Showbiz
Về lại thành phố, anh liền hỏi cậu: "mẹ em nói là hiểu vì sao em chọn anh rồi, vậy em chọn anh vì sao vậy?"
Cậu cười: "Em quay lại thế gian này vì nó nợ em, cũng có lẽ vì chưa gặp được anh"
"Vậy sao em biết anh?"
"Hữu duyên năng tương ngộ, người đó cho em gặp anh"
"Vậy là có sự sắp đặt cả, không phải tự nguyện sao?"
Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, cậu bật cười nói: "đời này tất cả đều được định sẵn. Nên gặp nhau là hữu duyên, không gặp được nhau là để kiếp sau bắt đầu một duyên phận mới"
"Em nói hay lắm, nếu không gặp nhau sẽ không có nợ, không có nợ kiếp sau làm sao gặp nhau lấy gì để trả chứ?"
Nhất Bác nhìn anh mà bất lực cười trừ: "anh sao lại có tính cố chấp thế? Ngay sự ra đời của anh cũng là một sự sắp đặt rồi phương chi là việc người với người gặp nhau. Chúng ta cũng có thể sắp đặt đấy nhưng là sắp đặt theo sự lựa chọn của mình. Số phận sắp cho chúng ta hàng trăm con đường chúng ta phải lựa chọn rồi khi đi trên con đường đó chúng ta sẽ đi như thế nào... Tất cả chúng ta chỉ là đang chơi trên một ván cờ thôi"
Anh xua tay bỏ qua: " haizzz.. nghe em nói như ông cụ non vậy á, rõ ràng em nhỏ hơn anh sao em nói chuyện như ba anh thế hả?"
"Em phải trưởng thành nhanh hơn tuổi mới bảo vệ anh được chứ?" Cậu cười đáp.
"Em nói xem, nếu chúng ta gặp nhau là do sắp đặt vậy chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Câu ôm lấy anh trong vòng tay mà nói: "bất kể thế nào, gặp được anh thì em đã là người chơi chiến thắng rồi"
Nghe cậu xu nịnh anh không cản được ánh mắt đưa tình khiến cậu xiêu vẹo. Chỉ tiết là gặp nhau trong giấc mơ, hai người không thể động thủ tay chân được. Mà nếu có thì kết quả cũng chỉ là quá trình mộng tinh của cơ chế sinh lý thông thường mà thôi.
Hai người cứ thế trãi qua ngày dài, những lúc mệt mỏi anh về lên giường đánh giấc. Cậu sẽ đi ngâm nước ấm chăm sóc thân thể cho anh. Xong lại vào mộng cảnh để nghe anh luyên thuyên than thở về những mệt mỏi hay công việc mà anh trải qua trong ngày. Có lẽ vì thế mà trông anh mọi ngày cứ tràn trề sức sống. Trai ba mươi cứ ngỡ mới lên mười, ai ai cũng ngưỡng mộ.
Hôm nay Lý Tổng bảo anh cùng tham gia buổi tiệc cấp cao. Hội tụ nhiều nhà thiết kế, doanh nhân nổi tiếng cùng nhiều nhà đầu tư quan trọng. Anh vừa có tài, có mã nên là ứng viên tốt nhất để tham gia.
Anh về nhà đốc thúc cậu lựa chọn cho mình vài bộ đồ trong vừa ý một chút. Nhưng cách lựa đồ của cậu không giống đi tiệc mà giống đi diễn hơn. Anh gạt sang một bên: "thôi, để anh tự lựa vẫn tốt hơn"
Trước khi đi cậu nói: "anh nhớ cẩn thận nhé, uống ít thôi"
Anh mỉm cười vừa đi vội vã vừa nói: "chẳng phải có em sao, vẫn có em tiếc gì không dựa dẫm chứ"
Cậu cười: "rất sẵn lòng"
Đến hội trường của bữa tiệc, trai tài gái sắc khoe ánh sáng khắp nơi. Nhìn họ anh cũng có chút dè chừng sợ không sánh nổi. Lý Tổng lại sát chích tay vào sau eo anh: "người đàn ông ngồi phía góc kia đang có dự định đầu tư lớn ở Bắc Kinh đấy, cố gắng kéo hợp đồng này về tay nhé!"
Anh chỉ biết cười trừ rồi tay cầm ly rượu cưới hướng đấy mà đi tới. Nhìn phong cách thời trang, lai lịch của các thiết kế cũng biết ông khách này sành như thế nào. Chưa kịp lên tiếng thì có người tới trước bắt chuyện trước anh. Anh đành đứng xa mà lắng lặng nghe cuộc hội thoại. Kết quả người nói tiếng Trung người đáp tiếng Pháp nên hội thoại của họ không thành công. Anh vui vẻ tiến đến sử dụng khả năng ngôn ngữ của mình mà tiếp chuyện
Nói chuyện trên trời dưới đất, nói từ miền Bắc đến Nam. Năm châu bốn bể đều có chuyện để nói. Vừa ý ông, Dexulius đặt lịch hẹn đến công ty vào ngày mai. Đạt được mục đích anh cũng lấy lí do mà rời đi.
Chỉ dự liệu xong việc thì lẻn về nhà trước nào ngờ bị kéo lại, mọi người yêu cầu góp vui cho nửa sau của đêm tiệc. Anh nào biết làm sao khi công ty chỉ có hai người anh lại là vai dưới. Đứng khóc lóc nài nỉ mãi mà Lý Tổng chỉ để lại một câu: "chuẩn bị đi, bộ mặt cả công ty đặt lên cậu đấy" rồi rời đi.
Anh sầu đến thúi ruột, người chỉ thích phòng hát Bathroom như anh sao đứng trước trăm ánh mắt nhìn hát được chứ. Nhìn bông hoa Mẫu Đơn được chưng ở sảnh đang lắc lư lắc lư thế là anh nở một nụ cười nham hiểm. Lao qua khỏi lan can, một tiếng bịch. Sao quanh cuồng trên đầu cậu cũng chờn vờn tỉnh lại. Thân xác này như phế phẩm mất.
Cậu cau mày đi vào, còn chưa chỉnh lại tóc tai, ánh sáng của bóng đèn hắt thẳng vào mặt. MC ong ong qua mic giới thiệu: " Tiếp theo sẽ là sự góp mặt của công ty Thực phẩm BANTO"
vừa nhìn cậu, hắn đổi giọng "chà chắc hẳn là một sự hoá trang cho tiết mục đặc sắc. Bắt đầu nào"
Cậu giận cũng không làm được gì, bộ mặt của anh với công ty sao bằng dáng vẻ của một thần tượng trước công chúng chứ? Cậu hầm hồ xông lên bục cầm mic nói: " ngẫu hứng thôi, một điệu freestyle dành tặng mọi người."
Lý Tổng ngơ ngác không biết anh bị ai nhập nhưng chắc chắn không phải anh.
Nhạc nổi lên, dưới ánh sáng mờ nhạc của đèn sân khấu cậu dường như lấy lại ánh sáng của chính mình. Cảm giác đó khiến cậu bùng cháy toả sáng cả hội trường.
Kết thúc mãn nhãn cùng với tiếng vỗ tay vang dội. Cậu nhìn lại một lượt mọi người dưới khán đài, cảm giác lúc trước của cậu khiến tim cậu thình thịch. Đam mê quả thật khó lòng dứt bỏ. Cậu tự thầm: "khi quay lại hy vọng vẫn có thể được nhảy"
Cậu nhảy xong thì trốn trong nhà vệ sinh, chỉ khoe với anh mà quên mất sự giận dỗi ban đầu. Anh trở ra lại khiêm tốn nhận lời khen của mọi người nhưng vẻ mặt lại đầy tự hào vì có một người nhà tài giỏi như thế.
Quay về nhà đánh giấc ngủ đến tận trưa, Lý Tổng còn thưởng cho anh một ngày nghỉ nên anh thỏa mái ngủ. Cậu nấu ăn, dọn nhà giặc dũ xong tất mới để anh dậy ăn cơm rồi thư giản. Nhưng anh vẫn thích được gặp cậu hơn vì thế thời gian lớn vẫn là ngủ.
Đến hôm sau nah vẫn đi làm. Mọi người trầm trồ vây kín khen anh nhảy đẹp, nhảy hay. Vẫn chưa thôi được khi video đêm trước được lan truyền trên mạng xã hội. Anh còn được mấy ông lớn mời vào nghề.
Dù sao cũng là đam mê của cậu, anh không dám từ chối nhưng cũng không biết được tồn tại như thế nào nếu cậu không còn trong thân hài này nữa.
Tối về anh liền hỏi cậu
"Em thấy chuyện đó thế nào? Họ mời anh tham gia showbiz đó"
Cậu cười: "anh có muốn không? Cứ tham gia nếu thích"
"Nhưng cái đó là em nhảy mà"
"Vậy em sẽ dạy anh nhảy. Nhưng mà... Showbiz không hề đơn giản đâu. Em sợ anh bị ức hiếp đấy"
"Em sẽ bảo vệ anh chứ?"
Cậu cười: "đương nhiên rồi, không ai được làm hại anh cả. Đụng đến anh phải qua xác của em"
Anh bật cười: "xác khô của em nằm đấy, ai bước qua anh còn không hay mà bảo vệ kiểu gì"
"Vậy thôi, anh làm một người bình thường thế này thôi. Làm điều anh thích"
"Chẳng phải sau này tỉnh lại em vẫn muốn nhảy sao? Nếu anh làm người bình thường sao xứng với em"
"Điều đó không quan trọng"
"Xã hội nâng lên được cũng chà đạp được. Anh muốn ngay chính đứng cạnh em"
"Anh không cần tự ép mình. Thay vì anh đứng cạnh em, em lại mong anh lúc nào cũng có thể ngã vào lòng em hơn"
Sự thật trong giới showbiz không hề đơn giản. Anh bước vào showbiz với vai trò là ca sĩ. Sự non nớt của anh bao phen suýt thành kĩ nam bán thân rồi. May mắn cứ rơi vào thế nguy hiểm anh ngất đi để cậu vùng vẫy cứu thân. Chí ít thì Công với công gặp nhau cũng khó mần ăn. Thế là anh thoát mạng.
Một năm lận đận, anh chỉ gầy dựng được chút ít fandom tầm mười nghìn người. Trên đất nước tỷ dân này đó chẳng là gì cả, nhưng cũng đủ để anh hạnh phúc theo đuổi đam mê của mình, cũng là dự định tương lai có cậu.
Chợt một cuộc gọi đột xuất từ nhà, mẹ anh dạo này sức khỏe không tốt nên gọi anh về. Nhưng anh thừa biết ba anh sẽ chấn chỉnh anh một phẹn, hoặc lại là chuyện kết hôn với nhà họ Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top