Thầm thương
Yêu một người trong thầm lặng là như nào...
Là cầu nhưng không thể có được. Hay là mãi mãi chỉ có thể ngắm người từ xa. Ngày qua ngày ngắm nhìn người đó từ xa chẳng thể chạm đến. Là dù người đó có yêu ai đi nữa cũng chẳng yêu mình...
Doãn kỳ yêu thầm hiệu tích mười năm.
Yêu thích cậu từ lúc hai người gặp nhau lần đầu. Anh chính là bị ánh mắt nụ cười đó của cậu làm cho xiêu lòng. Nhưng dù cho anh yêu thích cậu bao nhiêu đi nữa thì cậu mãi cũng không biết.
Năm anh mười hai, cậu cũng vừa vào lớp mười. Anh chăm chỉ học tập để thi vào trường bản thân mong muốn. Cậu thì vui chơi thoải mái khi vừa vào được trường mình yêu thích. Nét đẹp của thơi thanh xuân thật sự khiến người ta xao lòng.
Lần đầu cậu hẹn hò thất bại. Khóc lóc ầm ĩ, kéo lũ bạn đi nhậu giải sầu. Anh cũng có mặt. Nhưng anh chỉ có thể ngồi nhìn cậu từ một góc mà chẳng thể lên tiếng. Anh thấy cậu đau lòng như vậy thì bản thân cũng đau đớn không thôi.
Anh vào năm hai thì cậu vừa vào đại học. May thay cả hai vào cùng trường. Anh lại có thể ngắm nhìn cậu tiếp tục. Niềm yêu thích đó mãi mãi ở trong tim anh. Chẳng ai có thể chạm tới được.
Cậu vừa vào đại học thì trở thành hotboy của trường, là người được yêu thích nhất của khoa. Không chỉ học giỏi cậu còn rất đẹp trai. Nét đẹp nhẹ nhàng nhưng động lòng người. Ngày lớn cậu trở nên trầm tính và trưởng thành hơn. So với thời cấp ba thì quả thật đã thay đổi nhiều.
Hai năm không gặp nhau, hiệu tích có thể liền quên đi đàn anh doãn kỳ ngày nào. Bởi không chỉ mỗi cậu thay đổi mà anh cũng đã không còn như xưa. Dáng vẻ đại thần ấy vẫn theo anh nhưng mang trong mình có chút khó gần. Hiệu tích cứ vậy lại không biết đến sự tồn tại của tình yêu đó thêm bốn năm.
Bốn năm đại học, anh vẫn sống và vẫn yêu mến cậu trong âm thầm. Bao lần anh giúp đỡ cậu trong âm thầm mà chẳng để cậu biết. Anh nhờ bạn giúp đỡ cậu lại thành ra giúp họ đến với nhau. Vì chuyện đó mà anh đã rơi vào tuyệt vọng một thời gian dài.
Sự nhút nhát ấy theo anh hơn bảy năm. Không biết động lực nào khiến anh có thể kiên trì như vậy.
Ngày đó, cậu bị đau bụng. Chỉ đăng một bài viết lên trang cá nhân thôi, đã đủ khiến anh lo lắng đến sốt ruột. Anh đã đến trước kí túc của cậu vào nửa đêm. Gọi cho dì quản lí dậy và đưa cậu đến bệnh viện. Đêm đó anh đã ở bên cậu suốt, không rời nửa bước. Cậu hôn mê đến nói sảng. Nhưng đến nói sảng anh cũng hề hiện diện trong đó. Cậu chỉ uất ức vì sao tên người yêu cũ bỏ rơi mình mà thôi.
Tim anh đau thắt lại, nhưng lại chẳng có lý do gì để tức giận cậu cả. Mọi thứ là do anh tự chuốc lấy. Sao dám than oán.
Cậu đau anh liền có mặt. Nhưng hôm ấy, anh bị đau ruột thừa. Anh chỉ có thể tự mình bắt xe rồi đến bệnh viện làm thủ tục. Cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ làm phẫu thuật rồi xuất viện. Cậu từ nhỏ được yêu thương nhưng anh lại không được như thế. Nỗi tự ti đó khiến anh mãi chần chừ.
Anh cất giấu tấm hình tốt nghiệp của cậu. Sau đó lặng lẽ cắt ghép thành hình cả hai. Để tấm hình đó trong ví của mình.
Không biết thời gian nào, thời điểm nào hai ta mới có thể bên nhau, chăm sóc cho nhau bằng những thân phận chính thức. Không biết... mọi thứ thật mơ hồ, đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến. Thật hèn nhát khi anh như thế này. Mong em bên mình nhưng lại chần chừ mãi thôi. Bao giờ thì anh mới có đủ dũng cảm để tỏ lòng với em đây.
Mãi sau này khi anh ra trường, tìm được công việc bản thân luôn theo đuổi bấy lâu. Anh lần nữa nghe thấy được cái tên quen thuộc ấy. Cái tên cứ ngỡ đã được cất rất kĩ trong trái tim của anh.
"Kỳ kỳ, tham gia sự kiện không? Đang có sự kiện của tụi năm tư tổ chức đó."
"Thôi, tớ hơi mệt."
"Có cả người đó nữa. Không định đi sao?"
Nghe đến đó thì anh vội bật dậy. Không màng đến cơn đau của mình.
"Hay là thôi đi, dù gì cậu cũng mới phẫu thuật mà."
"Không sao, tớ ổn."
"Thật không đó?"
"Thật."
Người bạn nhìn cậu với ánh mắt đầy thương xót. Tại sao phải làm khổ bản thân như vậy chứ. Vì yêu sao? Vì yêu mà con người ta lại hành xác bản thân như thế này sao. Đáng thương hay đáng trách đây.
Anh lê thân có chút đau đi đến nơi đông đúc ấy. Nhìn từ xa anh đã thấy được hình bóng nhỏ mà bản thân nhớ nhung bấy lâu nay rồi. Hình bóng mà anh thầm thương trộm nhớ bao năm. Bây giờ anh chỉ có thể đứng đây nhìn cậu.
Thật may khi có người nhận ra anh:" anh doãn kỳ, anh đến sao không vào?"
"Thôi, mấy đứa vui vẻ đi. Anh chỉ ghé ngang nhìn một chút thôi."
"Vậy sao được. Anh vào cùng em đi này."
Cô nàng vội kéo anh đi cùng mình. Vừa đẩy cửa vào cô liền nói lớn.
"Này mọi người, xem xem ai đến đây."
"A, anh doãn kỳ."
Cậu đang cười nói liền ngước lên nhìn. Ánh mắt cả hai liền chạm vào nhau. Cậu nhìn anh với vẻ có chút ngạc nhiên cùng khó nói. Hình như cậu vẫn chưa nhận ra anh.
"Chào mọi người."
Anh cố gắng lên giọng chào mọi người.
"Chúng em thật là, sao lại không nhìn thấy anh chứ."
"Không sao, anh chỉ ghé qua chút thôi. Dù gì cũng là tiệc của mấy đứa mà."
"Tiệc gì đâu anh, bọn em vừa xong sự kiện nên rủ nhau đi ăn thôi. Anh ngồi xuống với chúng em chút nha."
"Hay là để dịp khác đi. Hôm nay không tiện."
"Thế sao được ạ. Thế anh cũng ăn chút gì đó đi. Bọn em đâu thể thất lễ như vậy được đâu."
"Bọn em lại câu nệ rồi. Anh cũng đâu phải người quan trọng lễ tiết vậy đâu."
"Nói nãy giờ bọn em quên giới thiệu với anh. Trịnh hiệu tích, thủ khoa của khoa em năm nay. Hiệu tích, đây là anh mẫn bọn mình hay nói đó."
Cô nàng giới thiệu hai người với nhau. Lúc này hiệu tích mới chợt nhớ ra gì đó.
"Anh biết em ấy."
"Thật á? Thiên tài đều quen biết nhau sao?"
"Không, chỉ là anh cùng em ấy từng học chung cấp ba thôi. Cũng không tính là quen biết."
"Chúng ta từng đi chơi cùng nhau, sao lại không tính là quen biết vậy học trưởng?"
Cậu nhẹ đặt ly bia trên tay xuống. Câu nói của cậu có làm anh chút ngạc nhiên. Cậu vẫn còn nhớ chuyến đi chơi lần đó sao?
"Đúng không học trưởng, anh định chối bỏ quen biết với em à?"
"Không... không phải."
Doãn kỳ có chút lắp bắp khi nghe hiệu tích chấp vấn mình. Anh không nghĩ là cậu nhớ. Hơn nữa ánh nhìn của cậu đối với anh có chút kì lạ.
Bao kí ức từ từ tuôn về với tốc độ rất nhanh.
"Có thể ra ngoài cùng em nói chuyện một lát không?"
"Đ-được."
"Vậy tớ xin phép mượn học trưởng của các cậu một lát nha."
"Hai người cứ tự nhiên."
Doãn kỳ theo hiệu tích ra con hẻm nhỏ phía sau chỗ tiệc đang diễn ra. Một tiệm cafe đang ẩn mình trong con hẻm nhỏ ấy. Cả hai đi vào và chọn một góc trong cùng. Cái tiệm nhỏ có không gian yên tĩnh khác hẳn với sự ồn ào ở đầu hẻm. Rất thích hợp với những câu chuyện dài mang đang tâm sự.
"Anh bây giờ đang làm gì thế?" Hiệu tích cất tiếng, hỏi han anh.
"Chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ ở một công ty tầm thường thôi."
"Thì ra giám đốc lại là một chức vị nhân viên nhỏ? Công ty tầm thường?" hiệu tích lập tức cười một cái. Nụ cười có chút khẩy-"em lại không biết một công ty lọt top toàn cầu lại là một công ty tầm thường đấy."
"Sao em biết?"
"Anh...dạo này gia đình hạnh phúc không?"
"Một mình thì hạnh phúc hay không cũng thế thôi. Thế còn em?"
Chưa người yêu.
Doãn kỳ thật sự bị hiệu tích làm cho hoảng sợ rồi. Cậu biết tất cả về anh, còn anh lại...
Hiệu tích không trả lời câu hỏi đó của anh, cậu tiếp tục hỏi anh. Cậu chính thức tấn công anh.
"Tại sao? Tại sao không đến tìm em?"
"Hả?"
"Tại sao hôm đó anh đưa em đến bệnh viện xong lại không đợi em tỉnh dậy? Chẳng phải chính anh là người đã canh em suốt đêm hôm đó sao?"
"Em..em nói gì anh không hiểu.."
"Được, anh không hiểu đúng không?"
"Vậy anh giải thích cho em biết đi. Tại sao năm đó anh không đến gặp em như đã hẹn. Anh tại sao lại thất hứa?"
"Thất hứa?"
Doãn kỳ bỗng lúng túng. Anh đang loag lại những gì cậu đang nói. Lời hứa gì cơ chứ?
"Anh lại nói không nhớ, không biết có đúng không?"
"Anh..."
"Năm đó em thấy anh rồi, rõ ràng anh muốn tỏ tình với em. Tại sao lại rút lui? Anh có biết em đã đợi anh lâu lắm không?"
Doãn kỳ nhớ ra rồi. Năm đó, anh đúng là muốn tỏ tình với cậu. Nhưng lại nghe nói rằng cậu đã có người yêu. Cho nên, anh đã lùi bước. Nhưng thật ra không phải như anh nghĩ. Mọi thứ ngược lại. Hiệu tích biết được anh sắp tỏ tình mình. Cậu đã rất mong chờ, thậm chí trước hôm đó còn chẳng ngủ được. Nhưng lại nhận được gì từ anh...là sự hèn nhát hay sao?
"Sao anh hèn nhát như vậy hả doãn kỳ?"
"Em thích anh?"
"Đúng vậy, em thích anh. Em thích anh lâu như vậy rồi. Tại sao anh lại chẳng nhận ra?"
"Anh nghĩ xem, tại sao em lại đến tiệc cắm trại của các đàn anh đàn chị làm gì chứ? Em đâu quen một ai ngoài anh. Em đến là vì anh."
"Còn nữa, anh không thấy lạ sao? Em quen ai cũng quen chẳng lâu. Em còn cố tình bôi ớt vào mắt để có thể khóc trước anh. Nhưng anh lại chỉ làm ngơ. Vì sao chứ? Em làm mọi chuyện chỉ để tạo cho anh cơ hội. Vậy sao lại không chộp lấy?"
Đầu doãn kỳ bây giờ ong ong lắm rồi. Anh không kiểm soát được mình nữa, trong đầu chỉ nghe được mỗi câu hiệu tích thừa nhận thích anh thôi. Anh vội bước sang ngồi kế bên cậu.
Anh vội ôm cậu vào lòng. Cái ôm này không biết nên gọi tên như nào nữa. Nó không có danh phận cũng chẳng thể thể hiện được điều gì. Giống như trong lòng anh hiện giờ. Trống rỗng đến lạnh lẽo, chỉ là anh biết bây giờ bản thân nên ôm lấy cậu. Ôm cậu thật chặt. Hiệu tích bỗng thút thít trong lòng anh. Là do uất ức sao? Hay là cậu đang xấu hổ vì điều bản thân vừa bày tỏ? Anh không biết nữa. Anh không biết rất nhiều chuyện, kể cả những giọt nước mắt này của cậu.
"Anh xin lỗi."
Bất lực mà nói ra ba từ như thế.
"Em đợi không nổi nữa. Gần mười năm rồi, em không muốn đợi anh. Năm đó em còn nhỏ nên cứ nghỉ bản thân bồng bột, cảm nắng một người tài giỏi thôi. Nhưng không ngờ sự cảm nắng đó theo em gần mười năm rồi."
Mười năm?
Tại sao lại mười năm. Rõ ràng là anh thích thầm cậu lâu như vậy, lúc cả hai còn chưa gặp nhau ở cấp ba. Thì sao có thể mười năm. Trừ phi, cậu cũng gặp anh trước đó.
"Có phải anh ngạc nhiên lắm không?"
"Đúng. Chúng ta gặp một lần trước khi gặp ở cấp ba. Nhưng anh chắc chắn em sẽ không nhớ về lần gặp đó đâu."
"Sao em lại không nhớ? Sau đó em còn chuyển đến gần khu anh ở. Hằng ngày nhìn anh đi ngang nhà em. Thì sao lại không nhớ. Em chính là thích anh từ lúc đó."
Cậu mãi luyên thuyên về mọi chuyện nhưng lại không để ý rằng mắt doãn kỳ đã ửng đỏ lên rồi.
Doãn kỳ sửng cả người. Đây...đây là chuyện gì đang xảy ra vậy. Hai người họ đều thích nhau bởi lần đầu gặp sao?
"Hiệu tích, chúng ta hẹn hò đi."
"không biết anh còn cơ hội đó không?"
Câu nói mà anh luôn giữ kín trong lòng bao lâu nay. Câu nói có chút bộc phát nhưng đó lại là nỗi niềm của anh bấy lâu nay. Cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Thật sự rất sảng khoái.
"Được. Cơ hội này luôn dành cho anh, dù là bao lâu đi nữa. Cũng chỉ dành cho anh."
Hiệu tích đã khóc nấc khi nghe anh nói câu đó. Cậu đợi lâu như vậy, thật sự rất mãn nguyện.
"cảm ơn em. Người thương của anh."
Hai người cứ vậy tiến đến. Họ quen nhau và kể cho nhau về những chuyện bản thân đã trải qua khi đối phương không ở cạnh. Những điều bản thân uất ức khi người kia lại chần chừ mãi thôi. Hầu như mọi chuyện điều do hiệu tích than thở. Cậu thể hiện sự bất bình của bản thân khi phải chịu điều mà doãn kỳ lo lắng đến chần chừ mãi như vậy.
Thời gian hai người bên nhau chính thức chưa bao lâu. Nhưng có thể chắc chắn được đủ lâu để họ hiểu nhau hơn. Hiệu tích chọn học thêm, cậu muốn học lên cao, muốn có thể đứng cạnh anh mà cậu không hề ngần ngại mà né tránh. Đứng cạnh một người tài giỏi không cảm thấy không xứng.
Khoảng thời gian đó, doãn kỳ đã có thể bên cạnh hiệu tích chăm sóc với danh phận chính thức. Bên cạnh chăm sóc một cách đường đường chính chính với hai từ " bạn trai ."
Khi cả hai công bố rằng đã bên nhau. Bạn của cả hai mừng đến muốn khóc, không ai khác chính họ là những người chứng kiến câu chuyện tình yêu của hai trong suốt quãng thời gian qua. Họ thực sự chúc phúc cả hai bằng cả tấm lòng chân thành nhất.
Nhưng cùng với đó là nỗi đau của các nàng hâm mộ, họ đau lòng khi biết bản thân chẳng còn cơ hội gì nữa. Chính thức đánh mất đại thần cùng học trưởng đẹp trai. Các nàng ở công ty của doãn kỳ tuy đau lòng nhưng vẫn gửi lời chúc mừng đến anh. Còn khen rằng hiệu tích rất dễ thương đòi gặp mặt hiệu tích rất nhiều lần.
Doãn kỳ đợi hiệu tích dưới dàn cây ngô đồng. Cây ngô đồng minh chứng cho nhiều tình yêu đẹp và cũng là sự hiện diện lãng mạn của bao câu chuyện ngôn tình. Tóc anh khẽ lung lay, gió làm lá cây rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường. Ánh nắng xuyên nhẹ qua từng khẽ tóc của anh. Mọi thứ quá đỗi yên bình.
Vào mùa thu nơi đây càng thêm lãng mạn, anh đút tay vào túi áo rồi đi qua lại.
Thân hình nhỏ chạy từ xa đến nhào lấy thân anh. Cú ôm đó làm anh cười tươi hơn. Anh biết là tình yêu của anh đến rồi. Tình yêu nhỏ của anh chạy đến bên anh dưới tán cây ngô đồng trong truyền thuyết này.
Anh không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa. Không cần nhìn người khác nắm tay nhau đi dưới tán cây, cũng không cần ghen tỵ với người khác khi đông về có người để ôm lấy. Vì từ bây giờ trở đi. Anh đã có cậu rồi.
"Hôm nay học mệt không cục bông nhỏ?"
"Dạ không, vì em biết bản thân sắp được gặp anh rồi nên chẳng mệt chút nào."
"Cục bông nhỏ của anh hôm nay muốn ăn gì nào?"
"Em muốn ăn tào phớ thưa gấu lớn của em."
"Được, anh đưa em đi."
Thầm thương nhau suốt bao năm qua, quả thật chính là thử thách của cả hai. Chỉ cần dao động một chút, chúng ta đã lỡ bỏ nhau rồi. Nhưng thật may vì người có ý với nhau cũng có thể thành đôi.
Nhưng đừng học theo họ. Nếu thích hãy mạnh dạn mà nói lên lòng mình. Ít nhất bản thân có được đáp án rõ ràng. Bản thân cũng chẳng cần chịu thiệc thòi.
Thanh xuân rất đáng giá, bỏ lỡ nhau vào thanh xuân thật đáng tiếc.
Cả hai tay trong tay vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Nụ cười của hiệu tích không bao giờ vụt tắt khi bên doãn kỳ. Còn nụ cười của doãn kỳ chỉ xuất hiện khi cả hai chính thức về cùng nhà. Khi cậu khoác lên mình bộ lễ phục đầy trang trọng ấy. Anh biết rằng cuộc đời của mình chắc chắn phải có cậu. Chắc chắn rồi.
Đến nhiều năm sau này, hiệu tích vẫn luôn trách móc doãn kỳ vì sao lại nhút nhát đến vậy. Để cậu chờ đợi rõ lâu. Anh thật đáng ghét. Doãn kỳ ngược lại chẳng giận chút nào, còn hùa theo với hiệu tích để cậu có thể vui vẻ.
"a tích, em không hối hận khi yêu anh chứ?"
"có, hối hận khi không gặp anh sớm. Còn yêu anh là việc em chưa bao giờ hối hận. Em không cho phép người em yêu buồn vì những chuyện không đâu. Anh phải luôn ghi nhớ rằng em yê anh nhiều hơn cả yêu bản thân mình. Đừng có buồn vì những chuyện không đâu."
"hãy yêu bản thân mình nhiều hơn đi em, anh sẽ đau lòng khi em chỉ yêu anh mà không yêu bản thân mình đó."
"em biết rồi, chồng yêu."
"yêu em, cục bông nhỏ."
Năm mới anh lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top