lí do
Cậu đưa anh đi dạo một vòng quanh thành phố, hai người họ chẳng biết nói gì, cứ im lặng suốt buổi. Đến tối về tới nhà cậu mới hỏi: "mai anh muốn đi đâu không?"
Anh liếc mắt một cái nhìn cậu: "không. Chẳng phải cậu còn đi làm nữa sao?"
Cậu nhìn anh, lại hỏi: "anh biết em làm gì sao?"
Anh liền nhìn xuống chân của cậu, nói giọng ghét bỏ: "người như cậu ngoài nhảy nhót thì còn được việc gì chứ?"
Tuy nói vậy thôi, anh vẫn nhớ cậu từng muốn khi hồi phục vẫn sẽ làm một nam thần, một dancer nên anh mới cuống cuồng chạy vào showbiz. Nhưng có lẽ duyên không hợp nên chỉ vào và hot được buổi đầu. Giờ anh hiện trạng thế này cũng chẳng ham nữa.
Nhất Bác nghe vậy có chút buồn, nhưng đâu phải lần đầu cậu nghe câu nói như thế chứ? Cậu chỉ gượng cười nói: "cũng phải, nên vẫn ở nhà chăm anh vài hôm"
Tiêu Chiến nói rồi lại thấy có lỗi, rõ anh biết cậu yêu thích và nhiệt huyết thế nào với đam mê của cậu. Nhìn vẻ mặt cậu anh cũng tự trách mình lắm. Nhất Bác lại cười nói tiếng: "em không trách anh đâu, dù sao nghề này của em cũng chỉ được xem như vậy"
Anh im lặng.
Cậu nói: " mẹ nói anh là bạn của em trong nhóm nhảy đường phố, như thế chứng tỏ anh cũng từng có đam mê, từng trải rồi. Có lẽ biến cố nào đó khiến anh không còn tin vào đam mê đó nữa. Nhưng mà hãy vì một lần nó cháy rực rỡ trong anh nên đừng ghét nó, cũng đừng dập tắt nó trong người khác."
Anh thở dài: "người nhà cậu không chê cậu phiền à?"
"Mẹ em ở một mình nên em về bà cầu nói còn ko kịp, sao mà chê phiền được"
Tiêu Chiến còn nói được gì ngoài cách im lặng đi về phòng chứ? Một lát sau cậu lại gõ cửa phòng.
"Chuyện gì?" Anh hỏi
"Tắm" cậu đáp
Anh cau mày: " cậu tắm, liên quan gì đến tôi?"
Nhất Bác cuối xuống bế anh vào phòng: "tắm cho anh, nhân vật chính không liên quan thì ai nữa"
Anh hốt hoảng, dùng tay đánh lưng cậu để cậu buông: "tôi tự làm được, mau thả tôi xuống"
"Lúc sáng anh cũng nói vậy".
Cậu thả anh vào bồn rồi bơm nước. Anh có thể làm gì được, chỉ gào lên chứ chẳng đứng lên được. Nhưng cũng may cậu pha nước cho anh xong thì ra ngoài để anh tự xử lý việc còn lại. Đợi lúc anh gọi cậu mới vào trong, bế anh về giường.
Khoảng cách khi đặt anh xuống hai người như không có khoảng cách, điều đo khiến anh hốt hoảng đẩy cậu ra. Nhịp tim anh như sắp nổ tung rồi, nhưng không có lý do để nổi nóng liền nói: "Được rồi, cậu về phòng đi"
Nhất Bác cũng chẳng khác. Khoảng cách quá gần, hai mắt giao nhau tim cậu cũng phập phồng khiến cậu không hiểu bản thân bị làm sao? Vì sao lại có phản ứng như thế. Dù bị đẩy ra xuýt ngã cậu cũng im lặng ra khỏi phòng áp lưng vào tường mà điều chỉnh hơi thở.
Cậu nghi hoặc nhìn vào cánh cửa rồi mới về phòng. Ở tuổi hơn hai mươi lăm cậu rõ cảm xúc đó không bình thường. Tối về cậu hoài suy nghĩ tại sao lại có cảm xúc không bình thường với anh. Chả nhẽ là do lần đầu có anh trai chăng?
Ngày hôm sau, cậu muốn thử xem anh có cảm xúc như thế nào với cậu, chỉ là để xác nhận tình cảm anh em nó khác bạn bè như thế nào. Cậu mang anh theo trong buổi họp nhóm cũ. Nhóm dù tan rã, nhưng hay tin cậu hồi phục vẫn tập hợp đông đủ để thăm sức khỏe của cậu.
Anh lại càng sợ hơn, anh không quen ai trong họ cả, khi mọi người hỏi anh là ai, Nhất Bác đáp: "anh trai ruột của tôi"
Họ ngạc nhiên: "cậu có anh trai từ bao giờ thế?"
Nhất Bác lại nghi hoặc: "không phải trước đây anh ấy cũng ở trong nhóm của chúng ta sao?"
Nghe cậu nói, vẻ mặt ai cũng ngơ ngác, lắc đầu: "có sao? Không phải chứ chúng ta có thành viên thứ sáu từ khi nào thế?"
Khi cậu đưa mắt nhìn anh, suy nghĩ trong cậu là vì sao anh nói dối, lí do là gì? Để tiếp cận gia đình cậu sao? Hay anh biết trước cậu là em trai anh. Vậy phản ứng lúc mới gặp là diễn cho ai xem chứ?
Loạt câu hỏi đặt ra anh lại ngẩn ngơ hỏi: "em không bị mất trí nhớ, tại sao lại không nhớ anh"
Cậu hỏi của anh cậu nhìn bọn họ, họ vẫn lắc đầu: "chắc là mối quan hệ riêng bên ngoài của cậu, tôi không biết."
Chẳng ai còn nhắc chuyện đó, anh im lặng ngồi ăn một cách ngoan ngoãn. Cậu cũng thế, chỉ ngồi nghe đám bạn luyên thuyên lòng thì đăm chiêu suy nghĩ. Đợi ai cũng bại tửu rồi thì gọi xe cho họ về rồi đưa anh về.
Đi đường cậu chậm rãi hỏi: "sao lại nói dối?"
Anh hỏi lại: "anh nói dối em khi nào"
"Anh rõ ràng không có trong nhóm nhảy, không quen tôi trước đó. Sao lại nói mẹ tôi là chúng ta thân lắm chứ"
"Em không nhớ thì nói em cũng không hiểu đâu"
"Anh phải nói em mới nhớ được"
Anh chợt cười: " nhớ được thì sao chứ? Chẳng có gì nghĩa gì nữa rồi"
"Ý anh là sao?"
"Chẳng sao cả? Tôi mệt rồi, về ngủ được rồi"
Cậu không có được câu trả lời nên quạo một chút: "mấy người già các anh cứ nói mấy câu thật khó hiểu "
Anh nhếch môi lên: "tôi sống chưa hết một đời, cậu đã hai kiếp rồi, vậy mà bảo tôi già sao?"
"Anh chí ít cũng ba mươi rồi không phải sao? Già thì cứ nhận là già đi"
"Phải, tôi già đấy, thì sao nào?"
Cậu hạ giọng: "thì nên ngoan ngoãn một tí, mai tôi đi làm ở công ty, anh cũng sẽ đi theo đấy"
"Tôi không đi, sẽ làm phiền cậu lắm, không phải sao?"
"Tôi không chê anh phiền là được rồi, anh không cần để ý người khác. Vã lại công ty của ba anh, anh cũng nên góp một chút ít chứ?"
Anh vẫn từ chối: "đó không phải là chuyên môn của tôi, với lại mai người giúp việc đến rồi. Tôi vẫn nên ở nhà thì hơn"
Cậu thấy anh không thích nên cũng không ép buộc, chỉ đành đáp: "vậy cũng được, tùy anh"
Sáng hôm sau cậu đi làm sớm, vẫn tranh thủ mang bữa sáng cho anh rồi mới đi. Người giúp việc đến trưa mới tới, vào nhà nhìn anh chỉ thở dài một hơi, chào lấy lệ rồi vào bếp. Anh ngồi xem phim, cũng chẳng bận tâm mấy.
Mãi đến chiều, việc nhà chưa xong, lại chẳng thấy tăm hơi đâu anh lăn xe xuống bếp xem thử thì thấy cô giúp việc đang ngồi ăn trái cây, vừa xem điện thoại. Anh lên tiếng hỏi
"Chị à, chị chuẩn bị cơm tối chưa?"
Cô giúp việc có lẽ chú tâm vào điện thoại không để ý đến anh, anh buộc phải tăng âm lượng lặp lại một lần nữa: "Chị à, có cơm tối chưa?"
Vẻ mặt bị phá đám của cô ta tức tối nếm hạt táo xuống bàn, đứng dậy quát: "một lát chuẩn bị không được sao? Nhịn một bữa chết được chắc?"
Anh thở dài: "nhà còn chưa lau, đồ chị cũng chưa giặc nữa. Còn ba giờ nữa Nhất Bác về, chị có chắc làm kịp cơm cho cậu ấy về không?"
"Nhất Bác là ai chứ? Cậu ta có tay có chân, tự ăn bên ngoài không được à?"
"Bên ngoài không tốt, em ấy thích cơm nhà hơn." Anh đương nhiên hiểu sở thích của cậu cách mòn mọt. Dù không thích danh phận em trai của cậu nhưng tình yêu và sự quan tâm anh sao có thể bỏ là bỏ chứ?.
"Người què, tàn tật như anh chỉ phát triển mỗi cái miệng sao? Sao không tự đứng lên mà làm. Nói nhiều lắm thế"
Anh không hài lòng với người giúp việc này cho lắm, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Anh im lặng thở dài lăn xe quay ra ngoài. Anh nhắn tin nhờ cậu mua đồ về ăn.
Nhất Bác vừa vào xe đã thấy tin nhắn của anh liền hỏi lại.
"Giúp việc không nấu à?"
Anh không muốn nói về người anh không thích, thế là diện lí do: "tôi chỉ là đột nhiên muốn ăn sủi cảo ở đầu ngõ thôi. Nhưng không muốn làm phiền chị ấy"
Cậu chỉ cười phản hồi lại: "được rồi, đợi chút em về liền"
Nhất Bác về nhà cô giúp việc cũng về rồi. Cậu mang sủi cảo vào bếp nhìn một lượt quay ra hỏi anh: "hôm nay, giúp việc chưa đến à?"
Anh nói: "có, đến từ trưa đến lúc nảy, về trước cậu vài phút đó"
Cậu ngạc nhiên chỉ những thứ bừa bộn xung quanh hỏi anh: "giúp việc lộn nhà sao? Mấy thứ này là thế nào?"
Anh cau mày: "aiyo, thì người ta bận mà. Cậu có làm cho tôi ăn không đấy?"
"Thì đang. Anh nói bận gì mà không dọn nhà chứ, việc của cô ta mà"
Anh thở dài: "nếu cậu mệt quá thì cứ để đó đi. Tôi ăn xong tự dọn được. Cậu về phòng ngủ đi"
Nhất Bác mang đến trước mặt anh, áp mặt sát vào mặt anh bốn mắt nhìn nhau. Cậu nói: "không sao? Em dọn anh được"
Anh đẩy cậu ra, thoát khỏi sự bao vây của hơi thở rười rượi của cậu, anh ăn sủi cảo vừa nói: "dọn tôi làm gì chứ? Muốn ám sát tôi à?"
Nhất Bác quay đi vừa nói: "anh vẫn chưa tắm mà, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top