Chương 4

Mấy tuần nay con đường về nhà không còn một mình nữa mà phía trước là cậu ta Trần Du. Không biết là có biết tôi đi theo sau không mà chẳng có nói gì cả

Từ lúc chuyển tới đây, tôi cũng chẳng thấy bố mẹ hay người lạ nào ở trong nhà cậu ta. Nhưng làm sao có thể hỏi được, chuyện riêng tư của người ta không nên xen vào hỏi nhiều lại bị người ta nói vô duyên ghét

Buổi sáng nào tôi cũng đi theo sau , nhưng lúc nào cũng bị mất dấu tại một chỗ. Chẳng lẽ hắn biết mà trốn, lúc đến lớp cậu ta đã một đống ở chỗ đó rồi. Không cam lòng mà, lần này tôi quyết không quay lại vẫn đi tiếp con đường đó.  Khi tới một khu rừng nhỏ tôi vẫn không quay đầu lại, thế rồi.....

Hôm nay vắng mấy lớp trưởng????

Dạ, vắng 1:  Lãng Nguyệt

Rồi, các em học tiếp

Đến chiều vẫn là cái điểm danh chết tiệt đó Lãng Nguyệt tôi vẫn không đi học ,vắng không phép

Không phải lúc sáng cậu ta đi theo mình sao kẻ không liên quan đến mình đừng nghĩ nữa. Trong lòng không yên nhưng vẫn giả vờ ngủ cho đến hết giờ học buổi chiều

Lúc đi ngang qua nhà của tôi Cậu ta bị ngoắc lại hỏi

Cháu là bạn cùng lớp của  Lãng Nguyệt phải không ???

Dạ

Vậy cháu có thấy nó không.......

Nghe tới đây cậu ta lập tức chạy đi mà không nói gì cả

Không đi học, không ở nhà chẳng lẽ cậu ta dám đi vào cánh rừng đó. Thật ngu ngốc. Cậu vừa chạy vừa chửi

Lúc đi vào khu rừng đó đi 30 phút......

một tiếng.....

hai tiếng ......

...............................................................

Thế là tôi biết mình đã bị lạc nên cũng không đi lung tung nữa chỉ ở một chỗ đợi người tới cứu. Ở trong rừng không có sóng điện thoại không gọi được .tôi bèn mở đèn cho sáng thôi.

Nói không sợ là giả dối, nói sợ là hơi giả tạo. Chỉ im lặng không làm sao có thể dọa tôi được nhưng ngồi ở đây từ sáng đến tối vẫn chưa có gì vào bụng đói thật lại còn nhiều muỗi nữa chứ. Biết thế đã không cố chấp đi vào rồi. Lạnh thiệt

Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt

Hình như có tiếng người gọi mình,  tôi trả lời lớn đứng dậy soi đèn  xung quanh là ....là .....Tần Du

Không ngờ người tìm mình lại là cậu ấy. Bị lạc cũng không sao đánh mà bây giờ tôi vui không giấu được nụ cười trên miệng.

Trần Du chạy tới thấy tôi không nói gì chỉ kêu tôi đi theo, tôi vui vẻ bước sau cậu ta. Đi chưa tới 5 phút là ra khỏi cánh rừng này mà tôi phải đi đến mấy tiếng mà còn chưa ra được "Đúng là lợi hại " mà nhìn lại thì cậu ta còn mặc đồng phục và đeo cặp, trên tay cầm cái điện thoại chẳng lẽ cậu ta biết mình chưa về nên mới vội vã đi tìm tim tôi đập mạnh liên hồi vừa cảm động lại cảm thấy hơi vui, không phải vui mà là rất rất vui

Về tới nhà, Tần Du không nói gì đi thẳng một mạch vào nhà mình. Tôi cũng vào nhà dù bị giáo huấn một chút với cả lý do tôi trốn học chứ không phải là đi lạc trong rừng. Dù sao lớp tôi cũng là lớp cá biệt có trốn học cũng chẳng sao mà hôm nay họ rãnh rỗi sinh nông nổi sao mà lại nhắn tin về nhà, không thể xui hơn được nữa.

Cũng may là họ không có biết tôi đi theo Tần Du nên mới bị lạc nếu biết theo cậu ta mới bị như vậy thì không biết sẽ có chuyện gì phiền phức xảy ra....sao nghĩ lại mình giống kể biến thái theo đuôi vậy, tuyệt đối không phải chỉ cùng đường tới trường thôi, đúng vậy, tuyệt đối là như vậy, ưmk

Khi tắm xong tôi lập tức bắc thang trèo lên mái nhà để hưởng thụ những cơn gió mát. Dĩ nhiên, chuyện này tôi không cho họ biết tôi trèo lên đây. Hôm nay là 25 nên không trăng không còn sáng nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy thấp thoáng bên mái nhà bên kia một bóng hình quen thuộc đó, là Tần Du. Không biết có phải vì lý do muốn tận hưởng những cơn gió nữa không hay vì bóng hình của người kia mà mỗi lần lên đây cái đầu tiên tôi làm là nhìn sang nhà cậu ta

cảm ơn... Tôi nói thầm trong lòng Ngày mai tôi nhất định sẽ nói trước mặt cậu

Cảm xúc đó len lói trong tôi như đợi đến một lúc để bùng cháy và nó đang bùng cháy lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top