chap 4: Không phải là anh ấy
chap 4: Không phải là anh ấy
Au: Yên Ninh
"Việc nhà họ Từ còn có một tiểu thiếu gia sao tôi lại chưa nghe đến bao giờ" Triệu Phiếm Chu dò xét nhìn Cát Xuyên, hắn thật sự không thích vị cố vấn này của Từ Tấn. Tà tính ngoan độc và ngu trung một cách mù quáng.
"Pháp y Triệu ngoài tiền của tiên sinh nhà chúng tôi thì có còn quan tâm đến việc gì khác đâu" Cát Xuyên liếc nhìn Từ Chiêu đang cạo cọ phản kháng cùng Hứa Gia trong xe. Một cái liếc khiến cậu chàng trở nên ngoan ngoãn. Giống như con mèo bị túm gáy.
"Ông không cần móc mỉa để bỏ qua trọng điểm, tôi mặt dày thế nào ông cũng không phải chưa kinh qua" Triệu Phiếm Chu bò ra từ trong bùn nhơ với hắn mặt mũi là thứ rẻ tiền không đáng nhắc đến nhất.
"Cậu ấy là omega con ngoài giá thú của lão tiên sinh, được tiên sinh thương xót nhận về." Cái nhìn sắc bén của Triệu Phiếm Chu khiến Cát Xuyên cảm thấy bị áp chế "nợ phong lưu của lão tiên sinh, cũng không phải chuyện vẻ vang gì."
"Cùng cha khác mẹ mà có thể giống nhau như hai giọt nước thế sao" Triệu Phiếm Chu cầm chắc chiếc hộp giữ nhiệt mà thanh niên lúc nãy nhét vào tay mình. Hắn muốn bắt giữ thanh niên sau đó làm mọi loại thí nghiệm xét nghiệm để tìm ra dấu vết giả tạo.
"Tin hay không đó là chuyện của pháp y Triệu. Hôm nay đúng vào kỳ phát tình của Từ Chiêu thiếu gia thứ lỗi cho tôi không thể tiếp tục nói chuyện cùng cậu"
"Kỳ phát tình?" Triệu Phiếm Châu kinh ngạc cao giọng chất vấn "người đó là omega sao?"
"Omega lặn thì vẫn là omega có gì mà pháp y Triệu kinh ngạc đến thế" Cát Xuyên nheo mắt cười lạnh "hãy thôi suy nghĩ viển vông đi"
Đầu ngõ nhỏ, bóng nắng về chiều chiếu lệch, Triệu Phiếm Chu dẫm lên cái bóng dưới chân, giọng hắn thê lương tán gẫu với con ác quỷ đang ngọ nguậy ngóc đầu dậy:"mày rục rịch cái gì, hy vọng hão huyền cái gì. Người đã chết có thể sống lại sao?"
Nhà chính Từ gia là một tòa tam tiến tứ hợp viện theo hình chữ (mục) thanh tao, nhã nhặn. Đôi đá ôm trống ở cửa chính khắc hình lưỡng long chầu nguyệt cho thấy gia tộc này có địa vị xã hội cao trọng ra sao. Từ ngàn năm trước đã hưng thịnh không suy. Nữu Nữu ngước nhìn mấy chữ viết rồng bay phượng múa trên tấm biển sơn son thiếp vàng tặc lưỡi :"cực thịnh tất suy"
"Tiểu thiếu gia, ngày đầu tiên cậu trở về chớ nói lời không may." Lão Cát thật sự có suy nghĩ đại nghịch bất đạo muốn ký lủng đầu gia chủ.
Phải rước một omega lặn còn là con riêng như cậu về làm gia chủ, suy ngay trước mắt rồi nè. Còn cần trù ẻo nữa à. Nhưng Nữu Nữu không muốn bật Cát Xuyên, làm gà mẹ rất mệt ó, phải tôn trọng ổng. Kẻo ông tức ngủm thì không ai thương cậu nữa.
Từ Chiêu, Từ Nữu Nữu bước chân qua ngưỡng cửa bỏ lại thân phận con riêng trở thành gia chủ đời tiếp theo của Từ gia, trở thành Từ tiên sinh tiền muôn bạc vạn, quyền thế rợp trời. Đó là người ta nghĩ. Nữu Nữu trở về chỉ vì lời hứa có thể ăn cả thế giới mà không cần nhìn giá thôi. Tiền nhiều như thế không sợ bị cậu ăn cạn.
Ở phòng pháp chứng của cục cảnh sát thành phố, Triệu Phiếm Chu dùng tay đấm vỡ màn hình máy tính. Trước khi tắt ngúm trên đó vẫn hiển thị dòng trạng thái đỏ rực [không trùng khớp].
"Sao có thể trùng khớp cơ chứ"Triệu Phiếm Chu ngã ngồi trên đất, nắm đấm dính đầy mảnh vụn kính đấm thùm thụp xuống sàn nhà. Máu loang ra trên nền cực kỳ gai mắt. Nhưng hắn giống như không cảm nhận được cơn đau cứ thế lầm rầm như kẻ điên "sao có thể khớp. Sao có thể khớp…"
Tần Manh nhận được tin báo của thực tập sinh nói thầy Triệu đang phát điên trong phòng pháp chứng thì liền vội vã chạy đến. Chị ngồi xuống bên cạnh Triệu Phiếm Chu đã tuyệt vọng chết lặng. Chị đưa tay muốn chạm lại không dám chạm vào đứa trẻ đáng thương trước mặt.
"A Chu à, lại làm sao thế em."
"Em đã gặp lại anh ấy" Triệu Phiếm Chu đưa tay lên bưng mặt khóc nghẹn "em tưởng em gặp lại anh ấy nhưng đó lại không phải anh ấy"
"Tần tỷ, em điên rồi, điên rồi mới xem một omega tầm thường trở thành Từ Tấn."
"Nếu là anh ấy sao có thể cười với em."
Khi tên của Từ Tấn cất lên, Tần Manh biết mình chẳng thể làm gì cho Triệu Phiếm Chu ngoài yên lặng lắng nghe hắn ai thán. Đây là dằm trong tim, là khối u ác tính dù không chạm vào cũng đã đau đớn khôn xiết. Còn khi động tới chính là chết đi sống lại. Lại chẳng nỡ cắt bỏ.
Lao tù do chính mình họa trên đất, tự mình cam tâm tình nguyện ở trong lao. Ai có thể cứu nổi.
Triệu Phiếm Chu khóc đến khi đổ gục. Một alpha mạnh mẽ lại giống omega bi lụy yếu nhược. Phần giới tính ẩn đã lâu ngủ vùi cùng cái chết của alpha bỗng trỗi dậy. Hắn ước: có thể một lần nữa làm omega của anh. Chỉ cần có cơ hội đó thì hắn cam tâm tình nguyện để anh đánh dấu.
Đêm nay, trong chủ phòng của Từ gia, Nữu Nữu lần đầu tiên mất ngủ. Một bé heo lười dù ném ra giữa đường cũng có thể ngáy o o o hôm nay lại mất ngủ. Đây nhất định là kỳ quan có một không hai.
"Một đôi chân dài, hai đôi chân dài, ba…" Nữu Nữu đã đếm rất nhiều đôi chân dài mình từng ngắm qua, đếm để tự ru ngủ. Bỗng một đôi chân cực phẩm lóe lên trong đầu cậu, Nữu Nữu kinh hoảng ngồi phắt dậy tự tát lên mặt mình hai cái.
"Đó là chân của anh dâu mày đó, nghĩ loạn gì vậy. Không sợ nửa đêm anh trai dựng ngược giường bàn chuyện nhân sinh sao"
Không nhắc đến giường con đỡ, nhắc tới càng sợ hơn cậu đang nằm trên giường của anh trai và anh dâu đó.
Nữu -sợ ma- Nữu thành công dọa mình cả đêm không dám ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top