Chương 34 - Đừng ghét anh... được không?
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày những hành vi bất công và hối lộ của hệ thống Ellies bị công bố đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tâm An vẫn còn đang là tâm điểm bàn tán của nhiều người. Lâu lâu vẫn có một vài công ty báo chí gửi email xin phép cô chia sẻ về gia thế của mình nhưng đều không nhận được phản hồi gì từ cô. Tâm An có biết gì đâu mà nói, muốn hỏi thì chỉ có cách là tìm đến Hoàng Long.
Tâm An ngồi cùng Colette ở thư viện trường, không gian yên tĩnh ngột ngạt khiến Tâm An cảm thấy không quen lắm. Thường thì Colette chỉ cần gặp cô là sẽ ngay lập tức nói leo lẻo, thế mà từ sau khi tiễn Alaric đi đại học thì cô ấy liền thay tính đổi nết, trở nên hết sức kiệm lời, mất đi phong thái của một thiếu nữ tràn đầy tự tin trước đây.
Chắc là do chưa quen với việc phải chia xa nên Colette mới như thế. Ban đầu Tâm An chủ quan nên không hỏi gì nhiều, nhưng ngày qua ngày đều thấy Colette sống trong u sầu ảo não, thân là một người bạn thân thiết như Tâm An không có cách nào chịu nổi nữa. Cô quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ ngay lúc này!
Tâm An xòe tay khua khua trước mặt Colette: "Lettie, cậu sao vậy? Sao không làm bài nữa?"
Colette không nghe thấy, cô chống cằm, tiếp tục ngồi ngây mặt ra, tựa như đang chuyên chú suy tư về điều gì đó. Tâm An bất lực gọi cô thêm vài lần nữa, giọng cô mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng là tựa như tiếng sấm đánh xuống bên tai Colette: "Lettie!"
Tâm trí của Colette lúc này mới chịu quay trở về lại thân xác, cô giật nảy mình rồi giả vờ ho: "Sao... sao thế?"
"Cậu bị làm sao thế? Cả hai tháng trời cứ như người ngồi trên mây, làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn." Tâm An khẽ nhíu mày, giọng điệu lo lắng sốt vó cho cô bạn mình.
Colette chỉ lắc đầu rồi mỉm cười hời hợt: "Mình không sao đâu. Cậu nhìn mình giống như người trên mây lắm hả?"
"Ừ, cô phụ trách sự kiện của trường nói cậu là thư ký mà không chịu đến mấy buổi họp quan trọng, bản kế hoạch thì cũng thường xuyên nộp sát giờ. Cậu nói xem trước đây cậu có phải người như vậy không?" Ánh mắt Tâm An tựa như là đã nhìn thấu hết tâm tư của Colette, cô chỉ đang giả vờ để xem Colette nói dối một cách vụng về như thế nào mà thôi.
"Chắc là do năm nay khó quá, mình chưa thích ứng kịp." Colette vừa nói vừa cười hì hì, cô xấu hổ đưa tay gãi đầu.
"Có phải Alaric nói gì cậu không? Mình sẽ đi xử lý anh ấy giúp cậu." Tâm An khoanh tay trước ngực, hàng mày hơi xoắn lại, hai bên má thì lất phất màu đỏ hồng, cô hậm hực nói.
Bị Tâm An nói trúng tim đen, Colette bàng hoàng quay sang nhìn cô, trong đôi mắt xanh ấy thấp thoáng tia chột dạ: "Hả? Anh ấy thì sao có thể ảnh hưởng đến mình được chứ?"
Tâm An nheo mắt, giống như đang truy xét điều gì đó: "Cậu đừng có biện minh, cậu vừa nói cậu thích anh ấy với mình. Bây giờ lại phủ nhận hửm?"
Colette nghe đến đây thì cổ họng nghẹn ứ lại, cô ôm mặt cúi đầu một cách rầu rĩ: "Ừm thì... mình cũng có suy nghĩ hơi nhiều một chút."
Tâm An kéo ghế ngồi xích lại gần Colette hơn, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Colette, nói một cách đáng tin cậy: "Cậu suy nghĩ gì mà không thể chia sẻ với người bạn thân thiết này của cậu luôn sao?"
Colette từ từ ló mắt ra khỏi bàn tay trắng lạnh: "Cậu chịu lắng nghe mình nói sao?"
"Dĩ nhiên rồi, cậu nghĩ mình là ai vậy chứ?"
Colette chỉnh đốn lại tư thế ngồi, cô tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt tập trung nhìn vào một điểm nhất định trong không trung, sau một hơi thở dài thườn thượt, cô bắt đầu kể lại. Ngày ra sân bay, Tâm An đã dứt khoát đẩy Colette về phía trước, khiến cô ngã nhào vào trong lòng Alaric. Cứ tưởng là có thể thuận theo tình hình lúc đó mà thổ lộ, không ngờ Alaric lại có thái độ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hai cô gái.
Hai tay Alaric giữ chặt lấy vai của Colette rồi nhẹ nhàng đẩy người cô ra xa, ánh mắt anh dáo dác nhìn khắp nơi, tựa như đang tìm kiếm một người thứ ba. Tìm mãi mà không thấy người kia đâu, Alaric vội vàng hỏi: "Em đến đây một mình hả? Evie đâu?"
Colette vừa cười vừa lắc đầu: "Em đi cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy đi đâu rồi, cậu ấy đang ở đâu thì em cũng không rõ nữa."
Trên trán thiếu niên hằn lên rõ hai chữ "thất vọng", anh xụ mặt ra, miệng bắt đầu làu bàu: "Gì mà vô tâm thế? Ngay cả gặp mặt bạn bè lần cuối cũng không được sao?"
Colette chỉ biết nhún vai cười trừ, lúc nãy còn thấy Tâm An hăng hái đi chọn quà cùng cô để đến gặp Alaric, khi đến nơi rồi thì lại bất ngờ mất hút. Cô đành phải đổi sang một chủ đề khác, bàn tay Colette kéo kéo lấy góc áo khoác của Alaric rồi nói: "Bất ngờ thật nha, hôm nay là lần đầu tiên thấy anh mặc áo mà em tặng đấy."
Alaric tỏ thái độ hơi nghi ngờ nhìn cô, anh cúi xuống quan sát chiếc áo mình đang mặc hồi lâu, trong đầu dần dần nhớ ra được gì đó. Đôi mắt anh sáng lên, ngạc nhiên nói: "Ủa, áo này là em tặng anh hả? Anh thấy còn mới nên lấy ra mặc." Anh nói một cách nhẹ tênh.
"Hả? Gì cơ?" Colette ngẩn người tại chỗ, cả người như chết lặng. Mắt cô dán chặt vào gương mặt anh - thứ mà khiến trái tim cô phải luyến mê từ rất lâu, bấy giờ lại đột nhiên trở nên lạnh như sương sớm. Cô không thể ngờ được là anh có thể thản nhiên nói ra câu nói ấy, lồng ngực cô như vừa bị thứ gì đâm thẳng vào, gần như là đang cố phá nát trái tim cô.
"Anh không nhớ là em từng tặng anh cái áo này hả?" Toàn thân Colette run rầm rì, tới cả giọng nói cũng phải run theo.
Alaric đặt tay lên cằm, vờ như đang lục lọi lại từng mảnh ghép mờ nhạt trong ký ức. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói hết sức vô tư: "Này là lỗi của anh, cho anh xin lỗi nhé."
Thấy Colette vẫn giữ im lặng, anh ngầm hiểu được ít nhiều gì cô cũng cảm thấy giận dỗi, có ai mà không buồn khi lòng thành của mình bị đối phương lãng quên đâu chứ. Alaric hơi khom lưng xuống, mặt đối mặt với Colette, giọng anh êm ái hơn hẳn: "Thôi nào Lettie, thời gian trước đây anh có quá nhiều người theo đuổi, anh không kiểm soát hết được nên mới quên mất quà của em. Bây giờ anh sẽ mặc chiếc áo này nhiều hơn, có được không?"
Khóe mắt Colette càng lúc càng đỏ lên, hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau, móng tay dài nhọn đâm sâu vào da thịt, cố gắng tìm lại cảm giác bình tĩnh: "Em đã tặng cho anh hai năm rồi Aric à."
Sắc mặt Alaric đột nhiên cứng đờ, bên phải lồng ngực bất chợt hẫng đi một nhịp. Lúc này, anh cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng làm sao so được với Colette đang tủi thân. Alaric chỉ có thể nhẫn nại dùng lời lẽ dịu dàng để an ủi cô: "Được rồi, lúc đấy anh chưa trưởng thành nên mới ngốc nghếch như thế. Bây giờ anh biết rồi, anh sẽ trân trọng mọi thứ em tặng nhiều hơn. Đừng giận anh nữa nhé, có được không?"
Colette khịt khịt mũi, cố ngăn không để phải thân phải khóc ngay lúc này: "Ừm em không giận nữa."
"Thật không? Em không được phủ nhận rồi một mình ấm ức đâu đấy."
Colette muốn hóa giải bầu không khí ngượng ngùng khó xử này, cô ngay lập tức đá mạnh vào đầu gối anh: "Em chọc anh đó, em có giận gì đâu." Nói xong thì cô ôm mặt cười ngặt nghẽo, cố diễn cho tròn để Alaric không cảm thấy áy náy nữa.
Thế mà Alaric thật sự đã bị màn kịch này của Colette đánh lừa. Anh buông thõng đôi vai mình, trút một hơi thở nặng nề rồi nói: "Em dọa chết anh rồi."
Colette cười hì hì, hai người họ đứng tán gẫu thêm một lúc nữa. Thời gian không còn nhiều, Alaric phải vào bên trong hải quan càng sớm càng tốt. Anh đứng loay hoay, cứ liên tục kiểm tra đồng hồ. Colette nhận ra anh đang gấp, cô vừa muốn thúc giục anh mau vào trong, vừa quyến luyến, không muốn phải chia xa người thiếu niên này. Rồi đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu cô, dù chỉ là thoáng qua nhưng lại rất mãnh liệt, thôi thúc cô ngay lập tức phải nói ra: "Aric, em... em có chuyện phải nói với anh."
Alaric nhướng mày, trong lòng cũng tò mò không thôi: "Sao thế? Có chuyện gì em cứ nói đi."
Colette cúi mặt gãi đầu, cơ thể cô dặt dẹo, chân tay thì lóng ngóng, mặt mũi do xấu hổ nên nóng bừng lên: "Thật ra... thật ra thì em đang yêu."
"Hả?" Alaric gần như là bị hóa đá tại chỗ.
"Thật đó, em đang thích một người." Colette thẹn thùng nâng mắt nhìn anh, muốn cho anh cảm nhận được tâm tư gì đó trong đáy mắt cô: "Từ lâu em đã rất thích một người. Người ấy là vì sao lấp lánh treo lơ lửng trên bầu trời kia, em chỉ có thể ngắm để dưỡng mắt chứ không thể chạm tới hay có được."
Alaric vẫn đứng nghệt mặt ra, anh mơ hồ cảm nhận được gì đó từ đôi mắt của Colette, nhưng lại cố tình chối bỏ nó. Anh lặng người nghe cô nói tiếp: "Em thích anh ấy nhiều đến mức mà em có thể âm thầm ở bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy từng chút một mà chẳng đòi hỏi gì. Mặc dù em rất ghen tị với những cô gái theo đuổi anh ấy. Như vậy là xấu tính phải không anh?"
Thanh âm lanh lảnh ấy đột nhiên dừng lại khiến Alaric choàng tỉnh, anh ngập ngừng trả lời: "Không... không có gì là xấu tính cả."
Ánh mắt Colette dần trở nên sâu xa: "Anh ấy từ bé đã được người người vây quanh, một người như em dù có đang đứng ngay bên cạnh anh ấy đi chăng nữa thì cũng là cách xa hàng vạn dặm."
Alaric lần đầu nhìn thấy Colette thẳng thốt nói đến chuyện tình cảm, hơn nữa còn là yêu thầm. Nụ cười vẫn treo trên môi anh, nhưng trong lòng lại mang một cảm giác man mác buồn: "Chắc cậu ta là một người tuyệt vời lắm nhỉ? Lọt vào được mắt xanh của Lettie đây cơ mà."
"Đúng vậy... nhưng cho dù anh ấy không hoàn hảo thì anh ấy cũng chỉ có một. Anh ấy vẫn sẽ là người con trai duy nhất mà em thích."
Alaric bật cười khanh khách, anh véo má cô nàng: "Nói xa quá rồi đó, lo mà tập trung học đi."
Colette đanh mặt giãy giụa, cô cố gạt tay anh ra nhưng không được: "Anh có biết đau không vậy?"
Alaric chầm chậm buông tay ra khỏi má cô: "Tha cho em đó, anh phải vào trong đây, sắp đến giờ bay rồi."
"Được, vậy anh đi đi." Colette miễn cưỡng gật đầu.
Alaric xoa xoa đầu cô rồi xoay người, kéo theo vali đi về phía cổng hải quan. Bỗng dưng, anh ngoảnh đầu lại, đuôi mắt cụp xuống, đằng sau hàng mi ấy thấp thoáng một nỗi đượm buồn, anh lớn tiếng nói: "Em hãy chăm sóc và giúp đỡ Evie nhiều lên nhé." Sau đó, Alaric mang theo tâm trạng trĩu nặng đi qua cánh cổng hải quan, theo sau anh là những tiếc nuối, vì người anh mong chờ nhất thì lại không đến.
Colette ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trái tim cô thì ngay từ đầu đã rơi xuống đáy vực và vỡ tan tành. Từng cơn đau quặn thắt không ngừng lan khắp cơ thể, từng nhịp thở cũng trở nên khó nhọc mà thoát ra. Hóa ra, tất cả chỉ là do cô tự đa tình. Alaric có thể vô số lần nhìn về phía cô, nhưng tình cảm của anh thì chưa từng một lần được đặt ở nơi cô. Colette ngậm ngùi quay mặt đi, nước mắt giàn dụa khắp gương mặt cô gái, Colette hung hăng lấy tay lau đi nhưng vẫn không ngăn được chúng.
Mùa thu ở Chicago chỉ hơi se lạnh, nhưng chỉ trong một đêm thôi mà có đến tận hai trái tim phải hóa đá rồi chết đi.
Sau ngày hôm đó, Colette vẫn phải vờ như không có gì, chẳng trách cô trở nên thu mình và kiệm lời hơn rất nhiều. Tâm An nghe xong thì chỉ cảm thấy có lỗi, cô không nên vì suy đoán của mình mà để Colette một mình ở lại đó. Để bù đắp cho Colette đang tổn thương, buổi chiều hôm đó Tâm An đã dắt Colette đi dạo phố, cả hai lượn lờ khắp mọi nẻo đường, ngóc ngách rồi ra vào vài quán ăn đến tận chiều tối mới về nhà.
Về đến nhà, Tâm An theo thói quen sau khi học hành xong hết thảy thì sẽ gọi điện cho Hoàng Long để tán gẫu. Tối hôm nay có một chuyện đột xuất xảy ra, Alaric đã lâu không liên lạc bất thình lình gọi điện thoại cho cô. Tâm An hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe máy anh.
"Alaric hả? Gọi em làm gì thế?"
"Anh định gọi em lâu rồi nhưng bận quá nên bây giờ mới gọi được."
"Không phải vội đâu, khi nào anh rảnh thì gọi một chút cũng được."
Đầu giây bên kia, Alaric đột nhiên ngập ngừng: "Anh biết chuyện của em được giải quyết rồi. Anh không nghĩ gia thế của em lại vững chắc như vậy, là ai đã giúp em thế?"
Tâm An thở dài, lại là vấn đề phiền não này: "Một người bạn của gia đình em."
"Gia đình em chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Người ta bây giờ thành cổ đông của hệ thống Ellies mới rồi."
Tâm An đang nằm trên giường, nghe đến đây thì ngồi phắt dậy. Nhịp tim cô bắt đầu đập loạn xạ, đầu óc chếnh choáng hỏi lại: "Anh nói đến cổ đông... của hệ thống Ellies?"
Alaric hạ giọng, anh nhẫn nại giải thích: "Ừm chứ sao nữa. Nhà họ Ellies bị ép thoái hóa quyền, bên phía cổ đông muốn tái định tên tuổi nhưng không thể với một nội bộ lục đục. Cần phải có một chủ lực đủ uy tín, đủ bền vững để hợp tác, ai mà ngờ sáng nay anh mới đọc được thông tin cổ đông mới lần này là người của phía nạn nhân nên anh mới gọi cho em đây."
Anh ta còn không quên bồi thêm mấy câu: "Để tăng thêm tính cam kết, sắp tới trường em sẽ có một dự án xây thêm hai tòa phòng học nghệ thuật nữa đấy. Nghe đâu là quy mô cơ sở vật chất rất tốt."
Tâm An nhíu mày, giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng: "Anh gửi bài báo đấy sang cho em đi."
"Được thôi. Nhưng mà tóm lại là bây giờ em có thể hoành hành ở cái trường này rồi, sẽ chẳng ai dám đối xử bất công với em nữa. Chúc mừng Evie."
Chúc mừng cái nỗi gì? Tâm An khó chịu nói cảm ơn sau đó tắt máy. Cứ tưởng là Hoàng Long chỉ dừng lại ở mức kiện tụng, không ngờ anh lại dẫn dắt chuyện này đi xa hơn. Ai mà dám nghĩ trường mình đang theo học tại Mỹ là do gia đình của người mình thích đầu tư vốn vào cơ chứ. Tâm An lật đật gọi ngay cho Hoàng Long trong tâm thế máu nóng sôi sục.
Hoàng Long đang ở đi gửi hồ sơ gia hạn visa cho Lãnh sự quán để giáng sinh này anh sẽ bí mật đến gặp cô, không ngờ lại thấy cô chủ động gọi điện cho mình thì mừng như trúng số. Anh hí ha hí hửng kê điện thoại lên tai: "Hôm nay còn chủ động gọi cho anh cơ đấy. Sao? Nhớ anh rồi?"
Tâm An hừ lạnh, cái người này từ bao giờ lại có thể nói mấy câu thô thiển như thế chứ? Cô dùng giọng điệu khó chịu để chất vấn anh: "Chuyện gia đình anh thành cổ đông của Ellies là thế nào? Anh lại muốn làm gì nữa?"
Hoàng Long chớp mắt đã cứng người, đành phải dùng lời lẽ dịu dàng để trấn an cô: "Bình tĩnh đã, em không cần phải lo lắng đâu."
"Anh nói rõ ràng đi thì em sẽ không lo lắng nữa."
"Là bố của anh tự sắp xếp mà, anh sang Úc rồi nên đâu có can thiệp vào chuyện hành chính ở tập đoàn đâu." Hoàng Long nói lí nhí, nghe như đang rất ấm ức vì vừa bị cô quát vào mặt.
"Bố anh làm thế nào mà biết được? Anh đang lừa ai vậy?" Tâm An gằn giọng, chưa bao giờ cô thấy tức giận với Hoàng Long như lúc này.
"Anh lừa em làm gì nhóc con? Anh dùng người của tập đoàn anh để kiện hiệu trưởng Liam, dĩ nhiên là bố anh cũng sẽ biết rồi."
Tâm An vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng đã bình tĩnh hơn được một chút: "Em biết gia đình anh có nền tảng rất chấn động, từng nước bước đi của anh cũng sẽ vững chắc hơn em rất nhiều. Nhưng dù có thế nào anh cũng không thể một tay che trời, em không thể để anh vì em mà phải dây vào mấy người nguy hiểm đó nữa."
Nghe thấy giọng nói của Tâm An đã mềm xuống, trái tim Hoàng Long tựa như cũng đã được xoa dịu lại: "Tâm An, em yên tâm, anh đã từng nói là mỗi khi gặp khó khăn thì em cứ tìm đến anh, nên em không việc gì phải lo lắng. Anh cũng đã nói mình có thể lo liệu được thì tức là anh có thể lo liệu được, bao gồm cả những rủi ro mà em đang suy nghĩ đến."
"Lần này là do bố anh lựa chọn vì ông ấy cảm thấy có hứng thú hoặc cảm thấy hệ thống giáo dục này có tiềm năng, ông ấy là một doanh nhân, ông ấy mạo hiểm cũng là vì lợi ích của cả Hoàng Thịnh, chuyện này anh không nhúng tay vào."
Tâm An rơi vào trầm mặc, rốt cuộc là cơn tức giận hừng hực ban nãy đã bị cuốn trôi về đâu hết rồi. Hơn nữa, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, lo sợ thì vẫn có thừa nhưng lại rất dễ bị thuyết phục, huống hồ gì người đó lại là Hoàng Long - người mà cô đơn phương nữa chứ.
"Rốt cuộc doanh nghiệp nhà anh lớn đến mức nào mà lại có thể giải quyết được nhiều vấn đề như vậy chứ?"
"Chỉ đủ ăn đủ mặc và đủ để em không bị thiệt thòi."
"Thôi được rồi, em tạm tin anh lần này nữa thôi đó" Tâm An xị mặt, cô bĩu môi nói, trong lòng vẫn còn man mác cảm giác thấp thỏm bất an.
"Tạm tin? Tạm là tạm thế nào? Anh chỉ ở mức để em tạm tin?"
"Vâng, anh là đồ xảo quyệt."
"Xảo quyệt gì chứ? Xảo quyệt cũng là để giành lại lợi ích cho nhóc thôi mà."
Tâm An mặt mày cau có, không biết Hoàng Long học đâu ra cái ngữ điệu gợi đòn như vậy nữa, nghe thôi là thấy lạnh hết cả sống lưng. Mặt Tâm An đỏ rực, cô ôm lấy mặt mình rồi ấp úng nói: "Anh... anh bận gì thì làm mau đi."
Hoàng Long ngay lập tức khẩn trương hơn, anh vội vàng nói tiếp: "Khoan từ từ đã... Anh không bận gì... với cũng chưa hỏi xong."
"Anh còn muốn hỏi gì nữa?" Tâm An giả vờ như đang dần mất kiên nhẫn, quả thực là do chơi với Colette lâu ngày nên bị lây tính của cô ấy. Dù có thích đến mấy cũng phải tỏ ra khó nắm bắt một chút.
"Em nói là tạm tin anh. Thế là em ghét anh rồi hử?"
Khóe môi Tâm An cong lên, nhoẻn thành một nụ cười lém lỉnh, rõ là đang vô cùng khoái chí nhưng rồi lại dùng giọng điệu lạnh nhạt để trả lời anh: "Chưa hẳn là ghét. Tạm gọi là mất thiện cảm."
Hoàng Long nghe thì có vẻ không giống đang đùa, lòng anh lập tức dâng lên nỗi sợ hãi, thấp thỏm bất an, thanh âm vô cùng thành khẩn: "Đừng như vậy mà, em giận thì chửi anh đi, nhưng đừng ghét anh... được không?"
"Lần sau gặp nhau anh cho em đánh anh đấy! Đánh bao nhiêu thì tùy em!"
Tâm An đặt ngón trỏ lên cằm, tựa như đang cân đo đong đếm: "Hừm... em sẽ không đánh anh đâu." Nói xong thì cô đưa tay bụm lấy môi cười tủm tỉm.
"Vậy là... em quyết định chọn ghét anh chứ không chọn đánh anh?"
Trái tim Tâm An bị ba chữ "đừng ghét anh" khẽ khàng chạm vào rồi mềm nhũn ra, chưa gì đã không giữ được lý trí ban đầu được hưởng ké từ Colette. Cô phụt cười, hai má ửng hầu, xấu hổ đến mức muốn úp mặt lên chiếc gối: "Em chỉ giỡn thôi, sao em ghét anh được, anh là anh trai của em cơ mà."
Hoàng Long lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn đôi ba phần, trái tim như được vớt từ bụng lên, anh lặng người thở phào nhẹ nhõm: "Nhóc con lớn rồi, biết dọa người luôn rồi."
Tâm An cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, cô nằm dài trên giường cười khanh khách, Hoàng Long kê đầu lên tay, lặng yên nghe cô cười, phút chốc khóe môi anh cũng bị nụ cười ấy kéo cong lên.
***
Nhật ký: 5/11/2014
Hôm nay anh hỏi tôi có ghét anh không. Tôi chỉ mỉm cười rồi tự nghĩ với lòng, tôi thương anh còn chẳng dám nói ra. Sao nỡ mà nói đến chuyện dỗi hờn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top