Lạc mất

        Bạn đã bao giờ bị lạc hướng trong cuộc đời? Hay chỉ đơn giản là bản thân chẳng biết hiện tại mình đang ở đâu và cần phải làm gì? Cô và cũng như một số người khác, mặc dù rằng ta luôn cười phá lên mỗi lúc bạn bè nói ra một trò đùa, hay ta cũng thường dở chứng chọc ghẹo những đứa rảnh rang khác. Hoặc đơn giản hơn nữa chúng ta cứ nhởn nhơ và tỏ ra mình đang tận hưởng đến mức người khác nhìn nhận sai rằng ta chẳng biết định nghĩa của sự buồn bã và sẽ không bao giờ cảm thấy đơn côi. Nhưng biết gì không, những người đó thật sự đã nhầm.

        Liệu những người "mua vui cho thiên hạ" có được gọi là rảnh rang? Hay những đứa cứ tỏ ra nhởn nhơ thì rõ lhà không biết buồn và không cảm thấy cô đơn. Đa số con người chúng ta thường hay xem mặt mà bắt hình dong, vậy nên sự thật ít khi được nhìn thấy từ những lần gặp gỡ xã giao.

        Khi ta cảm thấy như bản thân bị lạc mất, đơn giản ta đang không thể tìm lại chính mình. Có thể bình thường ta hành động như thế này, nhưng bây giờ lại hành động cách khác. Hay ta dù có làm gì cũng chẳng có tâm trạng, ta chẳng biết được mình lạc mất ở chốn nào, cũng chẳng biết làm sao để tìm lại chính mình. Cô cũng vậy.

        Một số người ghét sự ồn ào, vì họ cho rằng nó quá bức bối. Còn số đông còn lại nói họ ghét sự yên tĩnh, vì nó chán, rất chán. Cô sao? Cô không yêu, nhưng cũng không ghét chúng. Cô có thể hòa nhập với sự ồn ào, kiêm cả sự yên tĩnh. Ồn ào sẽ khiến cô cảm thấy mình trở nên bận rộn, và rồi cô sẽ quên đi cái tôi đơn lạc lõng đang tồn tại. Những lúc khác, khi sự ồn ào không thể át đi sự tật rằng cô đang lạc mất, tôi sẽ chọn cách ở yên trong tinh lặng và tìm một người bạn để nói chuyện. Bằng không thì cô cứ để cho nhưng ý nghĩ bộc bạch với bản thân rằng mình đang buồn và đang cần gì cho đến lúc giấc ngủ tới kéo phăng mình ra khỏi những suy nghĩ bạo tàn.

        "Một trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ, dù cho bên trong mọi thứ cứ như đang vỡ vụn ra."

        Những đêm cô vật lộn với cảm xúc của mình, không hề có một ai biết cả. Nhưng đến sáng hôm sau, mọi thứ như thay đổi hoàn toàn, một vỏ bọc vui vẻ, hớn hở và hoàn hảo đã được chuẩn bị sẵn. Cô cười nói suốt buổi, về nhà rồi lại trở thành chính mình.

        Chốn đông đúc, ồn ã đầy tính cạnh tranh, cô đánh lạc bạn thân mình. Khi đã về lại nơi yên tĩnh, thì đã quá muộn, côlại chẳng biết tìm mình ở đâu. Cuộc sống là vậy, dù ta có nhân hậu cách mấy thì cũng có một lúc ta cảm thấy mình mất đi, một cảm giác trống rỗng và khó chịu.

        Tìm được lại mình sau đó lại là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top