Thăm Nhà

Anh và cậu quyết định cuối tuần đến quê của cậu thăm mẹ cậu. Thế là anh đi làm về và ngủ sớm để cậu chuẩn bị đồ cũng như quà về thăm nhà. Anh mua hai vé máy bay để như vậy cảm giác cậu ngồi bên cạnh sẽ tốt hơn. Dù cậu bảo anh làm vậy sẽ tốn kém nhưng anh một mực muốn vậy.

Trên máy bay anh ngủ suốt, nhưng đó là người ta nhìn thấy thôi, trong giấc mơ anh nói nhiều hơn ai hết. Anh nói với cậu

"Em có cảm nhận được không, anh cứ thấy bất an thế nào ấy"

Cậu cầm lấy tay anh, chỉ trong nhân ảnh nhưng anh vẫn cảm được sự an ủi. Câu nói
"Đừng lo lắng, anh nghĩ nhiều như thế làm gì? Dù em tỉnh lại thì là để đường đường chính chính ôm anh và..." Nói tới đó cậu dừng lại cười

Dù thế anh vẫn không vui: "em đừng tỉnh lại nữa, cứ như thế này. Anh nuôi em được, nuôi thêm mẹ em cũng chẳng sao. Em tỉnh lại anh cứ có cảm giác không giữ được em"

Cậu cười, nhìn anh cách chiều chuộng: " lỡ như anh về nhà ba mẹ bắt anh cưới vợ sinh con nối dõi thì sao? Em với anh sở hữu một cô vợ, tối lên giường anh lại ngủ... Em không làm thì không sinh con nối dõi cho anh được thì sao?"

"Ai bận tâm chuyện đó, vậy em ở như thế này với anh cả đời được không?"

Cậu đáp: "em muốn đứng cạnh anh hơn, người ngoài sẽ thấy bên anh có em. Không phải như thế này, họ chỉ thấy anh luôn một mình lẻ bóng còn nghĩ anh bị tự kỉ. Thật không tốt cho anh"

Lòng hai người hiểu rõ, họ muốn có một mối quan hệ hơn mức bình thường. Không phải anh em mà là tri kỷ không phải bạn hữu mà là bạn đời. Cả hai người đều nghĩ cho nhau, nhưng để xem ai đúng hơn thì không ai cả.

Máy bay sắp hạ cánh, nhân viên đến đánh thức anh dậy. Liền lười nhát để cậu dậy vì dù gì anh thức cũng chẳng biết đường đi đến nhà cậu

Nhất Bác ra khỏi sân bay, ngắm nhìn một lượt. Mọi thứ thay đổi đi rất nhiều, rất khác so với kí ức của cậu. Cậu chợt cười thầm: "thế này mà để anh đi chắc anh quay về mất"

Cậu đến bệnh viện trước, dù sao hồn cậu linh cảm với thân xác vẫn vốt hơn. Cậu hỏi thăm tìm đến được phòng bệnh của mình. Qua cánh cửa vóc dáng gầy gò xanh xao của mẹ khiến cậu đau lòng. Cậu lặng im đứng nhìn mãi, không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì. Lại lúc nhìn lên thân hình quen thuộc kia, nó như xác chết khô đến cậu còn muốn chê nó.

Nhưng cảm xúc mãnh liệt trong lòng cậu đánh thức anh. Dù anh không muốn tỉnh dậy sợ tỉnh dậy cậu sẽ biến mất, là biến mất mãi mãi. Nhưng vì thân xác vẫn ưu tiên cho chủ hồn nên chỉ cần anh có ý thức thì anh lại sở hữu thân xác ấy. Vừa nhìn thấy mọi thứ xúc quanh, thân hình người phụ nữ trung niên, mái tóc xoăn ngan vai, gương mặt hệt gương mặt cậu. Anh lại vội nhìn cậu, đến cầm lấy tay cậu, vì anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh. Hồn cậu đây, nếu rời khỏi ắt hẳn thân xác này có động tỉnh.

Mẹ Nhất Bác nhìn một loạt hạnh động lạ của chàng trai trước mặt thì ngơ ngác. Vì bà cảm giác thân thuộc nên không có ý đề phòng hay ngăn cản hành động của anh. Mãi thấy anh thở phào một hơi bà mới hỏi

"cậu trai trẻ này? Bạn của Nhất Bác sao?"

Anh nghe hỏi thì hơi run, cảm giác hồi hộp như về ra mắt nhà người yêu. Anh lắp bắp ậm ừ lại nở một nụ cười đáp: "à... Dạ. Con là bạn trai của em ấy." Dừng một chút anh nhận ra điều gì đó lạ lạ chợt nói là: "à không... Là bạn.. là con trai. Dạ con là... Bạn bình thường của em ấy"

Nói xong anh lại muốn tự đánh mình, bản thân không biết đang làm gì nữa. Nhưng cậu cảm nhận được thì lại bật cười trong lòng. Anh nhận hai cảm xúc trái ngược cũng biết ai kia đang cười mình. Chỉ thở một hơi dài lại nhìn người trước mặt mỉm cười gật đầu lấy lệ.

Bà bảo: "cậu ngồi đi"

Anh cũng dạ dạ, khép nép ngồi xuống, chợt nhớ mới đưa quà cho mẹ cậu: " đây là chút quà, con gửi cô ạ"

Mẹ cậu nhận lấy món quà lại nhìn anh chằm chằm khiến anh sợ xoay ánh mắt nhìn khắp phòng trừ bà ra. Mẹ cậu hỏi: "Chắc cậu thân với Nhất Bác nhà tôi lắm"

Anh nghe liền cười gật đầu: "Dạ, bọn con tình cờ gặp nhau, sau đó thì hay tâm sự mỗi khi buồn nên cũng có chút ít hiểu nhau"

Nói thì vậy nhưng trong đầu anh nghĩ: "một thân xác luôn chứ gì là thân"

Mẹ cậu cảm ơn xong thì lại vuốt tóc cho Nhất Bác. Không nhìn thì thôi, chứ hễ nhìn anh lại sợ, sợ cậu tỉnh dậy nghĩa là cậu sẽ rời khỏi anh. Nên vừa thấy mẹ cậu chạm vào cậu, anh vội đưa tay giữ lại

"Á, cô..."

Mẹ cậu nhìn anh. Anh cũng không biết làm gì liền cười: "à.. thì... Cho con xin ly nước với ạ!"

Nói xong câu nào anh tự trách câu đó. Anh thật muốn bay về ngay và luôn quá.

Mẹ cậu chợt cười, tự trách: "à phải. Xem tôi lẩm cẩm kìa. Khách đến lại để cậu khát rồi"

Anh cười: "không đâu ạ, con từ sân bay xuống là đến đây nên mới ra vẻ thiếu khát như vậy. Mong cô thông cảm ạ"

Rót nước cho anh xong, anh vẫn chưa kịp uống lại đưa tay cản tay bà để bà không đụng vào cậu. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mẹ cậu, anh lại ậm ờ tìm lí do.

"À, thì ở đây cũng hơi chật đấy ạ, hay là con với cô cùng đi dạo nhé!"

"Cậu không quen cứ ra ngoài dạo đi, không sao cả. Đáng lẽ nên nghỉ ngơi thật tốt rồi hẳn đến đây mới phải."

Anh vội đến cạnh mẹ cậu, cầm lấy hai tay nói: " thât ra con chỉ mới đến đây thôi, cũng chưa có thuê khách sạn là muốn xin phép cô cho con ngủ ở nhà cô được không ạ?"

"Cậu muốn ở nhà tôi sao?"

Anh gật đầu: "đúng vậy ạ, nhưng nếu cô không tiện thì... Con ở dây chăm sóc cho em ấy vài hôm cũng được. Cô về nhà nghỉ ngơi đi ạ"

"Tôi chỉ sợ cậu không quen thôi, chứ nhà có gì mà không tiện chứ?"

Anh vui vẻ: " vậy tốt quá rồi, hay giờ mình về nhà trước được không ạ, cô xem con để mấy thứ đồ này chật hết phòng chắc cậu ấy thấy khó chịu lắm!"

Vương Tĩnh Anh nhìn anh mà vừa lạ lẫm, nghi ngờ và tò mò. Bà tự hỏi chàng trai này có tốt không, đáng tin không? Hay tìm một lí do cho sự ngáo ngơ của anh từ lúc vào đến giờ.

Anh cũng cuống lên không chịu được khi ai đó dáng mắt lên mình, anh cũng không biết phải giải thích hay nói gì thêm. Tiêu Chiến vội cầm hết đồ đạc trong tay rồi đến trước cửa đứng nhìn bà. Tĩnh Anh cũng bất lực mà đưa khách về nhà mình.

Lên xe rồi vẫn thấy anh ngồi khép kín như sợ hãi bà điều gì đó. Vương Tĩnh Anh liền hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Anh thở một hơi rồi mới đáp: "dạ, vẫn rất tốt ạ"

Cả đường đi anh chỉ chăm chú nhìn cảnh vật, mẹ cậu cũng không nói gì nhiều. Đến nhà thì bà chỉ phía phòng cậu: "Phòng lúc trước của A Bác đấy, cậu dùng tạm đi. Phòng cho khách... Cũng ít có khách ở lại nên tôi chưa dọn"

Anh nhìn căn nhà một lượt liền cuối đầu cảm ơn: "con cảm ơn ạ, con làm phiền rồi"

Tĩnh Anh bảo: "cậu vào nghỉ một lát đi, tôi đi nấu cho cậu ít canh. Chắc đi máy bay không quen bụng cậu sẽ khó chịu lắm!"

Anh cuối đầu cảm ơn rồi mang đồ vào phòng cậu. Nhìn căn phòng một lượt đủ hiểu con người cậu độc đáo cỡ nào. Các mô hình lego trên kệ sắp dày đặc. Các bằng chứng nhận, cup thưởng cũng sạch bóng. Ảnh cậu vẫn nguyên một album để cạnh bàn đầu giường ngủ. Nhìn nó dày cộm chắc mẹ cậu thường xuyên mở xem lắm. Anh lần lượt khám phá, mở tủ đồ ra, bộ đồ scoplay superman, người nhện đập vào mắt anh khiến anh bật cười vì sở thích trẻ con của cậu.

Cất xong đồ anh lên giường nằm, thử cảm giác nằm ngay vị trí của cậu từng nào xem như thế nào. Vì tính anh trước giờ hay kén chỗ nằm. Thà anh ngủ ngồi, ngủ đứng chứ chỗ nằm lạ anh sẽ không ngủ được trừ những trường hợp bị tác động khác.

Nhưng có vẻ mang cả cảm giác của cậu, anh cảm thấy giường này êm ái hẳn. Hít một hơi thật đầy, anh dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ anh còn nói: "nói chuyện một chút nhé! Nhất Bác"

Cậu cũng không đi ngay mà nán lại, nằm trên giường nghe chuyện của anh.

"Anh có ổn không? Sao trông sợ mẹ em thế!"

Anh thấy cậu vẫn ở trong mình thì mỉm cười: "em vẫn ở đây, thật tốt"

Cậu nói: "còn tận hai năm nữa, em bảo anh rồi, anh lại không tin em"

Anh cười hỏi: "vậy em tính ở lại bao nhiêu ngày chưa? Một tuần đủ không? Anh có thể xin phép nghỉ thêm đấy"

Cậu lắc đầu: " không cần đâu, chỉ mới gặp chưa đến một ngày trông anh cứ như sợ mẹ em ăn thịt vậy. Sao vậy? Ra mắt mẹ bạn trai nên căng thẳng à?"

Anh bị trúng tim đen liền đánh cậu một cái, cậu cảm nhận được liền bật cười khoái chí.

Đùa một chút thì cậu tỉnh dậy. Nhìn căn phòng thân thuộc của mình không thể không nán lại hồi ức một khoảng lâu. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu đặt lego cẩn thận vào chỗ cũ rồi mới ra khỏi phòng.

Nhìn thấy mẹ mình, nỗi nhớ bao lâu khiến cậu ôm lấy bà. Tĩnh Anh ngây đơ cả người, bối rối không hiểu việc cậu làm. Đợi khi cậu buông ra mới hỏi: "cậu..., Cậu làm sao vậy?"

Nhất Bác giật mình, chợt nhớ mình vẫn đang dùng thân thể của anh. Nhất Bác nắm tay lại cắn vào nó trách thay cho việc làm sai của mình rồi mới nói: "con xin lỗi, mới tỉnh dậy... Con có thói quen ôm người gặp đầu tiên. Chỉ là lời chào thôi... Thói quen ở chỗ con"

Bà cũng ậm ờ: "à... Chỗ con có thói quen lạ quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top