xa, cộng đồng tiếng ồn ào hoang dã với tiếng chim kêu, như một phiên bản giao diện hoang dã đầy động động. Mọi thứ phải như đều chân thực đến đáng sợ.
Anh cảm thấy lòng bàn tay hơi ẩm, có thể là hơi hôi hoặc vừa phải một lớp lá mục.
Cảnh báo vật này... thật mới mẻ làm sao!
Lúc này, Warning Dương mới chợt nhận ra có một người đang hỗ trợ mình. Đó là một cô gái trẻ khoảng độ tuổi 17, đôi mắt tràn ngập lo lắng, bàn tay cô bé nhẹ nhàng khi chạm vào anh.
Bên dưới tay cô, anh cảm nhận được mặt đất khô cạn, như thể anh vừa rơi xuống.
Xung quanh, một nhóm người đàn ông cao lớn thân hình vùm vây thành vòng tròn, tất cả đều mang trên mình những tấm da thú thô sơ.
Nhưng thay vì sự cảnh giác hay nghi ngờ, ánh mắt họ lại mang theo sự tôn kính xen kẽ lo lắng. Mọi người đều được chào đón, có vẻ ngoài như kính mắt. Không ai diễn ra tiện lợi, như đang chờ đợi tiếng ồn ào.
Cô gái hỗ trợ anh, giọng nói mang theo sự sự lo âu chân thành: "Tư tế đại nhân, bạn có ổn không?"
Cảnh báo Dương nhẹ nhàng cau mày, tâm trí vẫn còn mơ hồ. Anh là... tư á?
Trong lúc Cảnh Dương vẫn còn hoang mang, một giọng nói bất thình khiển vang lên trong đầu anh, mang theo hào ngẫu nhiên khó giải:
[Ting! Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới mới! Hệ thống thông suốt không có lợi xin kính chào! Từ giờ, ngài sẽ không còn cô đơn, vì đã có ta đồng hành (dù thực tế thì ta cũng có ý giúp được bao nhiêu). Nhưng đừng lo! Cứ tin ở bản thân là chính!]
Cảnh Dương: "...?"
Giọng nói tiếp tục vang lên với đủ năng lực:
[Chức năng chính của ta là hỗ trợ những người xuyên không, cung cấp thông tin, tư vấn chiến lược, đôi khi sẽ bonus thêm chút may mắn—à mà cái đó còn tâm trạng. Tóm tắt lại, có ta ở đây, ký chủ yên tâm mà tự lo liệu nha!]
Cảnh báo: "...Hệ thống kiểu gì thế này?"
Cảnh báo Dương cau mày, giọng đầy nghi hoặc:
"Sao tự nhiên ta lại bị người đến thế giới này? Biết bao nhiêu người ngoài kia, sao lại là ta?"
Hệ thống Phương Nhĩ lập tức đáp lại, giọng điệu đầy phấn khởi động như thể đang quảng cáo một chương trình khuyến mãi:
[Chúc mừng chủ nhà! Ngài đã giải mã đặc biệt của vũ trụ! Trong tỷ lệ hàng hàng, bạn chính là người có thể may mắn được lựa chọn để xuyên không! Không cần cảm ơn đâu, đây là cơ hội có một không hai đó nha~]
Cảnh Dương: "..."
"Cám ơn cái đầu của anh ấy!"
[Ồ, nhà nóng quá nha! Thực ra lý do cụ thể thì... ta cũng không biết lắm lắm. Chỉ biết là bạn đã chọn số lượng năng lượng đó. Mà thôi kệ đi, giờ quan trọng là sống sót trước đó!]
Cảnh báo Dương ánh mắt hít sâu một hơi. Rõ ràng khai hỏa vừa được kéo vào một thế giới quái gở nào đó, còn Gmail phải là một hệ thống vô trách nhiệm nữa...
Cảnh báo Dương cau mày, trầm giọng hỏi:
"Là hệ thống đúng không? Vậy có thể cung cấp thông tin cho ta không? Ta là ai? Những người này là thế nào?"
Hệ thống Phương Nhĩ Nhĩ Nhĩ lập tức bật chế độ "thuyết minh tự động", giọng điệu phong ngẫu ngẫu ngẫu nhiên như một người hướng dẫn du lịch:
[Ting! Đang tải dữ liệu... hoàn tất! Ký chủ thân mến, ở thế giới trước, quý khách tên là Cảnh Dương, 36 tuổi, hành nghề pháp y, chuyên tiếp cận xác chết. Ngài sở hữu trí tuệ, lý trí cứng vàng, kiểm soát cảm xúc cực tốt- nói cách khác là loại người có thể nguy hiểm mà mặt không đổi sắc.]
Cảnh Dương: "..."
[Còn ở thế giới này, bạn vẫn tên là Cảnh Dương, nhưng thân phận lại hoàn toàn khác! Hiện tại, bạn là một tư tế, năm nay cũng 36 tuổi. Công việc chủ yếu là cúng bái, chữa bệnh, xem bói—nói chung là một nhân vật có quyền lực, vừa được người kính trọng!]
Cảnh Dương nheo mắt.
Tư tế? 36 tuổi? Từ pháp y chuyên khoa mà biến thành người cúng tế? Chuyển nghề thiết bị hơi nước ở đó...
Cảnh báo Dương nhanh chóng hỏi:
"Bàn những người đàn ông lực lưỡng này là ai? Cô gái gái đang hỗ trợ ta thì sao?"
Hệ thống Phương Nhĩ lập tức bật chế độ "giới thiệu nhân vật":
[Những người đàn ông xung quanh bạn đều là chiến binh của bộ lạc, chuyên bảo vệ và chiến đấu. Lũ họ cực kỳ tôn kính quý vị—tất cả tự nhiên rồi, quý vị là tư tế cơ mà!]
Cảnh báo Dương Dương nhìn đám đông xung quanh. Quả thật, những người đàn ông này đều cao lớn,mạnh mạnh, cơ rắn rắn chắc, ánh mắt béo nghị luận nhưng tôn sùng.
chậm thoải mái thoải mái thoải mái thoải mái thoải mái, xem như tạm chấp nhận thực tế này.
[Cô gái nào còn giúp đỡ anh ấy à? Là thị nữ theo hầu tư đó! Nhiệm vụ chính là Chăm sóc, hỗ trợ và làm đủ công việc vặt cho bạn!]
Cảnh Dương nhìn sang cô gái bên cạnh, trông có vẻ còn khá trẻ, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy kính nguy hiểm.
Im lặng Một vài giây, rồi hỏi chậm:
"Bàn ta có cần trả lương cho nàng không?"
Hệ thống Phương Nhĩ cười khẩy:
[Haha, ký chủ đùa sao? Ở thời đại này làm những gì có khái niệm trả lương!]
Cảnh báo Dương: "..." Cũng đúng. Nhưng nghĩ lại, có một thị nữ tận tâm thế này cũng không tệ.
Những người xung quanh thấy Cảnh báo Hãy yên tĩnh trong suốt một khoảng thời gian dài, đừng bắt đầu lo lắng.
Tuy họ đều biết tư tế đại nhân tĩnh tĩnh, nhưng lần này ngã xuống đất mà vẫn chưa nói gì, không ai sáo chắc liệu có chuyện bất thường hay không.
Cuối cùng, một người đàn ông trong nhóm hết khí cụ, giọng hơi dè dặt nhưng đầy kính cẩn:
"Đại nhân, người có sao không? Có thể tiếp tục được chứ?"
Mọi ánh mắt lập tức ngâm về phía Cảnh Dương, chờ đợi câu trả lời.
Cảnh Dương hoàn hồn lại, ánh mắt trượt qua những gương mặt đầy lo lắng trước mặt. Yên tĩnh suy nghĩ—xem ra vị trí của tư tế trong bộ câu lạc bộ này thực sự không chậm chậm.
nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thơi:
"Không sao, đi thôi."
Những người đàn ông xung quanh lúc này mới thư giãn hơn một chút, nhanh chóng tiếp tục hành động, vây quanh bảo vệ tư tế của họ.
Bên ngoài, Cảnh Dương vẫn giữ vẻ tĩnh lặng, từng bước theo sau người trước. Nhưng trong lòng quýt đã ác cào cào cả lên.
"Hệ thống, truy đuổi bọn họ đang đưa ta đi đâu vậy?"
Hệ thống Phương Phương nhanh đáp lời, giọng điệu có phần hào ngẫu:
[Ký chủ, theo quan sát của ta, có vẻ như họ đang được đưa đến một nơi quan trọng trong bộ lạc. Rất có thể là để chuẩn bị cho lễ tế thần!]
Cảnh báo Dương mí mắt: "Lễ tế thần?"
vừa phải mới xuyên đến đây, còn chưa hiểu rõ tình hình, vậy mà đã có ngay một buổi lễ thần chờ sẵn rồi sao?
Giải thích hệ thống:
[Đúng vậy! Là tư tế, chắc chắn bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong nghi thức này... Mà khoan, ta vẫn chưa tải xong dữ liệu về nghi lễ này, nên cụ cụ thể làm gì thì... chịu.]
Cảnh Dương: "..."
Size size hả! Cái quái gì vậy.
Hệ thống Phương Nhĩ vui vẻ an ninh:
[Với trình độ xuất bản của bạn, chỉ cần khua môi viền mép một chút là mặt được bọn họ thôi! Đừng lo]
Trên đường đến nơi diễn ra lễ hội thần thoại, Cảnh báo Dương Yên tĩnh đi theo nhóm người. Thời gian di chuyển không quá lâu, nhưng đủ để anh quan sát xung quanh.
Rừng cây nước rồng cao, những tán lá giao nhau tạo thành thành từng mảng bóng mát lạnh.
Đâu đó, tiếng chim hót vang vọng giữa không gian, từng đàn tình trùng vịnh trên những bụi cây.
Giữa những lùm cây thấp, một cây đàn nai thông đồng cỏ cỏ. Lớp lông nâu ánh lên dưới ánh trời, những đôi ngựa sừng cao như chạm vào tia sáng xuyên qua lá.
Một con nai con ngơ ngác, đôi mắt để chớp nhoáng nhìn về phía phi cơ. Như cảm nhận được sự hiện diện của con người, nhẹ nhàng chạy lên rồi nhanh chóng theo mẹ, giảm dần vào rừng rừng.
Những cảnh tượng này trước đây anh chỉ từng thấy trên tivi hoặc ở sở thú, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, cảm giác lại hoàn toàn khác. Không còn là hình ảnh qua màn hình hay những con vật bị giam cầm trong kính mắt, mà là một thế giới tự nhiên rộng lớn, hoang dã, sống động đến từng hơi thở.
Không khí trong lành len gió vào phổi, tiếng gió gió xạc và âm thanh của muông thú vang vọng khắp nơi, tất cả như hòa hòa thành một bức tranh chân thực đến khó tin.
Vết mất bảo tồn tồn tại lâu dài trước lễ thần.
_______________________
Tác giả : fuck mạng như đặc cầu, quay như chong tre, chắc chắn lại làm con cá mập 😐.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top