Chap 2: Mãn tang

Chap 2: Mãn tang

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Ba năm dài đằng đẵng. Triệu Phiếm Chu cứ tưởng rằng mình sẽ chết đi trong đêm tội nghiệt đó, nhưng không, hắn vẫn sống trơ ra đó, khỏe mạnh, giàu có. Đấy, những tên khốn luôn sống rất tốt. 

Ngày và đêm nối dài thành năm tháng, vui và buồn nối nhau làm nên một kiếp người. Kiếp này của hắn sau khi người đó rời đi chỉ còn mỗi khổ đau.

Hoa quế gieo mình theo cơn gió, chùng chình rồi đậu lên tóc xanh. Triệu Phiếm Chu đứng dưới gốc kim quế bên mạn sông này trông sang ngôi mộ trơ trọi bên bờ bên kia. Tới quyền thăm viếng hắn cũng không có. Họ đã từng là phu phu hợp pháp đấy, à không, tính ra hắn là quả phu của anh.

"Nên về thôi A Chu." Tán ô đen che đi những hạt mưa lất phất, cũng che đi cái nhìn đau đáu xé nát ruột gan, "Hôm nay còn rất nhiều việc."

"Đều là đám chó cùng đường, sủa lên ồn ào lắm, tôi không muốn chịu khổ." Triệu Phiếm Chu đẩy tán ô lên cao, hắn còn nhìn chưa đủ.

"Không về nghiệm thu kết quả, tận hưởng hương vị chiến thắng sao? Đi đến hôm nay cậu đã đánh đổi không ít."

"Tần tỷ, chị không cần sợ." Triệu Phiến Chu tránh khỏi tán ô nở nụ cười méo xệch với Tần Manh, "Nếu có gan để chết, em đã đi theo anh ấy từ ba năm trước rồi."

"Đứa trẻ ngốc này, đã lâu như thế rồi, quên đi mà bước tiếp chứ?"

"Em làm không được."

Sân bay quốc tế Hoa Hạ.

Từ Nữu Nữu đeo chiếc balo nho nhỏ tung tăng cắt đuôi vệ sĩ nhảy lên một chiếc xe taxi. Muốn bắt bổn thiếu gia, mấy người còn non lắm.

"Cậu trai trẻ, chúng ta đi đâu đây?"  Lái xe là một ông chú phốp pháp nom có vẻ hiền lành.

"Ở đây chỗ nào bán nhiều món ngon đặc sản thì chú chở tôi đến đó đi." Nữu Nữu mở balo lấy ra chiếc mũ lưỡi trai đội lên, che bớt đi khuôn mặt gây họa của mình. 

"Cậu mới đến thành phố Z này sao?" Bác tài xế mở chế độ tán gẫu.

"Tôi lớn lên ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên tôi về nước đó."

"Ồ, vậy sao." Bác tài kinh ngạc, "Cậu nói tiếng phổ thông rất tốt đấy, không giống mấy người trẻ đi ra ngoài vài năm trở về tiếng mẹ đẻ cũng quên mất."

"Do gia đình tôi truyền thống thôi." Nữu Nữu là một bạn nhỏ, à hơi nhỏ thôi, thích tán gẫu, chỉ cần dò trúng đài cậu liền liến thoắng không ngừng.

Đến khi đến nơi thì cậu đã kết xong tình bằng hữu cách mạng với bác tài xế, thiếu điều xưng huynh đệ. Đúng thật là một người giỏi hòa nhập.


Cát Xuyên ở công ty bù đầu xử lý buổi triển lãm <Quá khứ như mộng> bị treo lại ba năm ròng tất cả các giám đốc bộ phận và trưởng phòng ban đều bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Đang lúc nước sôi lửa bỏng điện thoại của Cát tổng reo lên, còn là chiếc màu đen khẩn cấp. Bộ ông trời muốn diệt hết nhân viên cao cấp của Đại Ngu sao?

"Có chuyện gì?" Cát Xuyên bấm nhận điện thoại.

"Thiếu gia-- trốn rồi." Hứa Gia đứng giữa sân bay nườm nượp người đến kẻ đi có xúc động muốn tẩn chết đám thuộc hạ của mình.

"Đội trưởng Hứa, trò đùa này không vui đâu."

"Tôi rảnh đâu mà đi chọc ông, thiếu gia thật sự trốn rồi."

"Mẹ kiếp Hứa Gia, người trốn rồi cậu còn không đi tìm, gọi điện cho tôi thì giải quyết được mẹ gì!"

"Nếu có cách tôi còn gọi đến lão hồ ly ông cầu cứu sao?" Hứa Gia nghiến răng bóp nát thiết bị định vị trong tay, "Cậu ấy quẳng hết điện thoại cùng thiết bị giám sát ở trong phòng vệ sinh, sau đó lẩn vào hai mươi sáu triệu người ở thành phố này rồi!"

"Cho người đến tất cả các con phố ẩm thực, nhà hàng, quán ăn nổi tiếng mà tìm."

"Ơ đệch, thế mà tôi không nghĩ ra."

Trong văn phòng, mọi âm thanh đều biến mất, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiểu thiếu gia tôn quý của Từ gia lại mất tích rồi. Đại hồng thủy lại sắp táp vào đám dân đen bọn họ rồi.

"Ra ngoài hết đi, và nhớ quên đi những gì không nên nhớ." Cát Xuyên phất tay tha bổng cho nhóm nhân viên, ông cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nổi điên. Làm sen cho mèo vốn chẳng phải công việc dành cho người.

"Cát tổng, tôi còn việc cần báo cáo." Kiều Dĩ Dung, người chịu trách nhiệm chính cho việc phục chế các món vật phẩm triển lãm lần này lên tiếng. 

"Vậy Kiều giám chế ở lại, mọi người ra ngoài đi."

"Trâm Phù Dung." Kiều Dĩ Dung mở tablet kéo đến bản ghi chú, "Đây là vật phẩm áp trục quan trọng nhất triển lãm, nhưng đến giờ tổ phục chế của tôi vẫn chưa nhận được vật phẩm. Cát tổng, tôi sợ rằng sẽ không kịp tiến độ mất. Vì như ông cũng biết, kỹ thuật chế tác chiếc trâm đó gần như đã bị thất truyền, chúng tôi cần thời gian nghiên cứu để phục chế."


"Việc này cô không cần lo, thiếu gia về nước chính là vì Trâm Phù Dung. Cậu ấy sẽ cùng cô phục chế nó."

"Thiếu gia Từ Chiêu về nước?" Kiều Dĩ Dung kinh ngạc không thôi, "Không phải Từ tổng không cho ngài ấy xuất đầu lộ diện ư?"

Dù sao cũng là con rơi được Từ Tấn mềm lòng nhận về, nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Kiều Dĩ Dung, cô cũng không ngu ngốc chạm đến thâm cung bí sử của đại gia tộc này.

"Hôm nay là ngày mãn tang của Từ tổng, người cũng đã đi lâu như thế, di chúc cũng nên thực hiện rồi." Cát Xuyên nhìn ánh tà dương bên ngoài cửa sổ, có lặn mới có mọc. Qua hết hôm nay ánh dương sẽ lại trở về. "Bây giờ Từ gia là của Từ Chiêu thiếu gia, ai dám cấm cản cậu ấy quay về?"



Triệu gia từng là đại gia tộc lừng lẫy trăm năm, nhưng con cháu càng về sau càng đổ đốn, cuối cùng chỉ sót lại những kẻ ăn mày quá khứ. Triệu Phiếm Chu ngồi ở chủ vị nhìn người cha về mặt sinh học của mình, rồi nhìn một bầy anh em cùng cha khác mẹ lang sói cười lạnh. Hắn vốn chẳng muốn đến nơi dơ bẩn này xem trò hề chó cắn chó, nhưng có bắt đầu thì phải có kết thúc.

"Tôi không có kiên nhẫn, ai nên cút thì cút đi, ai nên ói tiền ra thì nên kết toán cho rõ ràng."

"Thằng bất hiếu, tao là cha của mày đó!" Triệu lão gia mất bình tĩnh lao về phía Triệu Phiếm Chu chỉ trỏ mắng nhiếc, "Tao cho mày ăn cho mày mặc mà giờ thứ súc sinh mày lại ném tao ra khỏi nhà của tao!?"

"Thứ nhất, căn nhà này đã bị tịch biên và rao bán, tôi mua lại nó từ phía ngân hàng. Thứ hai, tôi đúng thật mang gen của súc sinh, chính là ông đó, cha à. Tên súc sinh cưỡng hiếp mẹ tôi khiến bà trở nên điên loạn." 

Hào môn bên trong mục rữa.

"Tần tỷ, gọi cảnh sát mang những thứ rác rưởi này ra khỏi nhà của tôi đi."

"Triệu Phiếm Chu mày có hay ho gì mà vênh váo?" Triệu Mạnh, con trai lớn Triệu gia, anh ba trên hộ khẩu của Triệu Phiếm Chu mắng, "Mày là thứ giết chồng cướp gia sản, nếu không phải có số tài sản đó của Từ Tấn mày có thể đánh ngã Triệu gia sao?"

"Triệu gia ngã không phải do đám sâu mọt các người ăn sập à?" 

"Từ Tấn đúng là vì tôi mà chết, nhưng kẻ đâm một dao kia do ai phái tới, anh ba anh là người rõ hơn hết nhỉ?"

"Tôi vốn chỉ muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình, nhưng vì sự ngu ngốc của một số kẻ, tôi nhất định phải ném tất cả các người vào địa ngục."

"Nỗi khổ bần hàn." Triệu Phiếm Chu chỉ vào cha hắn.

"Nghiện ngập H.I.V." Ngón tay hắn chỉ đến em út của hắn.

"Nợ nần đuổi giết." Lần này là chị cả của hắn.

"Vợ con ly tán." Đến lượt anh hai hắn.

"Còn anh, anh ba." Triệu Phiếm Chu cười rộ lên, đôi mắt nhìn Triệu Mạnh lạnh lẽo như nhìn một người chết, "Anh hãy ở trong tù từ từ sám hối đi. Tôi hứa với anh, tôi sẽ giúp anh ở trong đó thật lâu, thật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top