Chương 4
Với tâm trạng hiện giờ của Tần Chuyên, vệt đen trên tay hắn lan ra nhanh chóng khí khuyết khắp người phảng phất ma khí. Trong khi Lục Tề còn đang gào thét đòi ra ngoài thì cơ thể tần chuyên đã xảy ra biến hóa. Vệt đen bao phủ khắp người Tần Chuyên tách ra rồi bao bọc xung quanh hắn như vỏ trứng. Ý Lam là người đứng gần Tần Chuyên nhất bị khí đen đánh bật ra ra, lúc này mọi người mới chú ý đến hắn. Tần Đạo và Ba Luyến bên ngoài muốn đập vỡ vỏ trứng cứu Tần chuyên ra thì bị Lục Tề cản lại: " Hắn như vậy thì cho là bị yêu thú tấn công đi, nhân lúc con yêu thú kia hấp thụ hắn còn không mau chạy". Tần Đạo có ý từ chối liền bị Ba Luyến kéo cùng Ý Lam chạy mất: " Ta tin Tần Chuyên hắn sẽ không sao nhưng các ngươi thì có sao đấy".
Trong vỏ trứng lúc này, Tần Chuyên một thân bị ma khí quấn quanh cơ thể cũng xảy ra biến đổi. Quá trình này không nhanh không chậm, Tần Chuyên thấy trước mắt mình là tất cả kí ức cùng với Lâm Tam. Hắn nhìn kí ức Lâm Tam chết đi lặp lại hàng trăm nghìn lần, tâm ma trong cơ thể hắn cũng trỗi dậy đoạt kiềm kiểm soát.
- Ta sẽ không để tâm ma khống chế, ta sẽ tự tay báo thù cho Lâm huynh!!!tuy nói Tần Chuyên hắn đã thoát khỏi tâm ma nhưng ma khí đã xâm nhập quá sâu cộng thêm số cảm xúc tiêu cực của hắn thì Tần Chuyên đã hoàn toàn nhập ma.
Phá vỡ vỏ bước ra hắn một thân ma khí, tử sắc ngút trời. động tay một cái liền đem thế giới trong rương kia phá bỏ. Vì thế giới trong rương đã bị phá bỏ, mọi người liền bị đẩy ra ngoài. Tần Chuyên từng bước liền tiến tới Lục Tề đang choáng váng, uy áp của Tần Chuyên nặng nề kèm theo cái lạnh thấu xương như muốn đem lục phủ ngũ tạng Lục Tề nghiền nát. Lục Tề kinh sợ lùi lại, trong miệng không ngừng lảm nhảm gì mà ta là nhân vật chính không thể chết. Tần Chuyên bóp cổ hắn nhấc lên, toàn tâm trút giận lên cơ thể hắn rồi lại đem linh hồn hắn trải qua dày vò vĩnh viễn. Lúc này Tần Chuyên quay lại nhìn thấy đám người run sợ trong góc, là người liên quan tới Lục Tề thì giết hết, còn bọn Tần Đạo thì hắn liếc qua một cái rồi quay người bỏ đi.
Ý Lam mắt thấy Tần Chuyên bỏ đi thì ra tiếng ngăn lại, nàng khuyên hắn quay trở lại như trước kia. Tần Chuyên bỏ ngoài tai những lời mà Ý Lam nói, hắn chỉ lẳng lặng bước đi.
Bên này, nhờ ngọc bội mà Lâm Tam lấy được lúc trước nên hắn vẫn giữ được mang, chỉ là linh hồn hắn bị thương quá nặng chỉ có thể ở bên trong ngọc dưỡng thương. Lâm Tam ở trong ngọc bội cũng lo lắng không biết mọi người thoát ra được chưa, hắn lại càng lo lắng cho Tần Chuyên. Tên nhóc Tần Chuyên đó sống dai lắm, không chết được. Nhưng nhớ lại vẻ mặt đau thương của hắn Lâm Tam cũng có chút đau lòng chỉ mong Tần Chuyên đợi được lúc ta hồi phục gặp lại hắn.
Lâm Tam không hận Lục Tề đã đâm mình, dù sao giữa sự sống và cái chết thì con người sẽ dễ mất đi lý trí. "Chắc Tần Chuyên sẽ không giết hắn đâu nhỉ".
Cứ đợi như vậy được mấy trăm năm, linh hồn Lâm Tam đã hồi phục hoàn toàn. Giờ chỉ cần dùng cái vòng mà trước đó Ba Luyến đưa để tái tạo lại thân thể nữa là xong. Trong khoảng thời gian trăm năm, Lâm Tam luôn nghĩ về mọi người để không bị sự cô đơn ăn mòn lý trí. Nhiều lúc càng nghĩ về mọi người cảm giác cô đơn trống trải lại bao quanh lấy Lâm Tam khiến hắn không thể nào tập trung hồi phục được. Nhưng hắn vẫn cố, cố đợi cái khoảnh khắc thoát ra khỏi ngọc nhìn thế giới bên ngoài.
Trong lúc Lâm Tam đang cật lực hồi phục trong ngọc bội thì Tần Chuyên hắn đã là Ma Thần vạn người kinh sợ. Nhờ có hệ thống hắn tung hoành khắp nơi, mục đích chỉ có một" Tìm Lâm Tam huynh của hắn". Tần Chuyên hắn luôn có chấp niệm rằng Lâm Tam là thiên tuyển nên sẽ không chết, chỉ là đang hồi phục ở một nơi nào đó rất xa thôi. Người thân của Tần Chuyên đều bảo hắn điên rồi. Đúng, Lâm Tam chính là giới hạn cuối cùng của hắn, mất đi Lâm Tam hắn cũng chẳng thể giữ nổi sợi dây lý trí của mình.
Tần Chuyên đứng trên đỉnh núi xương, bên dưới đều là xương của người cản trở, kẻ thù của hắn. Xung quanh là các tiên nhân chính đạo vây quanh.
Cuộc chiến xảy ra rất khốc liệt, Tần Chuyên đã khiến không biết bao tiên nhân nằm xuống. Bọn hắn biết giết không được Tần Chuyên thì liền đem Tần Chuyên phong ấn. Đó đã là chuyện của một trăm năm trước.
Lâm Tam hồi phục thân thể xong liền háo hức muốn gặp lại mọi người, hắn mong chờ nhất là phản ứng của tên nhóc Tần Chuyên. Trong đầu đã nảy sinh không biết bao nhiêu kịch bản. Chỉ là mấy trăm năm đã trôi qua, bí cảnh cũng có thay đổi lớn. Lâm Tam đã lạc đường.
Đi suốt một tuần trời cũng không tìm thấy đường ra. "Rốt cuộc cổng bí cảnh ở đâu chứ!!!". Khó khăn lắm mới hồi sinh giờ chẳng lẽ Lâm Tam ta lại lạc ở đây mãi mãi sao. Cái danh thiên tuyển đúng là không phải để chơi, vừa dứt lời một đạo thiên lôi đánh xuống trực tiếp tại cổng đẩy Lâm Tam ra ngoài.
Bản chất thiên tuyển đi đâu cũng có bảo vật, Lâm Tam liền bị đẩy ra trước một trận pháp. Có lẽ là đang phong ấn thứ gì đó bên trong, xung quanh sặc mùi tử khí chắc chắn là một đại ma đầu. Đã là thiên tuyển, Lâm Tam chắc chắn phải vào khám phá. Phong ấn cũng không cản được hắn.
Bên trong rất rộng lớn, không phải kiểu lâu đài khổng lồ mà chỉ đơn giản là một cái hố sâu, đủ hiểu trận chiến ở đây đã diễn ra khốc liệt thế nào. Trong hố có mười cái cột lớn, mỗi cột là một dây xích. Tất cả tập trung tại một điểm đen ở giữa hố, Lâm Tam biết mặc dù đang bị phong ấn nhưng sức mình cũng không đọ lại cái thứ kia. Hắn muốn đợi khi nào mạnh hơn rồi trở lại nhưng không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu lưu luyến không muốn rời đi.
Nghe theo tiếng gọi con tìm, Lâm Tam tiến đến gần điểm đen ở giữa hố, mặc dù mùi tử khí nồng nặc khiến Lâm Tam khó chịu nhưng chân hắn vẫn không dừng bước. Khi đến gần hơn, Lâm Tam không tin vào mắt mình khi thấy người bị phong ấn là Tần Chuyên. Tuy ngoại hình trưởng thành hơn chút nhưng đó đúng là Tần Chuyên của hắn. Lâm Tam không muốn tin, thậm chí còn nghĩ nơi đây có ảo cảnh. Lâm Tam mơ hồ muốn đưa tay chạm vào Tần Chuyên thì lại bị tử khí xung quanh hắn làm bị thương, một giọt máu rơi xuống người hắn. Mặt đất xung quanh rung chuyển, các dây xích lần lượt từng cái xuất hiện vết nứt rồi nổ tung.
" Hệ thống, phá cái phong ấn này và hồi phục cho ta". Giọng nói lạnh như băng cất lên.
Tần Chuyên hắn lúc này vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ phong ấn quay qua Lâm Tam, miệng hắn nhếch nhẹ thành một nụ cười ma quái. Ánh mắt tựa như đang nhìn một ảo giác.
" Ha! Ta tìm được huynh rồi nhỉ, ta sẽ không cho huynh chạy trốn khỏi ta một lần nào nữa đâu! Không bao giờ!!"
Lâm Tam toàn thân run rẩy không cử động được. Mặc dù không biết sao Tần đệ lại thành ma tu nhưng giờ hắn vẫn đang nghĩ ta là ảo ảnh, chạy trước đã rồi tính sau.
Chap sau đoạn ấy rồi mà không biết viết, mọi người tự tưởng tượng tạm. Ai viết hộ tui vớii:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top