Chương 29 - Lại thêm một mùa hè thích anh

Ngày khai giảng học kỳ mùa xuân diễn ra vào ngày 27/4/2014, trong trường bắt đầu tuyên truyền về cuộc bầu cử hội học sinh cho năm học tiếp theo và tích cực kêu gọi mọi người tham gia. Sự kiện này đặt biệt tới nỗi cứ vào tháng tư hằng năm là học sinh toàn trường đều rầm rộ hết cả lên, phải tới khi kết quả bầu cử được công bố thì mới dần dần lắng xuống.

Tâm An là một trong những người cuối cùng biết đến cuộc bầu cử, hơn nữa lúc sáng hai mắt cô cứ dính chặt vào nhau nên chỉ nghe được đôi ba câu, đến giờ ăn trưa thì hoàn toàn quên sạch sành sanh.

Một bàn ba người gồm có Alaric, Colette và Tâm An ngồi ăn trưa cùng nhau. Tâm An cuối cùng cũng không kìm nén được lòng tò mò, nhỏ nhẹ hỏi Colette bên cạnh: "Về cái... về cái cuộc bầu cử gì đó, hai người thấy thế nào?"

"Bầu cử hội học sinh đấy à?" Colette tạm buông chiếc thìa xuống khay đồ ăn, ngồi thẳng lưng lên rồi mới trả lời.

"Ừm." Tâm An rụt rè gật đầu, hai bên tai đỏ rực vì tự ti.

"Mình với Aric đều có suất tham gia từ lâu rồi." Đôi mắt Colette đột nhiên sáng ngời, thần thái cực kì tự tin, dõng dạc trả lời.

"À..." Tâm An không hiểu sao lại thấy nhụt chí, tự ti về vị trí của bản thân vẫn còn đang giậm chân tại vạch xuất phát trong khi họ chỉ cách đích đến một nửa chặng đường nữa thôi. Tâm An xấu hổ cầm thìa lên chuẩn bị tiếp tục ăn thì nghe thấy giọng nói của Alaric: "Sao thế? Evie không biết tụi anh đây đều ở trong hội học sinh sẵn à?"

Câu nói của Alaric khiến Tâm An xém chút sặc nước bọt, cô mở to mắt kinh ngạc: "Gì chứ? Anh và Colette là thành viên trong hội học sinh rồi sao? Chẳng lẽ đó là lí do hai người có suất tranh cử?"

"Ừm. Anh là chủ tịch học sinh năm cuối, còn Lettie là thủ quỹ của toàn khối đấy." Alaric cười hì hì: "Không phải em nghĩ tụi anh gian lận đấy chứ?"

Tâm An chùi mép, cô lắc đầu như chong chóng, đầu óc quay quắt không thể tin được, nhưng đâu đó trong cô lại có man mác cảm giác kém cỏi: "Không có, em không có ý đó. Em chỉ không biết cách làm thế nào để tham gia."

Colette hết sức ngạc nhiên quay sang nhìn Tâm An, cô nàng tiếp tục dùng chất âm Anh - Pháp để nói nhưng vẫn không giấu được vẻ dí dỏm của cô: "Cậu muốn tham gia? Tuyệt thật đó. Cơ hội được học bổng là cực kì cao đó nha."

Nghe thấy hai từ học bổng, lòng tò mò của Tâm An càng lúc càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt cô chuyên chú nhìn Colette: "Học bổng? Làm thế nào để có học bổng?"

Colette bắt đầu ngẫm nghĩ lại do cũng một thời gian rồi cô không nhắc đến, ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn: "Thật ra thì để có suất tranh cử cậu phải đạt GPA từ 4.0 trở lên, sau khi có suất tranh cử cậu sẽ được nhà trường cấp cho một khóa học các kỹ năng lãnh đạo ở một trường đại học nào đó, sau hai tháng họ sẽ dựa vào bảng báo cáo thành tích của cậu ở ngôi trường đó và số phiếu bầu để công bố vị trí của cậu trong hội."

Colette nói xong thì Alaric cấp tốc xen vào: "Nhưng cũng không tránh khỏi cậu sẽ bị loại vì cuộc bầu cử này thu hút rất nhiều người tài trong trường. Còn nếu một khi đã đậu rồi thì khi tốt nghiệp tiểu bang sẽ cấp học bổng cho cậu."

Tâm An ngồi im phăng phắc, lắng nghe với một cường độ cao, không dám bỏ lỡ mất một chữ nào. Sau khi sắp xếp lại vài khúc mắc, trong lòng nổi máu háo thắng sôi ùng ục mà không báo trước: "Khi nào học kỳ này kết thúc?"

"Cuối tháng năm." Alaric không lạnh không nhạt đáp.

"Thế thì em sẽ tham gia." Tâm An còn đang ngồi chễm chệ trên ghế tức khắc ngồi phắt dậy, cô hạ giọng chắc nịch, ánh mắt như đánh ra lửa, tâm trạng vô cùng phấn khích.

"Chỉ còn hơn một tháng, sẽ rất tốn sức đấy, cậu có chịu được không?" Colette xém chút bị nghẹn thức ăn, cô bàng hoàng đến nỗi mặt mày trắng bệch như không còn tí máu nào.

Alaric cau mày thúc nhẹ vào người Colette, ra hiệu cho cô không nên nói gì làm Tâm An thêm nhụt chí. Anh điềm đạm nói tiếp, ẩn sâu trong câu nói là ý khích lệ mạnh mẽ: "Trong thời gian em được ngồi vào một vị trí bất kì nào trong hội học sinh, em sẽ được nhà trường trợ cấp tiền sinh hoạt tùy thuộc vào điểm chuyên cần của em."

Ba chữ "tiền sinh hoạt" cứ như khơi dậy lại ý chí nỗ lực của Tâm An trước đây, vốn dĩ nó cũng như mùa đông mà bị hóa đá, bây giờ lần nữa lại dồn dập chảy dài trong cơ thể cô. Tâm An vẫn luôn cảm thấy thời gian này sống ở Mỹ thật lãng phí, không phải do cô biếng nhác mà là vì cô không biết nên đi hướng nào, nên đi về đâu. Lần này xem như cô liều lĩnh đánh cược toàn bộ công sức vào cuộc tranh cử này.

Chiều ngày hôm đó Tâm An tan học nhưng không về thẳng nhà, cô lầm lũi đi đến thư viện của trường như thói quen. Buổi chiều xuân ở Mỹ khá oi ả, cô chỉ muốn nhanh chóng được ngồi vào trong điều hòa càng sớm càng tốt.

Vì để nhận thêm nhiều đánh giá cao cho hồ tranh cử, Tâm An quyết định học thêm một thứ tiếng nhằm gây ấn tượng nhiều hơn. Khi đến nơi, Tâm An đi tìm một vài cuốn sách tiếng Trung trình độ cơ bản nhất, đem đến đặt xuống chiếc bàn quen thuộc mà cô hay ngồi.

Mặt trời hoàng hôn chiếu xuyên qua lớp cửa kính, ánh sáng rải rác khắp nơi, kéo dài bóng cô trên sàn nhà. Tâm An ngồi làm xong hết bài tập trên lớp, chuẩn bị đụng đến mấy cuốn sách tiếng Trung thì điện thoại bỗng dưng vang lên. Tâm An thở dài thườn thượt, cô không định sẽ chú ý đến nó nhưng ánh mắt lại không kìm được liếc qua - là Hoàng Long gọi đến.

Từ ngày Tâm An về lại Mỹ, hôm nay là lần đầu tiên Hoàng Long gọi điện thoại cho cô. Tâm An không thể không nghe máy, cô thật lòng cũng không nỡ để anh chờ. Tâm An đưa điện thoại lên tai, nhỏ nhẹ cất tiếng: "Em đây ạ."

Hoàng Long nghe thấy giọng cô thì vô cùng mãn nguyện, anh dùng giọng điềm đạm trả lời cô: "Ừm, em sao rồi?'

Bình thường được trực tiếp nghe giọng của Hoàng Long đã khiến cô đủ xuyến xao rồi, huống hồ gì bây giờ chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy mặt, trái tim Tâm An bỗng nhiên cảm thấy bồi hồi đến khó thở: "Em... em ổn..."

"Thế sao không nói gì với anh? Không phải anh đã nói là phải báo với anh một tiếng hửm?" Hoàng Long nhẹ giọng, nhưng đâu đó vẫn cảm thấy anh đang dọa nạt cô.

"Em bận quá, xin lỗi anh." Tâm An ngập ngừng nói, trái tim cô co rút lại, tựa như đang đề phòng Hoàng Long sẽ nổi đóa với mình.

Hoàng Long ở bên kia bán cầu khó chịu anh ách trong lòng nhưng không thể để lộ ra, đành phải đổi cách nói chuyện với cô: "Bận thế nào?"

Ánh nắng mặt trời bên ngoài làm mặt Tâm An nóng như thiêu như đốt, thế mà cách nói chuyện của Hoàng Long lại càng khiến cô toát mồ hôi hơn. Tâm An bặm môi suy nghĩ nửa ngày rồi mới rón rén trả lời: "Trường em tổ chức tranh cử hội học sinh, em muốn tham gia nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ."

Tâm trí Hoàng Long lúc này mới được buông thõng hơn, anh còn tưởng khi cô sang đến Mỹ lại kiếm cớ mà biến mất khỏi cuộc sống anh thêm lần nữa nên mới căng thẳng như vậy. Giọng Hoàng Long mềm mại hơn hẳn: "Em chuẩn bị tới đâu rồi? Có gặp rắc rối gì không?"

"Hừm... hiện tại thì vẫn chưa biết. Trong tương lai chắc vẫn sẽ không tránh được khó khăn."

"Em định làm thế nào?"

"Em muốn học thêm tiếng Trung."

Hoàng Long đang nằm trên giường bệnh nghe cô nói thế liền ngồi bật dậy, giọng anh hấp tấp đến xém chút hụt cả hơi: "Trùng hợp thế, anh có một người bạn biết tiếng Trung, anh có thể nhờ người đó dạy cho em nếu em cần."

"Bạn của anh? Em vẫn chưa kiếm đủ tiền..." Tâm An cúi đầu, hai bên tai như bị nung cháy, cảm giác xấu hổ vô cùng.

"Em không phải lo đâu, chỉ cần là anh nhờ thì người đó sẽ không lấy tiền của em đâu."

"Như thế em thấy không ổn lắm, dù sao cũng là công sức của người ta."

"Anh nói là không sao đâu, em chỉ cần đợi câu trả lời của người kia thôi." Hoàng Long hết sức nhẫn nại, lời lẽ cực kỳ nhỏ nhẹ mới khiến Tâm An yên tâm hơn một chút: "Vâng, vậy em nhờ anh nhé."

"Ừm, vậy giờ em còn cần gì nữa không?"

Tâm An ngậm đầu bút trong miệng cắn nhẹ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng: "Em chưa biết, nhưng nếu có em sẽ nói với anh."

"Ừm được, không làm phiền em nữa, anh tắt máy đây."

"Vâng, tạm biệt anh."

"Ừm."

Sau cái "ừm" đó là những tiếng kêu "tút, tút" trống trãi. Tâm An cất điện thoại vào túi áo khoác, nơi khóe môi bất giác cong vút lên tạo thành một nụ cười tinh quái, hai bên má nóng đỏ không biết do ánh nắng hay do chất giọng Hoàng Long. Tâm An ôm lấy đầu mình gục xuống bàn, tâm trạng phơi phới hơn thì trong lòng cũng tràn đầy năng lượng hơn. Cô điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục ngồi làm bài.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tâm An, Hoàng Long ngay lập tức gọi cho Vũ Minh. Người kia rất nhanh đã ấn nút nghe máy, còn chủ động lên tiếng trước, ngữ điệu mang theo nhiều phần bỡn cợt: "Alo, nay cũng biết gọi cho tấm thân này đấy à?"

"Nghiêm túc đi, tao có chuyện cần hỏi mày đây." Hoàng Long chậc môi, không không nhạt nói với Vũ Minh.

Người kia cũng rất biết xuôi theo chiều gió, Vũ Minh nhanh chóng trở nên nghiêm cẩn hơn hẳn: "Làm sao? Có chuyện gì à?"

"Mày còn giữ liên lạc với Uyên không?" Hoàng Long ngập ngừng hỏi.

"Uyên nào? Ngô Thục Uyên? Bạn gái cũ mày?" Vũ Minh thầm cười khẩy trong lòng, mồm mép thiếu điều muốn liến thoắng vài câu châm chọc.

"Bỏ cái từ bạn gái cũ đi. Tao muốn nhờ cậu ấy một việc." Hoàng Long không ngần ngại để lộ thái độ khó chịu khi nhắc đến Thục Uyên.

Ánh mắt Vũ Minh trở nên sâu xa, anh vẫn không kịp thích nghi với sự thay đổi chóng mặt này của Hoàng Long nhưng không muốn gặng hỏi thêm: "Được rồi, tao đọc số điện thoại của cậu ấy cho mày là xong chứ gì."

"Ừm, nhanh đi."

Sau khi nhận được số điện thoại của Thục Uyên, Hoàng Long không do dự trực tiếp gọi cho cô. Bàn bạc với cô ta tận nửa tiếng, trước khi Hoàng Long tắt máy, Thục Uyên ở đầu dây bên kia bạo gan hỏi anh một câu: "Nếu mình dạy miễn phí cho em gái cậu thì cậu có chịu giữ liên lạc với mình không?"

Hoàng Long có đôi phần cảm thấy phiền phức, nhưng vì anh đã nhìn thấy rõ quyết tâm lần này của Tâm An nên chỉ đành ngậm ngùi đồng ý: "Được, nhưng đừng làm gì quá trớn."

"Mình nhớ rồi. Mình sẽ làm tròn trách nhiệm cậu giao."

"Ừm, tạm biệt."

"Tạm biệt." Tông giọng Thục Uyên ngập trung vui mừng hớn hở nói.

***

Thời gian một tháng còn lại trôi nhanh như gấp rút, mấy ngày qua Tâm An cứ như có ai đó đốc thúc vậy. Sáng sớm sương còn chưa tan hết đã thấy cô lục tục ngồi học ở thư viện, đến giờ thì cô đi bộ đến trường để học, tan học lại đến thư viện bầu bạn cùng sách vở đến tối muộn mới về nhà. Cứ thế mà thời gian của Tâm An hầu hết ở ngoài đường, về đến nhà sẽ không tránh khỏi mấy lời nói ra nói vào khó nghe từ Nguyễn Văn Thành và người cô ruột của mình.

Tối hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Tâm An vừa mở vừa vào trong nhà đã thấy Nguyễn Văn Thành ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách, ông ta vừa thấy cô đã buông lời chửi mắng thậm tệ: "Mày ở ngoài đường làm gì tưởng tao không biết hả? Mày thiếu tiền đến mức mới tí tuổi đã làm cái nghề đấy rồi sao?"

"Cho mày sang đây ăn học để mày bôi tro trát trấu vào mặt ông đây hả?"

Tâm An trước đây đã có vài lần giải thích nhưng không có ý nghĩa gì đáng kể, cô bặm môi nhẫn nhịn quay trở về phòng, đóng sầm cửa rồi khóa trái. Tuy vậy nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng mấy lời sỉ nhục ác ý đó của Nguyễn Văn Thành.

"Sáng đi sớm tối về muộn, không bán thân thì làm được cái đếch gì? Ông đây đời nào lại có đứa con gái bán thân?"

"Ông đây hi sinh cuộc vui của mình sang đây cho nó ăn học thế mà nó lại thành ra cái thứ hư đốn thế này."

Hắn ta liên tục thét gào âm ỉ bên ngoài, chẳng quan tâm đến việc lời nói của hắn cay nghiệt đến mức nào, có thể xát vào trái tim không lành lặn của thiếu nữ nhiều đến nhường nào.

Tâm An đeo tai nghe ngồi làm bài, dạo gần đây cô để dành được chút tiền nên mua được mấy cuốn sách toán để làm, ngồi trong lớp cảm thấy cũng có cải thiện nên càng hăng say hơn. Đợi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, lúc đó cũng đã hơn mười hai giờ đêm, Tâm An lúc này mới nhắn tin cho Thục Uyên - giáo viên tiếng Trung mà Hoàng Long giới thiệu cho cô để bắt đầu buổi học.

Thời gian học của cô không mấy ổn định nhưng Thục Uyên vẫn chưa từng có ý kiến gì với cô, thậm chí còn tỏ ra thông cảm với cô nhiều hơn là đằng khác. Tâm An không nghĩ gì nhiều, ngược lại cô rất cảm kích tinh thần trách nhiệm của Thục Uyên. Hơn nữa, Thục Uyên tận tâm dạy dỗ, Tâm An tận tụy học tập nên tiến bộ rất nhanh, phần khác nữa là Tâm An vốn có sẵn năng khiến ngoại ngữ. Mối quan hệ của cả hai rất nhanh đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Còn hai tuần nữa là tới ngày thi học kỳ, Tâm An lao vào học tập đến quên thân, mỗi lần đầu óc bí bách quá thì lại gọi cho Hoàng Long tán gẫu một chút. Xem ra cách đó còn hiệu quả hơn rất nhiều so với việc nghe nhạc không lời mà bạn bè vẫn hay gợi ý cho cô. Hơn cả nửa cuốn sách toán đều chằng chịt với những nét chữ của Tâm An, trên tường thì vô số những mảnh giấy ghi chú đủ màu sắc với đủ loại kiến thức trọng tâm, chỉ cần ngước lên là sẽ nhớ ngay.

Một tuần cuối trước khi thi học kỳ, Tâm An không còn tâm trạng ăn uống, kể cả bữa trưa trên trường cô cũng từ chối cả Colette và Alaric, một mình đến thư viện để làm bài. Về đến nhà, cô dành ra nửa tiếng để tắm rửa, uống một ly sữa nóng lót dạ rồi ngồi vào bàn học ôn bài, mỗi khi buồn ngủ cô sẽ tự bấu vào tay mình để tỉnh táo hơn, hoặc có lúc cô sẽ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng tay bình an để có thêm động lực. Cô biết ngôi trường này rộng lớn đến mức nào và cũng biết bản thân cô thật nhỏ bé chẳng thấm vào đâu, mỗi giây phút mà cô lãng phí có thể giúp hàng trăm người khác vượt qua cô. Chỉ cần nghĩ như vậy, đôi mắt Tâm An ngay lập tức sẽ mở to hơn, cô ngồi thẳng lưng tiếp tục dốc sức làm bài.

Ngày mai là ngày thi, Tâm An dùng trọn vẹn một ngày chủ nhật cuối cùng để ngủ bù, lấy lại được đôi phần sức khỏe và tinh thần khoan khoái sau bao ngày chạy đua. Sáng ngày thi cuối kỳ, Tâm An không vội vàng mà dậy sớm, cô thản nhiên ngồi ăn sáng, đôi mắt lướt sơ qua bức tường được bao phủ bởi giấy ghi chú lòe loẹt sau đó cắp sách đến trường.

Kỳ thi kéo dài trong ba ngày, mỗi ngày chỉ thi hai môn nên không quá áp lực. Tâm An làm bài chưa đến bốn lăm phút đã hoàn thành trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của ban giám thị. Họ không nghĩ một học sinh lớp thường lại có thể làm bài nhanh như thế, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Tâm An hoàn toàn có thể hiểu vì sao họ lại có phản ứng như thế, nhưng chỉ có một mình cô biết được cô là ai. Cô không phải là pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, cũng không tỏa sáng như bất kỳ tia nắng nào. Cô là một ngọn lửa cháy chậm trong bóng đêm - chậm rãi, bền bỉ và không dễ lụi tàn.

Tuần thi kết thúc, chuỗi ngày tiếp theo của Tâm An chủ yếu chìm trong giấc ngủ, ngoài ra còn học thêm tiếng Trung bốn tiếng mỗi ngày. Sau hai tuần chờ đợi cũng đến ngày nhà trường công bố kết quả thi và những người giành được suất tranh cử.

Vẫn như đêm xuân tháng tư, Tâm An kết thúc buổi học tiếng Trung là cũng vừa hay đến nửa đêm, cô không có tâm trạng để đi ngủ. Cả người Tâm An ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính trong không gian tĩnh mịch, không tránh khỏi những cái ngáp ngắn ngáp dài.

Sau khi được quyền truy cập, ngón tay Tâm An thành thục gõ tên mình trên bàn phím, thao tác vừa nhanh nhưng cũng vừa ngập ngừng. Đôi mắt cô dáo dác nhìn lên nhìn xuống, trong tầm mắt đột nhiên khóa chặt vào dòng chữ được in đậm: GPA: 4.2

Tâm An chớp chớp mắt liên tục rồi lại đưa tay dụi mắt, con số 4.2 ấy vẫn không thay đổi. Cô đảo mắt xuống phía dưới thì lại nhìn thấy dòng chữ "chúc mừng", cả người Tâm An cứng đờ nhưng tâm trí tựa như bay lên tận chín tầng mây, vô vàn cảm xúc đang dâng trào bên trong cô. Một lúc sau, cô nhảy ra khỏi ghế, cố gắng bịt miệng mình lại để không phải hét toáng lên.

Tâm An lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Long, không giấu được lòng hân hoan vui sướng, dẫn đến cổ họng tạm thời bị tắt nghẽn, ú ớ nửa phút mớ ghép lại thành được một câu hoàn chỉnh: "Anh, GPA kỳ này của em là 4.2, hạng 25 của khối, em được tham gia tranh cử rồi." Giọng cô rất nhanh nhưng Hoàng Long vẫn có thể nghe rõ mồn một, khóe môi anh cũng nhẹ nhàng nhếch lên: "Chúc mừng em, anh đã nói mà, không có gì là em không được cả."

"Em vui không?"

"Có ạ, rất rất vui."

"Có cần anh sang thăm em chung vui không?"

Tâm An hơi nghệt mặt ra, sao cái người này cái gì cũng có thể nói được vậy nhỉ? "Thôi anh cứ lo cho mình trước đi đã, đừng nghĩ xuất viện rồi thì muốn đi đâu cũng được."

"Sắp tới đi học ở trường khác có ổn không đấy? Đã thế còn là môi trường đại học."

"Em tự lo được mà. Anh yên tâm nhé."

"Tốt rồi, em sẽ đến trường đại học nào thế?"

Tâm An ngó vào màn hình máy tính: "Hình như là ở UCLA gì đó..."

"Hả?!" Hoàng Long gần như là la toáng lên, anh hoang mang nói: "Em nhìn lại lần nữa thử xem."

Tâm An không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời anh nói, cô chầm chậm quay đầu lại nhìn lần nữa: "Vẫn vậy mà anh, đâu có gì thay đổi."

"Phải nói là Tâm An của anh quá giỏi luôn ấy chứ, UCLA là trường công lập hàng đầu của Mỹ đó , theo anh nhớ hình như là trong top 20 thế giới thì phải."

"Gì cơ?" Bàn tay giữ chặt điện thoại của Tâm An truyền đến cơn run rẩy, một khoái cảm gì đó chạy nhảy tứ tung trong cơ thể khiến đôi mắt Tâm An trợn trắng dã: "Anh nói thật chứ?"

"Ừm, bạn của anh cũng đang học một khóa học ở đấy mà. Chúc mừng em nhé nhóc con."

"Vâng em cảm ơn anh. Em đi ngủ nhé?"

"Ừm, ngủ ngon, nhóc con."

"Vâng, tạm biệt anh."

***

Nhật ký:

31/5/2014

Thời gian ôn thi mệt quá, may là vẫn còn anh ấy ở bên cạnh động viên.

Lại thêm một mùa hè em vụng dại tương tư về anh.

Chúc cho ta sớm được quay trở về mùa hè năm ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top