Cô
Những con chữ ngoằn ngoèo trên trang giấy, những dòng chữ nắn nót được đánh lên máy đầy tâm huyết, tất cả đều có một chu kì, một chu kì để có được một tác phẩm. Người ta thường bất giác nghĩ đến một chủ đề gì đó, để viết, để kể, để thể hiện ý kiến của mình qua một vấn đề. Và rồi họ cứ chăm chú viết, để đọc lại, bỏ tất cả sự nhiệt tình và cảm xúc của mình vào, tự tạo nên một tác phẩm hoàn hảo. Nhưng cô chẳng có một chu kì phức tạp nào cả, "chu kì" của cô đơn giản hơn nhiều. Cô nghĩ đại khái một cốt truyện, rồi viết tất cả ý chính lên giấy, và bắt đầu viết. Thế thôi!
Cô viết ra những gì cô nghĩ, những gì cô cảm, cô viết ra những gì cô cho là hay và viết ra những lý thuyết mà cô thích thay cho một lời kể với một người bạn. Đôi khi truyện trở nên lang man, đôi lúc nó chẳng được đến đâu vì cô bỏ lửng, nhưng cô viết, không phải để nó hay, mà cô viết để nhớ, viết lại để đừng quên, để nó là kí ức và rồi lưu chúng thành kỉ niệm.
Cô thích viết, cho dù người khác cho rằng thứ vô viết là nhạt toẹt và vô vị thì cô vẫn viết. Vì đơn giản, cô chỉ coi nó là người bạn để chia sẻ mọi lúc cô cần. Đôi lúc, cô coi nó như một nơi để trút bỏ gánh nặng khi không có ai bên cạnh để lắng nghe tâm sự của mình. Nói một cách hoa mĩ hơn, cô coi viết lách như người bạn thân.
Hơn nữa, cô viết để khiến mình trở nên bận rộn hơn theo cách của cô, khi cô không phải chạy đua với cuộc sống, khi cô tự bày vẽ nên hàng tá thứ để làm và đương nhiên cô có lý do của mình. Cô làm thế, để cảm thấy mình bận hơn mọi ngày. Khi cô cắm cúi viết, cô coi như mình đang bước chậm hơn cuộc sống ngoài kia một nhịp, và để cô không cảm thấy bản thân bị lạc lõng nơi nào đó mà cô không thể kéo bản thân mình về.
Với cô, từng kỉ niệm, từng sự kiện, cô đều muốn lưu giữ chúng lại bằng cách viết. Nhưng thời gian không cho phép cô, giá như thời gian có thể dài hơn... Nhưng tiếc thay, tự lúc nào cô đã nhận ra rằng thứ duy nhất ta không thể thay đổi là thời gian.
Mọi người hay nghĩ cô là người lạc quan và hay cười. Nhưng đằng sau vỏ bọc đó là một con người khác, khi cô là cô, khi cô chọn một góc riêng cho mình và viết. Khi đó cô không giấu đi cảm xúc của mình mà cô đã viết thay lời nói, để xả hết chúng ra, rồi lại tiếp tục đối mặt với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn của những ngày sau.
Vì khi cô viết, cô là cô. Vì khi cô viết, cô đã cho nó cảm xúc thật. Vì chỉ có những mẩu truyện đã biết cô buồn ra sao, cô đau thế nào, nên cô yêu chúng. Cô yêu nơi cô có được sự yên bình, và yêu cả những cảm xúc và kí ức cô đã lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top