Chương 3
Hôm nay là một buổi sáng khá lạnh nhưng tôi lại thích cái lạnh này nó mang lại cho cho tôi cảm giác thư thái dễ chịu giúp tôi quên đi mọi thứ xung quanh
Tôi vừa bước chân ra khỏi nhà, anh ta đã đi học được một khoảng khá xa tôi. Tôi không chạy lại gần chỉ ở phía xa theo sau😅😅😅
ơ đâu rồi, sao không thấy. Mải đi theo cậu ta mà tôi đã không để ý đây không phải là đường tới trường mà cậu ta cũng chạy đâu mất rồi mới có la là tí thôi mà. Nhất định ngày mai không để mất dấu nữa, giờ thì đi học thôi.
Đến lớp tôi ngẩn người ra sao cậu ta đã ở lớp rồi mà còn đang gục nằm gục nữa. Nhìn dáng vẻ như đã đến được một lúc rồi chẳng lẽ đó là đường tắt sao, vậy mình nhất định phải theo dõi rồi
Giờ học sáng đã kết thúc. Tôi chán nản và chỉ muốn thư giản chẳng muốn ăn gì. Mỗi lúc tâm trạng tôi không tốt tôi thường lên sân thượng của trường để hóng gió để những cơn gió cuốn đi sự buồn phiền, mệt mỏi của tôi. À mà có thể côi đây là căn cứ bí mật ở trường của tôi
Vừa mở cửa ra, lại là cái gì hình dáng đó, vẫn khuôn mặt đó. Cậu ta đang nằm dài trên ghế, nhìn dáng vẻ rất thoải mái như đây là địa phận của mình vậy.
Tôi mặc kệ dù sao cũng là tôi biết nơi này trước đừng hòng tôi nhường. Nằm trên chiếc ghế bên cạnh cơn gió thổi qua làm tôi cảm thấy hơi buồn ngủ rồi ngủ lúc nào không hay khi mở mắt ra là lúc trống đánh. Nhìn sang bên cạnh thì trống trơn, trống hoắc. Cậu ta cứ y như là ma vậy
Về lớp cậu ta lại gục ở trên bàn. Thật bực mình mà, vậy sao không gọi mình à mà tính ra nếu cậu ta gọi tôi mới có vấn đề. Trước giờ có thấy cậu ta nói chuyện với ai đâu riêng lúc giới thiệu mới nói ra được 4 từ.
Lớp tôi vẫn chưa tha cho Hàn Băng ngày nào cũng như để đĩa bám lấy Tần Du, nhưng đáp lại luôn là sự im lặng. Tôi cũng không buồn nói chỉ cười vu vơ coi cậu có thể chịu được bao lâu. Trái với kì vọng của tôi thì trong trí nhớ của tôi cậu ta chưa bị ai "cậy miệng". Đi nha là thất vọng với cái lớp này mà
Lúc đó, tôi đã không biết rằng mình đã quan tâm cậu ta hơn những người khác, đã có cảm xúc chăng hay vì lần lỡ nhịp tim lần trước ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top