Chương 5

Sáng hôm sau, tôi thấy cậu ấy đứng trước cửa quay mặt lại như đang đợi tôi. Tôi chạy tới cảm ơn cậu ấy, nhưng Tần Du vẫn không quay ngược lại, nhưng không sao tôi vẫn thấy vui

đi

bất ngờ đây là cậu ấy muốn đi cùng tôi sao, Tôi rất vui

Tôi chạy theo cậu ấy. Cậu ấy cao, cao hơn tôi rất nhiều, đi rất nhanh. Tôi phải chạy theo mới kịp. Hình như thấy thế cậu ấy đi chậm hơn rồi đi cái cánh rừng hôm qua. Lần này tôi không mất dấu nữa như cố tình Tần Du  đi chậm lại để cho tôi theo kịp. Nhìn kỹ khu rừng này rất đẹp còn có rất nhiều chim chóc, động vật nhỏ thật thư giãn

Tần Du mới tới đây thôi tại sao lại biết rõ đường ở đây vậy??? Thôi mặc kệ chẳng quan tâm

Giờ trưa, tôi tới căng tin mua 2 phần thức ăn mang lên sân thượng đưa cho Tần Du như lời cảm ơn, nhưng cậu ta không nhận mà cũng chẳng nói gì.Không nhục chí, lần 1 không được thì lần 2, cứ một tháng tôi mua thức ăn cho cậu cho hai người cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu nhận tôi rất vui.

Tuy nói cùng ăn với cậu ấy nhưng mỗi người một góc cũng không có nói chuyện gì nữa

Từ đó về sau quan hệ của chúng tôi cũng tốt hơn theo nhiều nghĩa. Buổi sáng chúng tôi cùng đi học, buổi trưa cùng ăn cơm sau đó cùng nhau về nhà, buổi tối thì cùng ngắm sao, à thì mỗi người một bên nhưng những điều đó thật sự khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã không còn đi theo sau cậu ấy nữa mà đi bên cạnh. Chuyện chúng tôi như vậy cứ thế đã hết hơn hai năm cứ đi học rồi đi học về. Tôi nói thì cậu ấy im lặng và lâu lâu thì có trả lời dù rất ngắn nhưng vậy đủ khiến tôi vui rồi. Không biết từ lúc nào mà tôi đã nói chuyện nhiều hơn nhưng với mình cậu mà thôi

Ngày nghỉ thì tôi qua nhà rủ cậu ấy đi chơi nhưng cậu ấy không đi thế là tôi ngồi lì ở nhà cậu ấy luôn mùa hè. Dù có rủ tôi cũng chẳng biết đi đâu cứ thế ở nhà cũng tốt.

Mấy năm trước, tôi chỉ chán nản ở nhà nhưng mùa hè năm nay tôi theo Tần Du vào rừng "chơi ".

Tần Du không bao giờ biểu hiện tình cảm hay cảm xúc ra ngoài tôi cũng không biết cậu ấy nghĩ gì nhưng sau khi nhìn cách chăm sóc cho những con thú này thì tôi đã biết hơn về cậu. Một con người lạnh lùng vô cảm bên ngoài nhưng bên trong lại ấm áp khó tả hình như tôi đã thật sự yêu cậu mất rồi.

Khi nhìn cậu vui trong lòng tôi dâng trào cảm xúc khó tả, tôi muốn tôi thật sự muốn mãi ở cạnh cậu ...nhưng mà liệu cậu sẽ biết khi mà tôi không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm ấy, liệu cậu sẽ có cảm nghĩ gì về tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top