Xuất

Ngay trong đêm, anh đặt suất vé sớm nhất bay về Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Thời tiết hôm nay cũng không tốt mấy, chỉ có mưa rơi nhẹ, khí trời se lạnh của lập thu.

Vẫn thói quen cũ, cứ lên máy bay anh sẽ vào giấc ngủ. Cậu cũng chẳng làm gì mà tâm sư với anh.
Hôm nay lồng ngực anh cứ bị ép đến khó thở, vào được giấc ngủ anh nói với cậu:

" Hình như hôm nay anh không được khoẻ, em có ổn không?"

Cậu thản nhiên nói: "em có bị viêm tim bẩm sinh,  lẽ nào anh cũng bị ảnh hưởng sao? Em không nghe nói nhập thần có di truyền bệnh"

"Chắc do áp suất khí quyển, thời tiết hôm nay không tốt lắm." Anh nói.

Cậu xoa đầu anh, áp vào vai mình: " được rồi, ngoan. Ngủ một giấc tới nơi nhanh thôi"

Trời trở động, một tia sét đánh mạn chiếc máy bay chao đảo rơi xuống cạnh chân đồi. Ngay khi chỉ cách nơi hạ cánh ba kilometers.

Vì ở độ cao vừa phải, tỉ lệ tử vong chiếm 89%, số phần trăm còn lại đều bị thương nặng. Đương nhiên anh cũng không thoát khỏi. Nhưng may mắn ở số thương vong không phải tử vong.

Vừa hay tin, mẹ anh còn chưa kịp thốt nên lời đã ngất đi. Chỉ có ông Tiêu trầm mặt đứng chờ suốt đêm trước phòng cấp cứu.

Sau hơn mười tiếng cấp cứu, cuộc phẫu thuật thành công cướp anh từ quỹ môn quan trở về. Nhưng anh chẳng lành lặn nữa. Mảnh vỡ cắt đứt nhiều mạch máu và gân. Giữ được mạng sống là may mắn rồi, chỉ là cả đời anh còn lại không thể rời khỏi chiếc xe lăn.

Mẹ anh mất ăn, mất ngủ, dường như là mất tất cả tinh thần, sức lực. Bà ngồi cạnh anh trong căn phòng hồi sức đặc biệt. Khóc không thành tiếng, nước mắt đã cạn rồi. Cũng có lẽ bà sợ anh buồn.

Đứa con trai bà nuôi nấng, nhảy nhót khắp nơi. Tới đâu đều toả ánh sáng rực rỡ liệu có nhận nỗi cú sốc này không? Bà lại nghĩ, từ nhỏ anh đã tỏ rõ thái độ muốn tự lập, đi học tự đi, tiền tự kiếm... Nếu cả đời ngồi xe lăn, anh sao chịu nỗi. Nghĩ thế lòng bà quặng thắt, bặm môi khóc đến mức bầm cả dạ thịt. Cả một tuần bà ngất đi không ít hơn năm lần. Cũng đúng, đứa con trai duy nhất của bà bị như vậy sao bà sống nổi.

Cùng thời gian đó, khi sấm sét vừa giật tia chớp, tim anh chợt quặn thắt nhói lên, anh đau nhưng muốn chết đi vậy. Bỗng nhiên một tiếng đùng vang trời, mạch điện cũng giật mình mà tắt sầm đi. Mọi thứ trong máy bay hoảng loạng hơn bao giờ hết. Mọi người bắt đầu hú hắt trong sự gia tốc trọng lực của máy bay trong chớp nhoáng, anh sợ hãi gọi tên cậu " Nhất Bác"

Cậu vẫn đang ôm anh chợt tan biến, anh ở lại với khoảng không gian đen mù tịt. Cậu bỏ rơi anh rồi.
Trong khoảng khắc đó anh dường như bất lực, bản thân muốn gào thét giữ cậu lại nhưng điều đó thật vô vọng. Anh như bị đóng băng trong thế giới hư ảo đó.

Cậu nhận được một lực thần bí nào đó, rõ là chưa tới lúc như Thần Xét Xử nói, nhưng cậu lại bị ngất đi trong thế giới vô định đó. Cậu không biết chuyện gì, không rõ nguyên do. Chợt cậu chơi vơi đi qua một cánh đồng hoa vắng,  có một hồ nước cậu liền soi bóng mình trong đó. Nhất Bác sảy chân rơi xuống hồ, dù cố vùng vậy nhưng chẳng có bất kì thứ gì đáp lại. Tất cả yên tĩnh đến kinh lạ. Thần trí cậu rơi vào không gian vô thức.

Tại viện ở Lạc Dương, Tĩnh Anh vẫn đang chăm sóc con mình, chợt máy trợ tim có biến động. Đôi mắt cậu lim dim mở ra. Tĩnh Anh vui quá mà cuống lên. Vội gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho cậu. Nhìn đôi mắt cậu đảo một vòng, bác sĩ kiểm tra qua và xác nhận cậu đã tỉnh lại, cần một khoảng thời gian để ổn định lại trạng thái ban đầu.

Nhất Bác hiện giờ chính là Nhất Bác của bốn năm trước, thần thức quay về với xác thực. Chính là chẳng có một chút kí ức nào sót lại của thần hồn với xác của anh cả. Thấy mẹ cậu, cậu nhân ra đấy, nhưng vẫn chẳng hề muốn khởi động cơ miệng. Cứ thế mẹ cậu cậu chăm sóc cho cậu tháng trước khi xuất viện.

Trước khi về, bà suy nghĩ một hồi mới gọi cho anh, nhưng người nhận máy là ông Tiêu. Bà không hay điều đó, thấy có người nhất máy liền nói
"Nhất Bác nó tỉnh rồi, nếu cậu có thời gian thì đến thăm nó nhé!"

Thấy đầu bên kia im lặng hồi lâu, Tĩnh Anh liền nói tiếp: " tôi chỉ báo cho cậu vậy thôi, nếu không có thời gian cũng không cần đến đâu"

Ông Tiêu trầm mặt một hồi mới lên tiếng: "Là Tĩnh Anh sao?"

Nghe giọng nói của đầu giây bên kia khiến Tĩnh Anh như chết lặng

"Tiêu Tổng, sao anh lại nghe máy...."

Bà lẩm bẩm tên hai người :"Tiêu Chiến, Tiêu Vũ Lạc"

Tít.... Tít.... Tiếng điện thoại cắt ngang....

Tiêu Vũ Lạc liên tục cầu hồi âm: " Tĩnh Anh... Tĩnh Anh ..."

Nhìn màn hình đã tắt, bao nhiêu cảm xúc sắp dày cộm trên gương mặt của người đàn ông sắp qua khỏi tuổi trung niên. Vừa thở một hơi quay lại đã thấy vợ mình - Diệp Linh Hoa đã đứng đấy từ khi nào. 

Diệp Linh Hoa chẳng nói gì mà quay lại đi vào phòng, Tiêu Vũ Lạc đi vào theo phía sau nhưng chẳng ai có dấu hiệu sẽ nói gì tiếp theo.

Sau một ngày ông đã tìm được chỗ ở của Tĩnh Anh, cuộc hội ngộ này chẳng ai vui được nhưng sao né tránh được.

Ông đi vào phòng bệnh thấy Nhất Bác đang thu dọn đồ đạc. Vũ Lạc đứng đấy nhìn hình hài cậu mà không cất lên được lời nào. Cậu vừa quay lại thì giật mình, nhìn về phía cửa rồi hỏi: " ông cần tìm ai sao?"

Vũ Lạc vẫn im lặng nhìn cậu, Nhất Bác liền nói: "mẹ tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi. Có thể ra ngoài xem thử"

Vũ Lạc chợt hai mắt đỏ ngầu đến ôm lấy cậu. Cậu đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì nên chỉ đành  im lặng. Ông nói: "để con thiệt thòi nhiều rồi.  Ba xin lỗi, từ giờ sẽ bù lại cho con. Tất cả"

Nhất Bác còn không hiểu chuyện gì, càng không tin được người đàn ông trước mặt là ba minh. Cậu không nhớ được nguyên do sống lại càng không nhớ được từng tồn tại trên thân phận một người khác. Cậu của hiện tại là một người thường, chỉ vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dài.

Chợt mẹ cậu mở cửa đi vào, hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Nhất Bác cảm nhận được có vấn đề trong mối quan hệ của hai người. Cậu không để mẹ cậu quay đi, vội hỏi: "Ông ta bảo ông ấy là ba con"

Tĩnh Anh muốn né tránh lại không kịp, bị cậu bà vẫn không trả lời, lại hỏi: "con thu dọn xong chưa? Chúng ta về"

Nhất Bác còn muốn nghe câu trả lời, chưa kịp mở miệng đã bị Vũ Lạc chắn trước: "Tĩnh Anh, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, hãy để tôi bù đắp cho mẹ con bà, có được không?"

Tĩnh Anh nhìn cậu rồi mới nói: "Chuyện đã qua rồi, không còn là lỗi của ai cả. Chúng tôi hiện tại cũng sống rất tốt rồi. Nên... Ông hãy về đi"

"Tôi đưa mẹ con hai người cùng về Bắc Kinh "

Tĩnh Anh nói: "Tôi không trách ông, nên hãy quay về xem như chúng ta chưa từng gặp mặt đi. Về với vợ con ông và đối xử tốt với họ là được"

Ông lưỡng lự một hồi liền nói: "chí ít hãy để tôi bù đắp cho nó, người cha này tận hai mươi năm rồi mới gặp nó. Tĩnh Anh, tôi xin bà đó!"

"Tôi không cần, xin ông hãy về cho"

"Tôi sẽ bù đắp cho nó, gia sản của nhà họ Tiêu tất cả đều có phần của nó"

Tĩnh Anh vẫn cự tuyệt: "Nó không phải con của ông. Nó mang họ Vương. Nên Vũ Lạc à, ông hãy về đi"

"Bà không muốn con bà có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc sao?"

Cậu nhìn hai người đôi có từ nãy giờ mới lên tiếng: " tôi vẫn đang rất hạnh phúc. Vả lại tôi có ước mơ và mục đích để chinh phục. Không cần phải thừa kế gia sản gì đó của ông đâu"

Nghe vậy, Vũ Lạc liền đến cầm tay cậu dỗ dành: "Nhất Bác à, ba xin lỗi. Con tha thứ cho ba... Có được không?"

Nhất Bác rút tay ra và lùi lại. Cậu không hề có kí ức về cha, phương chị cậu hơn hai mươi tuổi, cũng đã trưởng thành rồi. Nghe chữ cha vừa gần vừa xa khiến cậu không biết thế nào. Cậu vẫn chọn và nghe theo ý của mẹ cậu hơn. Tốt xấu gì, mẹ trước giờ vẫn luôn bên cạnh và hiểu cậu.

"Thật ngại quá, mẹ tôi còn không có chồng, sao tôi lại có cha được chứ. Vả lại đừng xin lỗi tôi, chúng ta không quen nhau thì lấy gì nợ nhau mà phải xin lỗi."

Hai người ra sức cự tuyệt mặc dù Vũ Lạc hết lòng hạ mình xuống cầu xin. Cuối cùng vẫn về tay trắng. Về đến nhà nhìn thấy anh ngồi ở xe lăn trầm mặt nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Từ lúc xuất viện đến giờ anh thay đổi một người hoàn toàn khác, không cười không nói, hay phát cấu nữa. May ra có mẹ anh còn dịu dàng với bà.

Vũ Lạc chỉ nhìn qua khe cửa rồi thở dài một hơi, quay về phòng thì Linh Hoa đã ngủ rồi. Ông buông lớp quần áo nặng trịch xuống, tắm xong rồi mới lên giường ngủ. Nhìn quần áo lúc nãy mới bừa bộn đã được cất cũng tự hiểu là ai làm. Đối lưng nhau, Vũ Lạc nói.

"Tôi muốn đưa Nhất Bác về. Là đứa trẻ đó, con của Tĩnh Anh. Bà thấy thế nào?"

Linh Hoa im lặng, dù đã nghe thấy.

Vũ Lạc nói tiếp: " Tôi tới đó một chuyến rồi, có điều không khuyên nhủ được hai người họ. Tĩnh Anh lại rất cố chấp nữa. Thằng bé nằm viện sống người thực vật suốt 4 năm qua, chịu bao nhiêu khổ cực vẫn không nói tôi biết. Tôi thấy có lỗi với họ quá! Tôi đưa họ về, bà có giận tôi không?"

"Ông cứ làm những gì ông thấy tốt thôi, chúng ta đều là người lớn, sống với ông sắp hết đời người có thấy ông buông được đâu. Nay gặp họ rồi thì làm cho tròn trách nhiệm thôi"

"Tôi xin lỗi bà, Linh Hoa"

Diệp Linh Hoa khẽ cười: " lỗi nghĩa gì chứ? Chuyện ngoài ý muốn, tôi không trách ông. Bổn phận người cha, người chồng ông cũng làm tròn rồi. Lí nào tôi trách ông đây"

"Tôi..."

"Thôi khuya rồi, ngủ được rồi. Tôi ngủ đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top