Viết
Cô không biết lý do thật sự vì sao mình bắt đầu viết. Từ nhỏ đến giờ, cô chỉ muốn hát, chỉ muốn được một lần gặp người nổi tiếng và vẫn cứ luôn ao ước mãi rằng một ngày mình sẽ được lên tivi. Vì thế mà cô chẳng để ý đến thứ gọi là "sách". Mà nói gì đi nữa thì cô cũng đúng hẳn là chúa lười. Cô chẳng buồn đọc lấy một cuốn sách nổi tiếng nào của tác giả Việt Nam, hỏi đến tác giả nào thì cô cũng ngu ngơ chẳng biết chút ít thông tin gì về họ cả. Có chút ngông cuồng, nhưng đó là cô đấy. Nói ra có chút ngượng ngập nhưng thật sự là tới giờ cô vẫn còn lười đọc, và chưa hề đụng đến một cuốn truyện nào của Nguyễn Nhật Ánh hay Phan Hồn Nhiên cả.
Cuộc đời vẫn cứ tàng tàng như thế cho đến một ngày, cô gặp được một cô bạn. Ban đầu thì cũng chẳng có cảm tình lắm, vì khác lớp và cô nghĩ cô bạn ấy hơi dị hợm theo một cách nào đó. Nhưng rồi phải công nhận cô bạn này chẳng như những gì cô nghĩ. Rõ là thời gian có thể thay đổi định kiến con người.
Cô bạn này học giỏi, cá tính, viết lách hay. Nhiêu đó đã đủ để một đứa bạn như cô học hỏi theo. Thấy cô bạn viết hay, mình cũng đua đòi tập viết.
Rồi cô cứ viết, theo quán tính và theo cảm nhận. Cô cũng viết theo hoàn cảnh, đôi lúc hoàn cảnh ảnh hưởng nhiều đến tác phẩm của một tác giả lắm, chỉ là ít ai để ý thôi, thậm chí bản thân tác giả còn chẳng màng tới cho đến khi có người tình cờ nhắc đến. Có người từng nói với cô rằng: "Hoàn cảnh có thể khiến mày viết truyện tình cảm, nhưng còn thể loại truyện như phiêu lưu thì không cần dựa trên hoàn cảnh." Đúng, sự đau đớn cũng như sự thăng hoa trong tình yêu, đó sẽ là những yếu tố thiết yếu khiến một tác giả tìm đến với "nghề viết lách". Cũng như cậu bạn ấy, cậu cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố xung quanh mình, như game chẳng hạn.
Viết lách đưa ta đến với nhiều cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có. Ta có thể trở nên đa cảm bất cứ lúc nào khi có cảm xúc, đồng thời cũng có thể thỏa sức tưởng tượng đủ các kiểu. Đó là một phần lý do vì sao cô tiếp tục viết.
Viết còn mang đến cho cô những người bạn, những người để chia sẻ và để học hỏi. Vì khi viết, cô nhận ra được rằng, dù mình có giỏi viết lách đi chăng nữa, thì cũng có một thể truyện mình thật sự yếu kém, thậm chí sẽ chẳng biết xoay sở thế nào để hoàn thành một tác phẩm thuộc thể loại ấy.
Vậy nên cô cứ viết, để một ngày tự nhận ra rằng những thể loại kia đã không còn xa lạ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top