Chăm sóc đặc biệt
Bất cứ ai trên thế giới này đều muốn có được sự quan tâm từ gia đình. Con bé không phải là một ngoại lệ
Nó đã ao ước lắm cái cảm giác được một người quan tâm thật sự.
***
Ngày còn nhỏ xíu, khi con bé mới chào đời, là cháu đầu của cả nhà nội và nhà ngoại nên được mọi người cưng chiều lắm. Tôi - bà ngoại đã mua tặng nó một con gấu bông màu vàng mà cái thời đó người ta cho là hoành tráng vào mùng 8/3 đầu tiên trong đời. Ông ngoại tặng nó con vẹt đồ chơi biết nói. Bà nội thì chăm sóc nó hết mực. Mọi người quan tâm con bé nhiều lắm. Tiếc thay, lúc đó nó nhỏ tuổi quá, chẳng thật sự cảm nhận được điều đó, chỉ nghe người lớn kể lại thôi.
Những cái ôm, những nụ hôn của thời thơ bé, sự quan tâm chăm sóc từ ông bà cha mẹ, tất cả đều dành riêng cho một mình con bé.
Ngày nhỏ nó thường hay có thói quen cũng như sở thích là ôm và hôn. Nó ôm ba mẹ, ôm ông bà mỗi ngày vui, mỗi khi buồn, mỗi khi giận hờn ai đó rồi lại thu nhỏ mình trong lòng người thân chỉ mong được nhõng nhẽo và cảm nhận sự yêu thương từ gia đình. Hay đơn giản hơn nữa, con bé ôm, vì nó thích thế, nó cảm thấy vui, và thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người nhận cái ôm, cái hôn hay sự quan tâm của mình cười tươi. Lớn lên một chút vẫn vậy, vẫn là những cái ôm, vẫn là những nụ hôn, vẫn là những cử chỉ quan tâm ấy... nhưng hình như có vẻ ít đi... một chút. Và dần dà, càng mờ nhạt, để rồi bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, tôi tự hỏi, những hành động đáng yêu tràn đầy tình thương ấy tư một đứa nhỏ giờ đâu mất cả rồi?
***
- Con chào bà ngoại con mới về!
- Ừ! Về rồi đấy à con? Hôn bà cái nào!
Thế là con-bé-tầm-chục-năm-trước hôn tôi thôi. Hôn má trái, má phải, rồi hôn lên trán. Ngày nào cũng vậy. Cũng những chuỗi hành động ấy. Những thứ đơn giản thế thôi, nhưng một cô bé thời ấy chưa cảm nhận đủ được rằng, những điều nhỏ nhặt ấy khiến mọi người hạnh phúc như thế nào.
Lớn lên một chút, khi mà con bé đã cảm nhận được tình thương một ai đó dành cho mình, cũng như biết cách thể hiện tình thương của mình với một ai khác, thì ba mẹ nó lại đi làm việc xa. Lúc đó nó chỉ mới tầm sáu tuổi, bắt đầu vào học lớp một, chỉ còn cảm nhận được tình thương từ ông bà mà thôi. Ba mẹ con bé một tháng mới về một lần, nên nó thiếu thốn tình thương từ ba mẹ lắm. Nó luôn ao ước tới ngày ba mẹ về và nghỉ ngơi để ở bên cạnh ba mẹ.
Ngày nào của cũng vậy, sáng dậy sớm, tầm năm rưỡi sáu giờ, rồi tắm táp, ăn sáng và ông bà dắt đi học. Cái ngày mà bây giờ nhìn lại thì ai cũng cho là nhàm chán, nhưng thời ấy thật ra hẳn là con bé đã cảm thấy rất vui. Khi về thì chạy một mạch lên nhà mà ôm hôn mọi người rối rít... Nhưng bây giờ lòng tôi tự hỏi, một ly nước, một lời hỏi thăm và những cuộc điện thoại nay mất đâu rồi? Là do môi trường sống hay do khi con người đủ lớn sẽ tự mặc định rằng những hành động đó chỉ dành cho con nít mà thôi?
Không phải con bé chưa từng nghĩ bố mẹ nó đã vất vả như thế nào để kiếm tiền nuôi nó ăn học. Thậm chí, đôi lúc nó mơ những cơn ác mộng đã cướp đi bố mẹ đã khiến nó sợ rất nhiều. Nhưng đôi lúc nhìn bao nhiêu đứa trẻ khác tự hào và kể về mẹ của mình, nó lại cảm thấy tủi thân, không chỉ vì mẹ không thương nó như những người mẹ ngoài kia, mà còn một lý do của bản thân nó nữa.
Thật ra, có lẽ đến bây giờ có thể con bé cũng vẫn chưa nhận ra được rằng, không phải con người ta không biết quan tâm lẫn nhau, không phải rằng gia đình bỏ mặc nó, mà chỉ đơn giản, khi ta lớn lên, ta sẽ nhìn nhận mọi thứ theo một hướng khác. Cũng như việc khi con bé lớn lên, gia đình sẽ thương nó một cách khác hơn lúc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top