Chương 12 - Lập lời thề

Sáng hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ trên cao làm tan đi lớp sương mỏng còn đọng lại trên cửa sổ. Hơi nóng bắt đầu tràn vào trong không gian phòng ngủ, mồ hôi thấm đẫm xuống gối, ẩm ướt hai bên tóc mai khiến Tâm An bất thình lình hé mắt.

Cô ngồi dậy, vươn vai, tinh thần thoải mái tựa những áng mây trôi ngoài trời. Không rõ là do đêm qua ngủ ngon quá hay là do cô đã trút bỏ được hết nỗi buồn trong lòng. Đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại, đôi mắt ngái ngủ sau va phải bốn con số "07:45", tức khắc trở nên hoảng loạn.

Chợt nhận ra đã trễ giờ, Tâm An lật đật gọi những người khác dậy, nhanh chóng sửa soạn để xuống gặp cô Trinh.

Hôm nay, cô Trinh sẽ dắt cả đoàn đi Suối Tiên chơi, xem như là phần thưởng cho sự nỗ lực của cả lớp.

Cả ngày chơi bời xả láng hết mình ở Suối Tiên, Châu Anh còn lo lắng Tâm An vì vậy mà cảm thấy bơ vơ lạc lõng, không ngờ là cô lo xa quá rồi. Tâm An đường đường là một đứa trầm tính, khép nép, vậy mà lúc ở Suối Tiên lại trở nên năng nổ, hoạt bát đến lạ thường, thậm chí đến lúc về ai nấy cũng đều đã thấm mệt, chỉ riêng Tâm An sắc mặt còn vẻ khoan khoái. Rất nhanh chóng, đám bên ở bên cạnh cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi chóng mặt này của cô nhưng chưa có cơ hội để tra hỏi.

Đến chiều tối, cô Trinh dẫn cả đoàn quay trở lại bến xe để về lại Đắk Nông.

Trong lúc còn ngồi đợi xe khởi hành, Châu Anh mua chút đồ ăn vặt để lên xe còn chống đói. Cô đưa cho Tâm An vài gói bim bim, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cất giọng nói lanh lảnh.

"Tâm trạng nay tốt qua nhỉ? Cười nói suốt thôi."

Tâm An nghe vậy thì vô tình lại ngẩn ngơ một lúc để nghĩ về Hoàng Long, vẫn còn nhớ anh đã nói cô hãy cười nhiều lên. Tâm An rủ mắt nhìn đôi bàn tay mình, trầm giọng nói: "Châu Anh à, tao... muốn thay đổi."

Châu Anh nghe rõ mồn một từng chữ, hai bên tai nhức nhối, trên tay cầm bịch đồ ăn đưa lên miệng rồi cứng đờ tại chỗ, nét mặt không thể nào trông bàng hoàng hơn, Châu Anh lắp bắp hỏi lại: "Mày có bệnh trong người không vậy? Lúc trước tao khuyên cỡ nào mà cũng không vực dậy nổi. Bây giờ không có lí do gì lại muốn thay đổi?"

Thật ra, khi con người ta bắt đầu yêu và trân trọng một ai đó thật lòng, ta thường phóng đại sự ưu tú của họ và thu nhỏ giá trị của bản thân, lo sợ bản thân mình không đủ tốt, không xứng đáng với họ.

Tâm An cũng không phải ngoại lệ, cảm giác tự ti về bản thân ngày càng lớn. Cô muốn thử sống thật vô tư, như cái cách mặc Hoàng Long đang hướng tới, muốn bản thân dù chẳng có gì để xứng đáng thì ít nhất vẫn phải có một điểm tương đồng với anh.

Đó là lí do mà cô muốn thay đổi.

"Tao không có bệnh. Tao nghiêm túc." Tâm An chép môi, cau mày dứt khoát nói.

Châu Anh tỉ mỉ quan sát nét mặt Tâm An, dường như hiểu ra gì đó, tròng mắt loé lên tia tinh quái: "Hay là vì cái anh kia ưu tú quá nên mày mới muốn thay đổi?"

Giọng Châu Anh lớn hơn bình thường, Đăng Khôi, Gia Hiếu và Tuấn Khang ngồi cách đó không xa cũng dễ dàng nghe thấy, nhanh chóng liếc mắt qua người cô.

Tâm An nhíu mày, huých nhẹ vào eo của Châu Anh, ra hiệu cô nhỏ tiếng lạ, sợ nhất là bắt gặp ánh mắt phán xét của Đăng Khôi. Cô ghé sát vào tai của Châu Anh, thều thào nhưng vẫn nhấn mạnh từng chữ khi nói: "Người tao thích tên là Lê Hoàng Long. Anh ấy hai mươi hai tuổi."

Vừa dứt lời, trong chớp nháy, sắc mặt của Châu Anh liền trở nên trắng bạch, như không còn một giọt máu, dùng đôi bấn loạn nhìn Tâm An, cuống quýt lấy tay che miệng lại để không phải hét lên lần nữa.

Châu Anh ấp úng lặp lại những gì vừa nghe được: "Hai...hai mươi... hai tuổi? Mày bị... hâm à?" Giọng nói càng lúc càng nhỏ lại.

"Tao cũng muốn hâm đến nơi rồi đây. Nhưng tình yêu đến lúc nào sao tao biết được." Tâm An khẽ lắc đầu, cả người bất lực tòng tâm, đúng là câu nói uống nhầm một ánh mắt đây mà!

"Đừng nói là mày gặp ở quán cà phê của cậu mày đấy nhé?" Châu Anh trừng mắt lườm quýt, không cho Tâm An cơ hội để nói dối.

"Thì tất nhiên là vậy rồi, tao còn có thể đi đâu mà gặp anh này anh kia như mày." Tâm An ấm ức ngấu nghiến khóe môi.

Châu Anh vắt chéo chân, thần thái trầm mặc, ngồi suy tính một hồi lâu, nhưng lại chẳng muốn nói gì nữa. Trong suy nghĩ của cô, cái người con trai tên Hoàng Long kia, chắc chắn thấy Tâm An còn nhỏ tuổi nên đã dùng chiêu trò gì đó để thu hút cô, cảm thấy không có thiện cảm lắm.

Lúc lên xe, cô Trinh vẫn sắp xếp vị trí giường nằm hệt như lúc mới đi, khác ở chỗ là không khí trên xe náo nhiệt hơn hẳn.

Tâm An đang ngồi kể rõ hơn về những gì đã xảy ra vào chiều hôm qua cho Châu Anh nghe.

Gia Hiếu bất ngờ xuất hiện từ đằng sau cô, đưa ra một chai sữa đậu nành còn nóng hổi, lạnh nhạt nói: "Cho em đấy."

Cô lắc đầu, muốn đẩy chai sữa nóng về lại phía anh nhưng bị Gia Hiếu đột nhiên gồng mạnh tay lại. Anh bắt đầu dùng giọng điệu căng thẳng trách móc.

"Lần trước nằm máy lạnh thì ho cả chặng đường đi, chưa chừa hả? Cầm uống đi."

Tâm An sợ sệt thu tay lại, vẫn không có ý định nhận lấy chai sữa, cô không thường xuyên được uống nên không thích lắm.

Gia Hiếu ý thức được ánh mắt đó của cô là đang sợ hãi trước mình, thôi thì cũng do anh không biết lựa lời mà nói, dọa sợ con gái nhà người ta. Gia Hiếu bày ra bộ mặt kiên nhẫn, giọng nói hết sức từ tốn, ảm đạm: "Tranh thủ còn nóng anh mới đưa cho em, em uống đi cho ấm họng, tối ngủ được ngon giấc hơn, cũng không ảnh hưởng đến ai."

Thấy anh có lòng tốt với mình, Tâm An có chút mềm lòng, nghĩ ngợi một lúc, lời anh nói đều rất hợp lí, thế là cô nhanh chóng vui vẻ trở lại rồi nhận lấy, dù sao thì lúc ngủ mà bị ho cũng chẳng thoải mái gì, Tâm An chúm chím môi cười: "Em cảm ơn nha. Anh mua khi nào vậy?"

Gia Hiếu mặt tỉnh bơ, hờ hững nói: "Ai nói là anh mua. Cô Trinh mua lúc nãy những ba chai, anh uống không hết nên chia cho em thôi."

Châu Anh nghe thế thì mắt sáng lên như đèn pha, đậu nành nóng chính là món yêu thích nhất của cô, đẩy Tâm An sang một bên, Châu Anh chồm người về phía giường nằm của Gia Hiếu, hào hứng nói: "Anh, cho em một chai nữa."

"Hết rồi. Em thông cảm nha." Gia Hiếu rặn ra một nụ cười híp mắt thảo mai, không khó để không nhận ra, sau đó nằm cuộn người trong chăn như xung quanh không có ai.

Châu Anh hừ lạnh một hơi, bĩu môi thất vọng ê chề rồi rút lui về lại giường của mình. Cô định giật lấy chai sữa trên tay của Tâm An nhưng bị Gia Hiếu nhanh mắt nhìn thấy, anh lập tức cất tiếng ngăn cản.

"Châu Anh, em uống hết rồi một lát nữa cả đêm sẽ bị Tâm An làm phiền giấc ngủ đấy."

Châu Anh nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Gia Hiếu, cô gằn lên một câu: "Không muốn cho người ta uống thì nói luôn đi. Lắm chuyện!"

Gia Hiếu cười trừ rồi không nói thêm gì nữa. Anh ân cần nhìn bóng lưng gầy gò của Tâm An, hi vọng cô sẽ uống hết chai sữa đấy, nếu không công sức anh chạy khắp nơi trong bến xe để tìm mua cho cô, xem như là công cốc...

*

Tâm An trở lại Đắk Nông chưa tròn một tuần đã phải cấp tốc vào lại trong Sài Gòn.

Cuối tháng năm, Tâm An nhận được cuộc gọi từ người cô ruột sống ở bên nước ngoài, mấy chục năm qua chẳng có dính dáng gì, thậm chí cô còn chẳng rõ mặt mũi của người cô ruột này trông như thế nào. Người ở đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn vài câu, đại khái là cuối năm nay cô ta sẽ đưa Tâm An và Nguyễn Văn Thành sang Mỹ để định cư, mà đầu tháng chín này họ có lịch phỏng vấn xin visa ở Lãnh sự quán, vậy nên họ buộc phải vào Sài Gòn để khám sức khoẻ vào cuối tháng tám này thì mới kịp tiến độ.

Tâm An không có cơ hội để hỏi lại lần nữa, người kia đã thẳng tay dập máy.

Tâm An vẫn chưa nói chuyện này với Châu Anh, trong lòng cô vẫn còn nhiều băn khoăn giữa ý định nên rời đi hay ở lại.

Sáng sớm ngày hai mươi tháng Tám, bố con Tâm An rời khỏi bến xe miền Đông, đến ở tạm căn trọ nhỏ của Nhật Lâm và Thanh Vân.

Vì ở đấy còn có Nhật Lâm, Nguyễn Văn Thành không thể làm gì quá đáng, cô mới có thể ngủ thêm được khoảng hai tiếng đồng hồ ở trọ, cơn mệt mỏi cũng tiêu tan đi quá nửa, Tâm An tự động tỉnh dậy, thay quần áo chỉnh tề, run rẩy khép nép theo sau lưng bố đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến khi qua giữa trưa mới hoàn tất các thủ tục khám bệnh. Hai người về lại phòng trọ của Nhật Lâm mới biết Thanh Vân đã ra ngoài đi làm từ lâu, chỉ còn Nhật Lâm ở nhà nhưng anh cũng sắp đến ca làm buổi chiều.

"Con bé ăn gì chưa? Để em chở đi ăn luôn." Nhật Lâm vừa mới tắm xong, mái tóc ướt đẫm, lòa xoà trước trán, anh cẩn trọng cất tiếng hỏi Nguyễn Văn Thành.

"Nó chưa ăn." Hắn ta giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách trả lời.

Nhật Lâm gật đầu đồng ý.

Tâm An ngồi ở trên gác đã nghe hết, trong đầu thoáng qua gương mặt của Hoàng Long, khoé môi thiếu nữ cong nhẹ, mong chờ được gặp lại anh.

Thật ra, lúc biết mình lại phải vào Sài Gòn, Tâm An đã nghĩ ngay đến chuyện bằng mọi cách phải gặp được Hoàng Long thêm một lần nữa cho thỏa nỗi nhớ.

Cô theo Nhật Lâm đến quán nước trong tâm thế mong chờ, tưởng tượng ra hàng trăm biểu cảm của Hoàng Long. Trên đường đi, anh ghé vào một tiệm cơm, mua sẵn vài hộp để đến tối còn ăn nữa.

Khi đến nơi, Nhật Lâm chân tay nhanh nhẹn đem cơm vào trong trước, bỏ lại Tâm An tự mình tháo nón bảo hiểm. Nhìn qua tấm cửa kính thì thấy Hoàng Long đã đến từ bao giờ, bàn ghế cũng được anh lau dọn sạch kin kít.

Nhật Lâm đưa cơm cho Hoàng Long, đột nhiên trên môi lộ ra nụ cười đầy trêu chọc: "Hôm nay tao không chỉ mang cơm đến cho mày. Còn một thứ nữa."

Hoàng Long nhướng mày nghi hoặc nhìn anh, có chút đề phòng lùi lại.

"Mày lại có ý gì đây?"

Nhật Lâm cười khẩy, anh đặt tay lên vai Hoàng Long, xoay người anh ta về phía cánh cửa kính.

Thiếu nữ với nét mặt trầm lắng, dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng vào mùa thu, hai má ửng hồng do đứng đứng ánh nắng quá lâu khiến Hoàng Long mở to mắt, như đánh rơi đôi mắt trên gương mặt của Tâm An, vô thức cảm nhận được lồng ngực đang rung lên từng hồi.

Anh đã mong chờ khoảnh khắc này cả tuần qua không kém gì Tâm An, vậy mà khi gặp lại, trái tim anh vẫn thổn thức như ngày đầu.

Chiếc lưỡi bỗng nhiên cứng đờ, Hoàng Long ậm ừ gọi tên cô trong sự kinh ngạc. "Tâm An?!?"

"Em chào anh." Tâm An vén tóc sang bên tai, thẹn thùng nói.

Hoàng Long ngơ ngác nhìn sang Nhật Lâm rồi lại nhìn sang Tâm An, anh muốn chắc chắn khi anh quay mặt đi Tâm An không hề biến mất mà cô thật sự đang đứng trước mặt anh.

"Anh nghe nói em về rồi mà?"

"Em có một số việc cá nhân nên mới vào tới sáng nay thôi." Tâm An không muốn tiết lộ cho ai biết về kế hoạch đi định cư nước ngoài của gia đình mình.

"Em vào ngồi đi. Anh làm trà táo cho." Hoàng Long vội vàng kéo ghế ra giúp cô, không tiết chế được nụ cười trên môi.

Tâm An ngồi đối diện với quầy pha chế, âm thầm ngắm nhìn Hoàng Long. Vẫn là nụ cười thân thuộc, ánh mắt dịu dàng như tưới mát cho tâm hồn cằn cỗi của cô. Tâm An phút chốc quên hết những ngày xa cách, chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu.

Cuộc trò chuyện giữa anh và cô diễn ra như một cơn rào trong những ngày hè oi ả. Những câu chuyện bị bỏ lửng, những cảm xúc bị dồn nén cứ thế mà được trút bỏ.

Họ nói nhiều đến mức không để ý xung quanh vẫn còn người khác - Nhật Lâm. Anh đứng khoanh tay và khẽ cười, chấp nhận hoá thành hư không. Anh không cách nào xen vào, cũng không có ý định đó. Anh muốn cô cháu gái của anh được vui vẻ thêm một chút.

*

Vài ngày trước, trời Sài Gòn đổ một trận mưa lớn, ròng rã từ sáng sớm đến chiều tối. Quán nước của Hoàng Long và Nhật Lâm vì thế mà cũng không mấy ai ra vào. Hai chàng trai thầm mừng, xem như đây là một ngày nghỉ, ngồi vật vờ trên bàn chờ đến khi được tan ca.

Bù lại, hôm đó lại có sự xuất hiện của một người đặc biệt- Phạm Vũ Minh. Người bạn còn lại trong nhóm của họ được Thanh Vân đánh giá rất cao về ngoại hình.

Vũ Minh không phải người Sài Gòn, vào trong đây để học đại học, tốt nghiệp rồi về lại về quê Đà Lạt để kinh doanh mấy khu homestay nên rất bận rộn, tần suất gặp gỡ Hoàng Long và Nhật Lâm cũng trở nên thưa thớt hơn.

Cả ba ngồi trên bàn tròn, nhâm nhi tách cà phê nóng vào ngày mưa gió, nói mấy chuyện linh tinh với nhau.

Nhật Lâm bỗng dưng thấy đau bụng nên vội vã vào nhà vệ sinh. Hoàng Long đưa mắt nhìn theo, chắc chắn là cửa nhà vệ sinh đã được đóng chặt anh mới yên tâm quay sang nói thầm với Vũ Minh.

"Dạo gần đây tao gặp một bé khách rất đặc biệt." Trong mắt Hoàng Long không ngần ngại thể hiện tia ngại ngùng.

Vũ Minh nhếch môi cười, cách nói nghe hơi mỉa mai.

"Mày làm pha chế, một ngày gặp biết bao nhiêu em gái. Thế em gái nào đủ đặc biệt để mày nhớ thế?"

Hoàng Long thúc mạnh vào bắp tay của Vũ Minh, lườm nguýt anh ta một cái rồi hậm hực nói: "Đừng có nói kiểu đấy, ý tao không phải vậy. Ý tao là bên trong cơ."

Vũ Minh càng nghe càng lú lẫn, nhất thời cảm thấy sởn hết gai óc, anh ngập ngừng nói: "Sao... sao nhạy cảm quá vậy mày..."

Hoàng Long nhíu mày, sắc mặt vô cùng bàng hoàng, bàn tay ngứa ngáy muốn đánh Vũ Minh một cái cho anh ta tỉnh táo lch: "Mày điên hả? Đầu óc gì mà nông cạn. Ý tao là em nó còn nhỏ nhưng nội tâm còn chững chạc hơn cả tao với mày. Nói chuyện với em ấy tao thấy được chữa lành lắm."

Vũ Minh gật gù, thấy may vì không giống như những gì anh đã tưởng tượng, anh khoác vai Hoàng Long, giọng điệu đầy thấu hiểu: "Và thế là mày thích người ta. Mày đang nhớ người ta phải không?"

Hoàng Long lạnh nhạt đẩy Vũ Minh qua một bên, lập tức kịch liệt phản đối: "Không, em nó chỉ mới chuẩn bị vào lớp chín, tao đâu phải kiểu người như vậy." Trong đầu anh chợt nghĩ về gương mặt lúc nào cũng đượm buồn của Tâm An. Cảm giác nhớ nhung âm ỉ mấy ngày qua bỗng dưng bùng lên.

Người nói thì hững hờ, nhưng người nghe thì mặt mũi xám xịt như cục đá, vô thức thốt ra từ chửi thề.

"Trời ơi, người ta thua mày tận tám tuổi lận đó!! Mày không thích nhưng chưa chắc là không tương tư người ta. Tù mọt gông đấy nha!!"

Giọng Vũ Minh càng lúc càng lớn, Hoàng Long vội bịt chặt miệng anh lại, lo sợ Nhật Lâm sẽ nghe thấy.

"Mày nói nhỏ thôi. Thằng Lâm nghe thấy thì sao?"

Vũ Minh nhíu mày đầy khó hiểu: "Sao lại muốn giấu thằng Lâm?"

Hoàng Long đắn đo nhìn Vũ Minh, trên trán lộ ra hai chữ "chột dạ", anh ấp úng nói: "Thì... thì người ta là cháu của thằng Lâm mà..."

Vũ Minh nghe xong thì choáng váng, tay run rẩy nâng ly cà phê nóng hổi lên uống một ngụm lớn, vị nóng rát tràn vào đầu lưỡi khiến anh bừng tỉnh lại.

"Mày độc thân lâu quá nên ngu muội rồi hả. Cháu của bạn mình mà cũng để ý được."

Hoàng Long vò đầu bứt tóc, bất mãn nói với Vũ Minh.

"Tao đã nói là tao không thích bé đó rồi mà." Anh trầm giọng, đôi mắt long lanh những gợn sóng cảm xúc khi nghĩ về cô: "Chỉ là... khi ở độ tuổi của em nó, tao chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Cho đến tận bây giờ, dù trải qua kha khá những thăng trầm, tao vẫn không có được sự quyết đoán, vững vàng như em ấy. Trong lòng tao, đơn thuần chỉ là ấn tượng, muốn thử được hiểu biết hơn về em ấy thôi."

Vũ Minh nhếch môi, ánh mắt quái gở nhìn Hoàng Long đang tự lừa bản thân: "Rồi rồi, ấn tượng thì ấn tượng." Nói xong, Vũ Minh đưa ngón trỏ lên trước mặt Hoàng Long, lắc qua lắc lại nói tiếp: "Mày cứ phủ nhận đi, sau này con bé nó lớn nó yêu thằng khác cho mày chừa."

Hoàng Long không phản bác lại được nữa, chỉ có thể trừng mắt lườm Vũ Minh. Anh rơi vào trạng thái trầm ngâm, trong lòng nặng trĩu những cảm xúc phức tạp.

*

Trời bắt đầu chuyển âm u, Tâm An vẫn ngồi trong quán nước bấm điện thoại, chờ Hoàng Long và Nhật Lâm đưa nước cho khách xong rồi lại tiếp tục nói chuyện phiếm.

Cô vô tình phát hiện ra giữa cô và anh có rất nhiều điểm chung không ngờ đến trong lúc nói chuyện, hai người nói mãi với nhau cũng không hết, khoảng cách từ đó cũng dần được thu ngắn lại.

Hoàng Long quay trở lại quầy pha chế, anh vu vơ hỏi.

"Ủa mà Tâm An, đợt vừa rồi em vào trong này thi, có được giải gì không?"

Tâm An thản nhiên lắc đầu, cô cười trừ: "Em không chắc chắn. Em không giỏi tiếng Anh lắm."

"Không giỏi tiếng Anh mà vẫn vào được trong này đi thi cũng tốt lắm rồi. Lúc trước anh chỉ học tốt mỗi môn này thôi."

Tâm An nhất thời có hứng thú khi nhắc đến ngoại ngữ, dù gì thì đây cũng là lĩnh vực mà cô dành nhiều tâm huyết ngang bằng với thế mạnh của cô - môn Ngữ Văn.

"Thế chắc anh học ngành ngoại ngữ nhỉ?"

"Không, anh học bên kinh doanh quốc tế ở FTU." Hoàng Long gượng gạo, ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng anh vừa mới nghỉ mấy tháng trước rồi."

Vì có chút bất ngờ nên mặt mũi cô không kịp phản ứng lại. Cô nhìn Hoàng Long đâu phải tới mức là phải bỏ học giữa chừng, lại còn là một ngôi trường có danh tiếng như thế, chắc chắn là có lí do riêng.

"Cho em biết lí do được không?" Tâm An nhẹ giọng hỏi, đôi mắt thoáng chút tò mò đan xen lo lắng.

"Qua tết anh đi du học bên Úc rồi." Hoàng Long ậm ừ nói, có chút không đành lòng.

Lời anh nói nhẹ như mây trôi, nhưng đối với Tâm An lại là sét đánh ngang tai. Kinh ngạc đến mức cả người không thể nhúc nhích, trong lòng trở nên sáo rỗng.

"Anh đi... du học.. thật sao?" Dưới hàng mi đen dày của Tâm An là cả một biển trời thất vọng.

"Ừm, anh cũng mới quyết định mấy tháng nay." Hoàng Long mím môi, chậm rãi nói.

Đuôi mắt Tâm An cụp xuống, lặng lẽ suy tư, thời điểm này muốn gặp được anh đã khó. Sau này anh sang Úc du học, cô đến Mỹ định cư, khoảng cách địa lí vốn đã xa lại còn xa hơn.

Trong lòng tựa như đã vỡ vụn, cô biết những khoảnh khắc được ở gần anh như thế này, có thể chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Tâm An gượng cười để xoa dịu bầu không khí đang bị trùng xuống: "Thế tốt quá rồi. Anh sang Úc thì sẽ có tương lai hơn. Sau này thành công quay về nước, cho em hưởng tí miếng thơm là được."

Hoàng Long bật cười, không hề nhận ra biểu cảm lấp liếm của Tâm An: "Đợi đến khi đó chắc em còn nhớ anh là ai đâu."

Sau khi nghe anh nói vậy, Tâm An âm thầm lập lời thề, kể từ giây phút này, dù mười năm, ba mươi năm hay sáu mươi năm nữa, cô mãi mãi khắc cốt ghi tâm cái tên...

Lê Hoàng Long

Cô sẽ không bao giờ quên chàng thanh niên này. Không quên được từng nụ cười ấm áp, từng cử chỉ ân cần, và từng câu nói động viên đã lay động cả tâm can của cô.

——————

Nhật kí:

20/8/2013

Tôi được gặp lại anh ấy rồi!

Anh ấy bắt đầu nhớ loại nước mà tôi thích uống nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top