Tìm thấy
Cô thường hay lướt facebook mỗi khi chán, và trang facebook của cô thì tràn ngập những câu trích về tất cả thể loại từ cuộc sống, tình bạn, gia đình cho đến tình yêu. Mà cô thì hẳn là yêu những thứ ấy cực kì.
Một hôm, cũng là lướt facebook thôi, như thường ngày, cô tình cờ đọc được một câu trích: "Đôi lúc người ta muốn mình biến mất, đơn giản chỉ là muốn được ai đó tìm thấy." Cô chợt nghĩ, nếu mình bỏ đi thì sẽ như thế nào nhỉ?
Thứ trên đời mà cô sợ nhất không phải là ma hay đơn thuần là những con vật dị hợm gì khác như bao người. Mà thứ cô sợ là bóng tối và sự lạnh lùng khiến người ta cảm thấy cô đơn. Sự cô độc tàn nhẫn lắm, nó có thể cướp đi tất cả sinh khí mà một con người hiện có và điều đó chẳng cho bất kì một ai được cái cảm giác thoải mái cả. Nó khiến con người ta chẳng muốn làm gì và chẳng thể làm gì để ở yên với nó. Một người không bao giờ có thể chiến thắng sự cô độc cho đến khi ta có một người khác ở bên cạnh giúp đỡ.
Cô sợ làm tổn thương tất cả mọi người xung quanh mình vì có thể điều đó sẽ đem đến cho người ta một "con ma" cô độc. Vậy nên cô trăn trở nhiều lắm khi nghĩ về chuyện mình có nên rời đi hay không.
Nhưng bỗng có một giấc mơ đến rồi đi, để lại cho tôi một quyết định, thứ có lẽ là quyết định táo báo nhất cô từng chọn.
***
Một áp lực công việc quá lớn kèm theo sự tranh chấp mãnh liệt của cuộc đời đã mang cô đi. Cô đã khóc nấc lên không biết bao nhiêu lần khi phải tự mình cố gắng chịu áp lực ấy một mình vì cô không muốn làm bất kì ai lo lắng. Cuộc sống của cô dần trở nên khó thở hơn qua từng ngày và cô vẫn cố gắng trụ, vì trước giờ chưa có gì cô muốn mà tôi không làm được. Điều duy nhất hiện giờ là cô còn đang nắm giữ quá nhiều những áp lực ấy mà không biết cách nào để đẩy chúng đi. Buồn thay, đến một ngày, chúng đẩy cô đi trước khi tôi kịp phản ứng điều gì.
Côlê lết, giờ thì thân tàn ma dại thật rồi. Cô cứ đi thế, một cách vô thức, rồi bỗng một không gian bốn chiều màu trắng ngắt bao trùm lấy cô. Cơn lạc lõng gần đến chết chóc. Sắc màu tươi vui ấy sao giờ nó lạnh toát, nhạt nhẽo mà đáng sợ thế này? Cô ngã khụy và chịu sự bóp nghẹn của không gian trắng man rợ kia. Cô sẽ chết mất nếu không thoát ra được. Giờ đây cái cảm giác nghẹn lại ở lồng ngực lại trồi lên, khó thở quá, phải làm sao đây?
Bừng tỉnh.
"Cũng may đó chỉ là ... một cơn ác mộng..." Cô vừa nghĩ vừa thở gấp.
***
"Bố mẹ à,
Con xin lỗi khi phải nói lời này, nhưng con phải đi rồi. Con phải đi để tìm lại bản thân con, con phải đi để xóa bỏ hết những thứ bấy lâu nay đang bị kẹt lại trong tâm hồn con. Con đã vờ như không có gì, con đã cố tỏ ra bình thường hết mức có thể, con nghĩ con đã thành công trong việc đó. Nhưng con đã không thành công vì để bản thân mình lo lắng... Thôi thì bố mẹ bảo trọng nhé, đừng tìm con, con đi một nơi xa lắm, con không dám hứa là khi nào, nhưng con sẽ quay lại. Con yêu bố mẹ nhiều lắm!
Con gái yêu của bố mẹ ..."
Cô rời đến một nơi yên tĩnh hơn cùng với cây đàn piano để cảm thấy thoải mái và xa lánh đi cách sống xô bồ một thời gian. Nơi này không còn có một người bạn, không còn có con bạn thân lải nhải bên tai tôi suốt cả ngày, cũng không còn thằng bạn thân để trải lòng một cách thoải mái, cũng chẳng còn có thằng bạn dở dở ương ương có thể khiến cô cười cả ngày. Nơi đây yên tĩnh lắm, chẳng có những quán cà phê ồn ã quen thuộc mà cô vẫn hay thường ghé mỗi lúc buồn chán. Chỉ còn lại cây đàn piano trong căn phòng sực mùi gỗ. Một cuộc sống gắn liền với thiên nhiên.
Từng ngày từng ngày trôi qua, cô sống thoải mái hơn hẳn vì không có áp lực vây bủa xung quanh mình. Nhưng cô chẳng màng đến việc công ty nhà mình giờ ra sao, cũng chẳng biết được gia đình mình như thế nào rồi, có ai đang ốm đau bệnh tật không.
Con người cô bây giờ thoải mái nhưng bản thân lại cảm thấy mình vô dụng và quá tàn nhẫn khi bỏ mặc mọi thứ và thậm chí còn không biết họ sẽ phản ưng như thế nào nữa.
Nhìn bồ công anh bay trong gió, lòng cô hướng về nơi cô đã rời đi. Không biết gia đình, bạn bè người thân có còn đang nhớ đến rằng cô vẫn còn hiện diện đâu đó quanh đây không nhỉ? Hay không có cô, thì Trái Đất vẫn quay, và mọi người vẫn tất bật với công việc hàng ngày của mình? Phải chăng đơn giản vì cô là một phần tử quá nhỏ của một thế giới quá rộng lớn?
Tiếng piano của bài Mảnh Ghép Đã Vỡ ngân lên từ những phím đàn đã đóng một lớp bụi mỏng. Đã quá lâu rồi cô không đàn bài này, từng nốt nhạc vang lên như khiến tâm hồn tôi thức tỉnh.
"Một thứ gắn kết mọi người trên thế giới lại với nhau kể cả khi con người bị cách biệt bởi ranh giới của ngôn ngữ, nó cân bằng cảm xúc và hòa giải con người với nhau." Âm nhạc như là con người khác của chúng ta, từng câu từng từ, từng ngữ điệu được hát lên, chúng đều mang cho ta cảm giác thoải mái.
Cô đã tìm lại được mình, và cô quyết định quay về.
Vì giờ đây cô đã nhận ra rằng trốn tránh chẳng bao giờ là một cách tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top