Thói quen và lời cảm ơn

        Lòng ta như hồ nước mà sự mênh mang chất chứa cảm xúc cuộc đời. Mặt nước, cũng như vẻ bề ngoài của chúng ta đã giết chết một hình ảnh thật sự. Ta tạo nên một ảo giác cho người và cho chính bản thân ta để rồi một khi nhìn lại, thật chậm rãi, thật kĩ ta mới có thể nhận ra bùn và cát đã đọng lại ở đáy hồ đã ở đó quá lâu. Rồi ta vội vật vã tìm cách để dung hòa chúng, nhưng không, một mình ta không thể làm được điều đó.

        Cũng như bồ công anh, những hạt con rời hoa mẹ để theo bắt đầu cuộc sống của mình. Chúng đã lạc hướng, nhiều lần lắm chứ, vì chưa kịp hạnh phúc với hoa mẹ được bao lâu thì đã bị những cơn gió "độc địa" thổi bay. Dòng đời. Nó là thứ có thể thổi bay con người bất cứ lúc nào nếu muốn, một cách nhẹ nhàng và không hề rủ chút lòng thương như gió đã làm với bồ công anh vậy. Thế nên bồ công anh luôn cần những cơn gió khác đủ sức để vực chúng dậy. Hồ nước cần những viên đá cuội đủ nặng và đủ đẹp để khuấy động lòng hồ. Con người ta cũng cần một điều tương tự vậy. Điều đó là bất khả thi, và ta cần có một nhân tố - một người bạn.

        "Nếu được thay đổi một điều trong quá khứ, bạn sẽ thay đổi điều gì?"

        Cô luôn tin rằng trong cuộc đời không có gì là tình cờ cả. Con người được sinh ra để phát triển xã hội, hay nói một cách hoa mỹ hơn thì con người đến Trái Đất này để hoàn thành một nhiệm vụ. Rồi những con người bước đến và rời đi khỏi cuộc đời nhau mang theo những bài học đắt giá. Ông trời chưa bao giờ cho không ta thứ gì cả, nếu ta có được thứ gì đó, là do ta đã phải tự kiếm ra. Nếu ta thay đổi một yếu tố, tất cả mọi thứ sau này sẽ lại thay đổi. Nếu không có thứ đánh gục ta ra khỏi giấc mộng màu hồng của cuộc đời, ta không bao giờ có thể trưởng thành được. Nếu không có những giọt nước mắt, ta rõ là đã bị cuộc đời lừa bĩnh. Thế nên mới nói, để tồn tại một cách đúng nghĩa tốn rất nhiều thời gian.

        ***

        - Xong rồi chứ? Tao đi ngủ đấy. - Cậu bạn nói, một cách lạnh lùng hơn sau gần ba năm không nói chuyện.

        - Ừ, vậy mày ngủ ngon nhé! – Cô trả lời như một thói quen.

        - Uhm, cảm ơn, mày cũng vậy.

        - Thanks, mơ đẹp hén. – Đó là những lời cuối cùng mà dường như cô sẽ nói khi nói chuyện với một người mà cuộc hội thoại đó kết thúc gần giờ ngủ.

        - Bất ngờ quá! Tao không nghĩ mày lại nói như vậy. – Cứ tưởng cậu sẽ sign out, nhưng không, cậu trả lời.

        - Chứ trước giờ trong mắt mày tao xấu đến vậy à? – Cô bất ngờ vì cậu trả lời, nhưng điều bất ngờ hơn là câu nói đơn giản ấy lại khiến cậu bất ngờ.

        - Không, chỉ là tao không nghĩ mày nói vậy thôi. – Cậu cười, một biểu cảm chứa nhiều hàm ý. Tôi hiểu, vì trước giờ cậu vẫn luôn như thế.

        ***

        Đơn giản thế thôi đấy, nhưng lại mang đến cho cô một người bạn, một tình bạn cô cực kì tâm đắc. Một nhân tố, một viên đá cuội đắt giá có thể khuấy tan hết những bùn cát lắng đọng, đặt thêm niềm vui, cũng như những bông hoa luôn chắn chở, cố gắng bảo vệ và xua đuổi những thứ xấu kia. Một cơn gió đủ mạnh để "khai quật" lại những bé bồ công anh đang lạc hướng. Một con người có thể khiến ta cảm thấy nhẹ lòng và an toàn khi ở bên.

        Thật tốt quá phải không? Khi ta chỉ đơn giản chỉ cần nói một câu cảm ơn nhưng lại có nhiều thứ đến thế. Một nguyện vọng mà dù có cả đời vật lộn cũng sẽ không tìm ra được. Nhưng sự tình cờ kì diệu đem nó đến, một người hiểu mình, một người mình hiểu. Giờ thì cô đã có thể trút đi gánh nặng bấy lâu rồi.

        ***

        - Cảm ơn mày, vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top