Hôn - Tù
Khi cậu đang cố gắng để giải quyết mọi chuyện, Vũ Lạc lại đăng báo công khai chuyện kết hôn của Nhất Bác và Duyệt Dã. Ông cùng chuyện đó để phủ nhận việc đang ôn ào trên mạng.
Ngày cậu kết hôn, anh chỉ đứng phía góc xa xa nhìn cậu kết hôn với cô gái khác. Lại nhìn lên chiếc nhẫn trên tay. Anh muốn tháo nó ra nhưng chỉ có thể làm tay của bản thân bị trầy sắp chảy máu nhưng vẫn chẳng ra. Đôi khi muốn buông nhưng không phải bản thân muốn là được.
Anh quay đi, nói với ba mình: "chẳng phải ba nói muốn con đi Mĩ sao? Đã chuẩn bị chưa?"
Ba anh vui vẻ gần đầu: "nghĩ thông rồi à? Việc đó đơn giản, con muốn đi bất cứ khi nào đều được"
"Hôm nay, sau buổi tiệc này"
Ông chăm chú nhìn anh: "ba hy vọng quyết định này sẽ mở cho con một tương lai sáng hơn"
Anh chỉ nhếch môi khẽ cười. Quay về nhà thu xếp một số đồ cần thiết rồi trong âm thầm lên chuyến bay lúc hai giờ sáng.
Nhất Bác tiếp đãi, mời rượu khách xong thì ngủ trong khách sạn một giấc. Đến khi mơ hồ tỉnh dậy cậu mới đi tìm anh. Cuộc gọi liên tục nhưng bị khoá máy, dần khiến cậu lo lắng đến cuồng trong ruột chạy về nhà hỏi từng người làm. Biết tin anh rời đi, cậu bỏ mặt sự níu chân của Duyệt Dã mà chạy đến sân bay tìm anh trong vô vọng.
Cậu quay về, người vô cảm xúc lao thẳng vào phòng của ông, dù ông đang ngủ cậu cũng đánh thức mà hỏi câu: "tại sao vậy?"
Ông trong mơ hồ, còn chưa nhìn ra gì, hình dung ra ai cậu đã quát lên: " tại sao ông giấu anh anh ấy đi hả"
Ông giật mình tỉnh hẳn: "là bản thân nó muốn đi, sao con không về với vợ con mà ồn ào gì thế?"
Cậu lắc đầu: "không thể nào, anh ấy đồng ý sẽ chờ con về rồi. Sao có thể chứ?"
Ông nói: "rời đi không phải là sinh hận thù mà để giải thoát cho nhau. Nó đã chọn con đường đi của nó rồi, con cũng nên làm trọn nghĩa vụ của con đi"
Cậu im lặng, ngay ra một lúc rồi nói: "tôi ước rằng mình không có ba con hơn"
Trước khi kết hôn cậu đã nói với anh: "em sắp phải diễn một vỡ kịch, em làm chính và cưới vợ, anh ở nhà chờ em về nhé"
Anh vẫn lặng im không đáp.
Ngày đám cưới của cậu diễn ra, dù một bên thật lòng một bên không có tình cảm thì nó vẫn to lớn nhưng một kịch bản được biên đạo sẵn.
Dù mới cưới nhau nhưng ngay cả nhà cậu cũng không cho cô vào ở với lý do đây là nhà của anh với cậu. Nhất Bác cho cô ở khách sạn của nhà Tiêu Gia, vừa hay tăng doanh thu. Mọi sự tiếp xúc gần của cô đều bị cậu cự tuyệt, từ chối. Trong mắt cậu chỉ toàn sự lạnh lùng không hề có ai thu hút được ánh mắt của cậu. Tính cách của cậu chỉ sau một đêm mà ai cũng tưởng chừng là bước ngoặt lớn, từ một người nhiệt tình, nhiệt huyết luôn có khuôn khổ chuẩn mực, biết lắng nghe trở thành một người mà ai cũng truyền tai nhau: "ác ma băng tuyết"
Cậu dừng các hoạt động của showbiz lại, chỉ một tháng thôi cậu đã đứng đầu cai quản cả Tiêu gia. Cậu trở nên tàn độc hơn bao giờ hết, lời của cậu còn sát khí và trượng quyền hơn cả ba mình.
Nắm trong tay quyền thế, địa vị cái gọi là tất cả. Cậu liền cho người truy tìm anh. Duyệt Dã hệt như ngọn cỏ chưng trong nhà, căn nhà cậu mua cho cô nhưng chưa từng bước qua khỏi cửa. Cô sống trong nhà, lạnh lẽo và cô đơn đến tuyệt vọng.
Nhiều lúc cô muốn tự tử, nhưng cậu giám sát 24/24 nên không thể. Cậu bóp chặt nâng mặt cô lên mà nói: "chẳng phải muốn cưới tôi sao? Sao vậy giờ lại không muốn sống nữa rồi à? Hay là yêu đến muốn chết đi, sống lại đây hả?"
"Em xin anh, tha cho em"
Cậu ngồi xuống vênh tai hỏi: "gì cơ? Tôi làm gì mà cô xin tha. Đây là cô tự nguyện mà?"
Cô lắc đầu trong tuyệt vọng. Mọi thứ cô làm đều trở nên vô nghĩa. Cậu vẫn giữ cô buộc cô sống vì tai tiếng bên ngoài mà thôi cứ hoài dòm ngó. Cô vẫn không nên biến mất lúc này, sẽ gây rắc rối.
Tiêu Chiến dù chỉ mới sang Pháp nhưng đã nhanh chóng an phận làm một nhà thiết của ông ty tổ chức sự kiện ở Pháp. Ban đầu đúng là mua vé sang Mĩ, nhưng đến phút chót anh lại đổi sang Pháp.
Anh có một phòng làm việc riêng biệt hệt phòng mật của anh. Anh cũng là một nhân viên bí mật vì mất đi đôi chân khiến anh không tự tin nên đã đưa ra các điều kiện như thế.
Người của cậu tim khắp nước Mỹ nhưng không thấy, cậu liền bắt ba lại mà tra tấn tìm ra đứa con trai ông đang giấu. Sẽ không ai ngờ cậu điên và tàn độc đễn mức nào đâu, ngay cả Vũ Lạc cũng không tin đây là con mình.
Sau hơn một tháng mở rộng phạm vi điều tra, họ tìm được anh nơi quán ăn nhỏ. Cậu lập tức bay sang Pháp để gặp anh.
Anh dừng như không biết chuyện gì xảy ra, vẫn về nhà như thường lệ. Đến khi vào nhà chưa kịp đóng cửa cậu xuất hiện. Nhìn vẻ mặt cậu tức giận anh cod chút sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh: "sao em lại đến đây"
"Anh muốn trốn em đến khi nào". Cậu tự đẩy của vào nhà và hỏi.
Anh quay đi vào nói: "trốn gì chứ, anh chỉ muốn đổi không khí một chút thôi. Trung Quốc chật quá, đông người quá."
Cậu giữ xe lại, quay nó một vòng để anh quay về phía mình. Nhất Bác cuối người xuống, vẫn chừa cho anh một giây để chuẩn bị tinh thần. Cậu lên anh nụ hôn vừa vẹn nhưng chưa kịp bù nổi nhớ đã bị anh đẩy ra: "đủ rồi, Nhất Bác. Em về đi"
"Em đến đưa anh về, hoặc sẽ ở cùng anh"
"Em đang làm gì thế hả. Còn biết bao việc ở nhà, Tiêu gia đang cần em. Nên anh xin em... Quay về đi"
"Vậy em xin anh đừng rời bỏ em, anh có đồng ý không" cậu quỳ xuống cạnh anh, chân thành nhìn vào ánh mắt anh.
Anh lảng tránh ánh mắt đó mà từ chối. Có lẽ anh không biết cậu thay đổi như thế nào. Cũng đúng, vì cậu chỉ tàn độc để tự về với người ngoài, còn đối với anh, cậu luôn dành cho anh sự dịu dàng, cưng chiều tuyệt đối.
Không nhận được câu trả lời, cậu chẳng tức giận hay ép buộc anh. Chỉ là lòng cậu có chút đâu, có chút hụt hẫn. Cậu im lặng đẩy xe anh vào phòng: theo hướng anh muốn ban nảy. Anh cũng khó xử nhìn cậu, chẳng nói gì.
Nhất Bác mở tủ quần áo nhìn một lượt rồi đóng lại. Anh ngạc nhiên, vì cậu biết rõ anh sẽ mặt gì hôm nay, cũng biết việc tiếp theo anh làm là đi tắm. Thế mà cậu không lấy đồ. Anh lăn xe lại để tự lấy, nhưng cậu cả lại, đưa mắt nhìn anh một lượt nói: "anh vẫn nên không mặt gì thì tốt hơn.
Trong sự vùng vẫy và tiếng la hét của anh. Cậu đã nhất bổng anh lên, mang vào phòng tắm. Đặt vào bồn rồi dội nước. Anh biết cậu muốn làm gì, nhưng lần này cậu không nghe anh nữa. Nhất Bác cũng vào bồn hoà chung dòng nước với anh. Khống chế hai tay trên thành bồn rồi ép nụ hồn mạnh bạo vào anh.
Kẻ tàn tật như anh thì làm được gì một người như cậu chứ, chỉ có thể chờ chết thôi.
Nhất Bác dường như điên rồ, mất khống chế trong nụ hôn ấy. Lưỡi cậu đảo liên tục, mặt sự chống đối của anh, chỉ sau phút đầu anh phải ngoan ngoãn thuận theo mệnh lệnh của cậu.
Cậu như ma cà rồng liếm lắp chút máu chảy ra từ môi anh do cậu khiến nó tổn thương. Dần hạ nụ hôn xuống dưới, yết hầu của anh tuy không bằng cậu nhưng cũng có cảm giác. Khi cậu cắn vào nó anh không kiềm được mà cất lên một tiếng "a"
Âm thanh khởi đầu cho sự ma mị, kích thích dục tính trong người cậu. Nhất Bác bắt đầu cởi bỏ lớp áo quần đang ướt sũng mặc cho sự từ chối hay bao lời nói thừa thải của anh: "em có vợ rồi đó", "chúng ta là anh em", "anh là một kẻ phế"....
Nhất Bác dường như đã quyết xử tội anh trong hôm nay. Anh không thoát được sự giày vò của cậu từ bồn tắm đến khi giường. Cậu khẽ áp vào tai anh: "anh không phế, anh có thể làm cho em thoải mãn đấy. Có muốn chủ động hay không?"
"Em thôi đi, dừng lại đi, Nhất Bác"
Cậu nở một nụ cười tà mị: " được rồi, em biết đáp án của anh rồi"
Cậu nói rồi đẩy mạnh vào một cách tàn bạo, anh đau như hạ bộ bị xé đôi sau có thể giữ được âm thanh nữa chứ. "A" một tiếng, anh gồng người chống tay ngồi dậy. Nhưng rồi cũng bịch một tiếng lưng đáp trên giường. Chân của anh phế rồi nên dễ dàng bị cậu khống chế cho nó mở rộng ra chừa chỗ đễ cậu lấp đầy.
Cậu cũng lần đầu làm, chưa làm quen đã đi vào nên nó khiến cậu hít hà có chút đau rát, nhưng nó khiến cậu hài lòng. Cậu càng hài lòng khi nhìn thấy gương mặt anh đang tận hưởng cảm giác khoái lạc tình xuân. Cậu vừa thúc vừa ghé tai anh truyền âm thanh thủ thỉ, một âm thanh đủ kích thích cho sự phối hợp của anh.
"Anh biết không, chân anh phế chứ anh không phế. Thế nào thì, cảm giác này cũng rất tuyệt. Phải không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top