Tang

Nhất Bác không giấu được sự vui sướng, cả ngày cứ ngâm nga câu hát yêu đời làm sao. Ai cũng nhận ra cậu vui nhưng không hỏi là gì. Cậu xếp lịch trống nhiều hơn một chút, dành thời gian để chính thức hẹn hò cùng anh. Xem phim, ca nhạc như anh mong muốn làm một người bình thường yêu đương.
Cậu đưa anh ngắm trăng, ngắm sao, ngắm biển. Hoàng hôn trên biển, bình minh trên Vạn lý trường thành. Cậu cõng anh trên vai trải qua từng khoảnh khắc ngọt ngào nhất.

Cậu làm dancer, ca sĩ, quảng bá sản phẩm vừa làm diễn viên. Diễn xuất của cậu chưa ổn, cậu cũng biết điều đó. Cậu chỉ nhận những vai diễn nhỏ và chuyên tâm với vai diễn đó nên cũng được xem là một diễn viên kính nghiệp. Cậu chỉ là một sao vừa nổi, chưa có thành tích gì mấy. Đi lên từ một dancer đường phố nên chẳng được chú ý là bao. Tài nguyên của cậu là nhờ mối quan hệ kín của Tiêu Vũ Lạc.

Ba cậu cũng có ý định đẩy mạnh tài nguyên cho cậu nhưng cậu từ chối, nổi lên nhanh chóng thì bị vùi dập cũng nhanh chóng. Với cậu, anh là lựa chọn đầu tiên, cậu biết nếu cậu lựa chọn bản thân phất lên anh sẽ từ bỏ cậu. Nhưng anh là một phần không thể thiếu của cậu, sao cậu mạo hiểm được chứ? Cả việc che dấu thân phận con rơi của chủ tịch nhất nhì trong giới thương nhân của Trung Quốc. Cậu không muốn nó ngày nào cũng ve vãn bên tai khiến anh không an lòng.

Những buổi hẹn hò lãng mạn của hai người vô tình lột vào ống kính của một paparazzi. Chuyện tình một sao mới nổi với một kẻ tàn tật ngồi xe lăn bất chợt lên hot search. Dù đã bị làm mờ đi khuôn mặt nhưng Tiêu Vũ Lạc sao có thể để yên chứ. Ngay hôm ấy ông đến Bắc Kinh để xác nhận chuyện này.

Cậu với anh đâu hay chuyện hot search, sau chuyến dã ngoại về đã ôm ấp nhau còn ngủ nướng trong phòng.

Cậu vùi vào lòng anh nũng nịu chẳng chịu xuống giường, anh cũng chẳng làm gì nên chiều chuộng cậu cho một giấc ngủ dài. Vì để có không gian riêng tư nên hai người đều tắt máy, nên quản lý và người ngoài không ai liên lạc được với hai người.

Vừa đến nhà, Vũ Lạc không nhấn chuông mà mở cửa đi vào. Ông vẫn cố trấn tĩnh bản thân cho đến khi vừa mở toang cánh cửa phòng ngủ. Người trải qua hơn năm mươi năm trên thương trường chưa lần nào chao đảo thế mà bị cảnh tượng trước mặt lại khiến ông cảm thấy choáng.

Gương mặt ông tức giận đến nổi gân, đỏ rực mà không nói lên được lời nào.

Anh nghe tiếng động nhớm người dậy cũng không thể ngờ được. Tay gọi cậu dậy, cậu còn dùng giọng sữa mà từ chối.

Tiêu Vũ Lạc kiềm chế cảm xúc, từng chữ nhả ra: "Mặc đồ đàng hoàng rồi ra ngoài nói chuyện"

Nghe giọng ba, cậu mới vung mình chui đầu ra khỏi chăn, thấy dáng ông vừa khuất ra khỏi cửa với tiếng rầm của chiếc cửa đóng lại.

Cậu vội nhìn anh, quan sát vừa cảm nhận lòng anh.
"Anh không sao chứ?"

Anh im lặng, dường như đang chuẩn bị để đón nhận tất cả kết quả.

Cậu hôn lên trán anh, vẫn nở nụ cười dịu dàng an ủi: "không sao đâu, có em đây"

Hay người đến ngồi trước mặt ông, vẫn thinh lặng chờ thẩm vấn.
Vũ Lạc mở anh của hai người trên hot Search đặt trước mặt rồi hỏi: "hai đứa giải thích chuyện này cho ba nghe đi"

Cả hai người đều nhìn vào trong ảnh, lại nhìn nhau. Anh không nói dối nên chỉ im lặng. Cậu không nói dối thì nói thật: "Đúng vậy,  con với anh ấy đang yêu nhau"

"Con không tin ba là ba con sao?" Ông hỏi.

Cậu vẫn điềm tĩnh nói: "con không quan tâm người là ba của con hay không nhưng anh ấy là người con yêu"

Ông tức giận: "yêu sao được mà yêu hả?" Ông bực đến nỗi đứng phất người dậy mà nói: "hai đứa là anh em, là anh em ruột đấy. Từ một dòng máu của người ba này này"

"Vậy con mong người đừng làm ba con"

Anh nghe mà giật mình, tay lay cậu nhắc nhẹ tên: "Nhất Bác"

Vũ Lạc tức đến nổi giương tay muốn tát một cái cho cậu tỉnh, nhưng ông không nỡ xuống tay. Là do ông có lỗi với cậu, ông nợ cậu chưa kể ông không phải là người nuôi dậy cậu từ nhỏ đến lớn. Ông lấy đâu ra quyền làm việc đó chứ. Ông lại nhìn qua anh: "ngay cả con cũng vậy sao, Tiêu Chiến?

Anh bị hỏi thì run như sấy nhưng cũng cuối đầu nhận tội: "đúng thật, con cũng yêu em ấy. "

Ông bất lực chỉ biết trách trời. Trách bản thân mình sai lầm. Nếu ông không một mực đưa cậu về đây thì đã không sảy ra chuyện này rồi. Trầm ngâm một hồi lâu, ông lấy lại sự điềm tĩnh mà nói:
"Chưa muộn, phải chấm dứt ngay đi. Ba cho người điều ra tên đó rồi, tiêu hủy chứng cứ rồi. Còn hai con, Tiêu Chiến chuẩn bị đi, ba làm thủ tục đưa con ra nước ngoài điều trị...."

Vừa nghe anh đi cậu liền cắt ngang, phản đối: "Không được, bao nhiêu bác sĩ giỏi trong nước sau không chữa chứ? Ngay từ đầu sao ba không mời bác sĩ về điều trị cho anh ấy. Giờ anh ấy thế này ba để anh ấy đi sang nước ngoài sao? Có con đây, điều ấy là điều không thể"

"Chẳng phải chuyện này do hai đứa con gây ra sao? Phần con, chuẩn bị kết hôn với Duyệt Dã đi. Tháng sau... Không, tuần sau hai đứa kết hôn. Ngày mai con sẽ ra mắt với vai trò lãnh đạo của công ty, con trai của ba."

"Không được.."

Lần này ông kiên định mà phản lại lời cậu: "ý định ba đã quyết, không làm cũng buộc phải làm. Nếu không hai đứa cũng không yên ổn được đâu"

"ba"

Cả hai gầm lên vì đều không muốn. Muốn thương lượng thêm. Nhưng ông chỉ dỗi lại câu: "một đứa không cậy được hay đứa phá tan gia"

Chợt điện thoại rung lên, ông dừng lại nghe điện thoại. Bỗng chốc đứng bất động giữa nhà. Cậu còn muốn thuyết phục ba mình nhưng khi đến đối diện thì đôi mắt đỏ ngầu của ông không giữ được nữa mà nhỏ giọt lệ mặn đắng.

Cậu hoang manh nhìn sang anh khiến anh cũng lo lắng lăn xe lại gần hỏi: "Ba, có chuyện gì sao?"

Ông chết lặng, mất luôn cả sự tức giận nổi nóng ban đầu mà thay vào đó là sự đau đớn, buồn tủi đến bất lực ngay cả anh cũng chưa từng thấy ba như thế.

Ông cất điện thoại vào túi quần, người không quay lại, nói với anh: "về nhìn mặt mẹ con lần cuối đi"

Cả hai ngây người, biểu cảm cũng hệt ba anh. Anh lắc đầu mà nói: "là cuối là sao chứ? Ba đang đùa con sao?"

Ông không đáp mà vội rời đi quay về trong đêm. Cậu với anh cũng cấp tốc lên đường quay về Trùng Khánh. Dòng nước mắt chảy dài trên má anh không ngừng, dù anh cố trấn tĩnh bản thân không phát ra tiếng khóc nhưng tiếng nấc vẫn không khuất phục mà nấc lên, vai anh run rẩy gằm vào lòng cậu.

Lòng cậu cũng đau không khác, bởi cậu cũng cảm nhận được sự đau trong lòng của anh. Nhất Bác vỗ về an ủi nhưng cậu biết điều đó vô nghĩa.

Về đến nhà mẹ anh yếu ớt nằm trên giường như cánh liễu tàn chỉ cần một chút gió thôi cũng lìa cành.

Mẹ cậu chạy ra cửa đón ba người, lại nhìn hai người rồi đưa điện thoại cho Vũ Lạc. Cầm lấy, chẳng ngạc nhiên khi hot search sáng màn hình là thấy. Ông quay lại nhìn hay người, lòng anh tự trách biết bao nhiêu, thấy có lỗi đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

Cậu đưa anh đến cạnh bà, anh cố kiềm giọt nước mắt nắm lấy đôi tay khẽ gọi: "mẹ, con xin lỗi."

Người mẹ của anh vẫn nét dịu dàng, hiền hoà nhưng chẳng mở đôi mắt nhìn anh âu yếm, chẳng đưa cánh tay dung mềm vuốt ve gương mặt anh mỗi khi anh yếu lòng nữa.

Cuộc chia ly dù ai cũng phải bước qua nhưng mỗi khi nó đến vẫn bất ngờ, vẫn không thể để tâm sẵn sàng đón nhận. Chính là không thể chấp nhận được. Người phụ nữ  yêu thương anh nhất trên cuộc đời này cứ thế rời xa anh. Dù thân con trai, đương đầu với thế giới này nghiệt ngã biết bao nhiêu trận cũng được nhưng mẹ là nơi duy nhất cũng là điều dịu dàng mà thế giới này đối với anh. Giờ bản thân không thể tự đứng lên mà tấm đệm cũng không còn hỏi thử xem anh suy sụp cỡ nào nữa chứ?

Từ ngày mẹ anh rời xa, anh cũng không để cậu an ủi. Nụ cười cũng bị nhạt màu khiến Nhất Bác nhói lòng. Cậu cố gắng thế nào anh cũng lãng đi. Suốt ngày chỉ ngồi ngoài vườn chăm hoa. Cậu chạy từ Bắc Kinh về Trùng Khánh rồi lại đến Bắc Kinh để làm. Cậu không dám để anh một mình nhưng ba anh kiên quyết tuyên bố cậu là con trai của ông, cả hot search chưa nguội nên cậu phải chạy đôn đáo cũng không thể mang theo anh bên cạnh như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top