Chương 2 Tâm giao

Chap 2

Tiêu Chiến đến văn phòng vẫn may còn sớm, anh ghé căng tin mua một ly cà phê rồi quay lại chỗ làm việc. Gặp ai anh cũng chào, mọi người cũng thế rất yêu thích năng lượng tích cực của anh. Đặt biệt các chị em trong công ty luôn nhiệt tình giúp đỡ, niềm nở đối với anh. Nhưng anh chưa có ý định kết hôn, cũng chưa tìm được đối tượng thích hợp. Cứ giữ mọi mối quan hệ trong trạng thái tốt nhất.

Anh làm biên tập, thiết kế nội dung nhãn bìa, logo,  quản lý trang cho một công ty thực phẩm. Làm trưởng phòng cũng không nhàng rỗi là mấy, cái nào nhân viên cấp dưới làm không được là anh ôm hết. Thế nên cả công ty cứ bảo: các thành viên bên bộ phận thiết kế tu ba đời gặp được một trưởng phòng Tiêu.

Cũng đúng, chỉ cần nhìn dáng vẻ anh thôi đã đủ năng lượng cho cả ngày làm việc, đành này cả việc cũng chăm, gì cũng giỏi tất. Nhưng mà ông trời thiên vị nhiều quá thì cuộc đời lắm ghen ăn tức ở mà muốn hại nhau. Lắm người thương cũng nhiều người ghét. Điều đó không trách anh được, đó là luật đời.

Hôm nay vừa hay sinh nhật của giám đốc, về tình về lý buộc anh phải đi. Tiêu Chiến thoạt nghĩ: mình đến điểm danh vài phút đầu rồi lẻn chuồn về trước vẫn oke. Vì anh không uống tốt được đồ có cồn, về nhà không an toàn vừa khiến cơ thể mệt mỏi.

Sau khi ăn uống ở nhà hàng xong, anh vẫn may mắn giữ được mình, nhưng chị Lý Tổng ngăn chặn ý định rút lui của anh liền nói: "Trưởng phòng Tiêu, hôm nay cuối tuần, cũng là sinh nhật tôi. Đừng về sớm nhé!"

Anh đang tự hỏi sao lại có người đi guốc trong bụng mình như thế, nhưng vẻ mặt lại cố tạo ra nụ cười nói: "Lý tổng, em thật sự không uống được. Em sợ khiến mọi người mất vui. Vả lại em còn có chút việc riêng cần xử lý gấp. Nên chị cho phép em về trước nhé!"

Vẫn chưa thương lượng được, còn đang ở thế thụ động nhưng mọi người xung quanh lại lên tiếng tạo áp lực. Trưởng phòng Thụy, của bộ phận kế toán nói: "Tiêu Chiến à, cậu đâu có khi nào tham gia đâu. Hiếm lắm, hôm nay mới có mặt. Cậu nhất định phải đi bù lỗ cho những bữa trước. Tất cả đều hướng mắt về phía anh gật đầu tán thành câu nói của Thụy Trần.

Anh bị mọi người dồn vào chân tường: "Hôm nay sinh nhật của Lý Tổng, Lý Tổng còn đích thân mời cậu. Nếu không nể mặt chúng tôi thì cũng phải nể mặt Lý Tổng chứ! Hay cậu không vừa lòng chúng tôi?"

Anh vội phủ nhận: "Không có, em không có ý đó..."

Chẳng nói thêm được lời nào, anh cứ thế bị lôi đi. Tiêu Chiến chỉ biết khóc trong lòng nhưng giờ muốn thoát cũng khó. Anh đi theo nhìn mọi người hát hò mà cố gắng hoà vào đám đông. Trông vẻ ngoài anh thân thiện thế thôi, chứ thật ra anh cũng thích hát hò lắm nhưng combo dịch vụ kèm theo thì anh không thích cho lắm.

Đã trôi theo dòng thì anh cũng không tránh được nhâm nha vài ly rượu ép bia bức. Anh phải mò mẫm vào nhà vệ sinh để rửa mặt vừa cho thứ đang cồn vào trong bụng đi ngược ra bằng đường miệt. Anh kinh nó chết được, thế mà vẫn phải chịu. Dùng nước vòi súc miệng rồi anh lại quay ra, trốn đi trong âm thầm được vì cửa phòng vệ sinh cách mọi người mới đến đc cửa thoát hiểm, trên tầng càng không thể nghĩ tới việc thoát ống thông gió. 

Tiêu Chiến say rồi trông như chút mèo mướp lội mưa, ngoan ngoãn đến lạ. Chỉ cười bà ngồi nghe.
Nhiên Nhiên là nữ đồng nghiệp mến mộ anh đã rất lâu. Trước khi vào công ty anh từng giúp cô trả tiền cafe chỉ vì cô quên ví, điện thoại hết pin. Cô cứ ảo tưởng mà hết lần này đến lần khác gây cho anh biết bao phiền phức và tin đồn thất thiệt. Nhưng khổ nỗi tính anh quá tốt, không từ chối được cũng không dám làm tổn thương người khác. Cũng nói với cô hết lần này đến lần khác, cô cũng ậm ừ thé rồi chứng nào vẫn tật nấy.

Lần này cô mang một ly nước soda đến đưa cho anh, quan tâm hỏi: "anh vẫn ổn chứ? Uống một chút nước đi, xem có đỡ hơn không?"

Anh đầu đã lâng lâng vì men rồi, cũng chẳng xác định được gì, cứ thấy đưa tới là từ chối thôi. Nhiên Nhiên liền mỉm cười giải thích: "Chỉ là soda thôi, có thể giải rượu đấy"

Nghe thế anh cũng ngờ vực cầm lấy mà uống. Đúng vị soda chanh thật, nhưng dường nhưng anh không tỉnh thêm tí nào, đôi mắt nặng trĩu khiến anh gục đầu xuống mà thả trôi hồn mình vào mộng.

Cũng vừa hợp ý cô, chẳng phải cô đã bỏ thứ gì đó không sạch sẽ vào thức uống đó sao? Cơ hội ngàn năm có một, không tận dụng cũng hơi phí rồi. Cô lấy lí do thân thiết với anh rồi đưa anh về. Mọi người trong  công ty trước giờ cũng nghe bóng gió nay lại càng khẳng định mối quan hệ của hai người.

Nhiên Nhiên liền để lộ nụ cười với âm mưu không mấy trong sáng đưa anh đến khách sạn. Nhưng điều cô không ngờ được là Tiêu Chiến lại tỉnh lại còn tỉnh táo hẳn hơn ban đầu.

Vừa thả anh xuống giường cô đã nôn nóng làm điều gì đó, vút ve gương mặt sắc sảo thuần khiết kia, chầm chậm hạ xuống tháo một nút, đến hai nút... Chợt bụp một cái, một bàn tay giữ chặt lấy bàn tay cô, đôi mắt đang nhắm chợt mở tròn rồi trợn lên trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô chưa từng thấy qua nên sợ hãi cũng là điều đương nhiên. Chỉ là chưa kịp định hình thì một cú đá khiến cô lộn ngược ra sau, rớt xuống giường rồi lăn một vòng xuống đất.

Đầu óc cô choáng váng, quay cuồng. Mò ngồi dậy hỏi: "anh... Không  phải là đang ngủ sao?"

"Cô là ai?"

Nhiên Nhiên ngơ ngác, tự hỏi: tình huống gì thế này, say đến mất trí nhớ hay bị mộng du.
Cô liền thử anh: "anh làm sao vậy? Em là Nhiên Nhiên, bạn gái của anh"

Đôi mày chau lại không tin được vừa không thể chấp nhận. Anh đứng lên gài nút áo chỉnh tề rồi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Nhìn vào gương mà thoại.

"Mắt thẩm mỹ anh có vấn đề à? Hay vì yêu nên ngu? Nhưng cũng đành chịu thiệt cho anh vậy, ai bảo lúc lên giường lại ngủ chứ? Mà anh làm ơn đi, hai người chúng ta đang dùng chung một thân xác đó, tôi không chấp nhận được cô ta đâu, nhìn là muốn ói liền rồi. Cái mùi hương sặc sụa như ả mới ngâm trong bồn ra vậy, anh thích gu mặn thế à? "

"Anh ơi, anh có làm sao không" tiếng Nhiên Nhiên từ ngoài vọng vào khiến cậu giật mình, xả nước rửa mặt vội rồi ra ngoài nói: "xin lỗi, hôm khác đi, hôm nay tôi không có hứng"

Nói rồi cậu cầm áo khoác dứt khoát ra khỏi phòng, Nhiên Nhiên níu theo hỏi: "hôm khác là hôm nào? Anh chắc chứ?"

Nhất Bác không dám phá hủy tình cảm đẹp đẽ của anh vừa không thể tiếp nhận người phụ nữ này thế là im lặng rời đi

Về đến nhà cậu vội tắm rửa, làm việc nhà xong thì lên giường nằm xuống. Hai người dùng một thân xác nên cách nói chuyện duy nhất là cùng vào trong giấc mơ. Chính vì vậy câu mới đi ngủ sớm như bây giờ.

Mà trước đó, cậu ngủ cả ngày để anh thức đi làm. Chợt người cậu cảm thấy nóng lên và có chút nhức óc. Chỉ vì anh còn thức nên cậu không thể nhận được tín hiệu nào cho việc sử dụng thân xác này.

Đến khi chợt mở mắt thì đã thấy một người phụ nữ đang quấn quýt bên mình. Cậu theo phản xạ cũng như thói quen không thích nữ giới liền một cước cho ả bay xa. Giờ cậu phải vào mộng hỏi anh để sau này còn biết cách ứng xử.

Tiêu Chiến trong mơ màng lại nhìn thấy hình ảnh người còn trai đấy hiện ra, lần này không gian không còn kì ảo nữa mà lại chính căn nhà anh. Cậu đến cạnh nằm xuống cạnh anh một cách tự nhiên khiến anh hoảng hốt la lối.

"Này! Cậu là ai? Sao lại tự tiện vào nhà tôi?"

"Vương Nhất Bác, nhớ lấy tên tôi"

"Nhớ làm gì, mau ra khỏi nhà tôi"

Cậu tỏ vẻ thất vọng: "anh ghét tôi đến thế?"

Anh chợt vấp một nhịp, con người anh nào có ghét ai. Đành dịu lại nói: "Không phải, nhưng tôi đâu quen biết cậu? Cậu lại tự tiện vào nhà tôi như thế? Sao tôi chắc được cậu là người tốt hay xấu chứ?"

Cậu đáp: "giờ thì biết rồi, Vương Nhất Bác"

"Biết tên đâu có nghĩa biết tính người?"

Cậu nói: " Tôi mang anh say rượu về phòng tắm rửa cho anh, dọn nhà cho anh, chăm sóc cho anh. Thế mà còn bảo tôi không tốt sao?"

Anh ngơ ngác hỏi: "Cậu nói gì thế?"

Cậu bất lực không biết giải thích thế nào, thở dài một hơi rồi nói: "Bỏ đi, nói anh cũng không hiểu. Nhưng mà anh cần biết điều này. Tôi với anh đang dùng chung một thân thể nên anh tiết chế một chút. Cô bạn gái Nhiên Nhiên của anh, hay anh tạm thời đừng quen nữa?"

"Tiết chế? Ý cậu là thế nào hả? Mà khoan đã? tôi làm gì đã có bạn gái chứ?"

Cậu ngạc nhiên: "không phải anh đang mây mưa với người ta mà yếu quá nên ngủ quên à?"

"Tôi đang uống rượu cùng mọi người mà?"

Cậu thở dài một hơi, nhìn anh lắc đầu: "Anh già, anh mấy tuổi rồi mà để người ta bỏ thuốc thế hả. Ngây thơ như thế?" Cậu kèm thêm một cái kí đầu nhẹ.

Anh cau mày, hất ra. Cậu quả nhiều như thế làm gì?"

Cậu mỉm cười: "Tôi cứ thích quản đấy, sau này chỉ cần anh thấy nguy hiểm hay cần tôi giúp. Hãy nhắm mắt lại và gọi tên tôi. Vương Nhất Bác"

Anh nhếch môi khinh thường: "cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tôi cần cậu chắc". Vừa lẳm bẩm xong quay lại chẳng thấy cậu ta đâu cả, anh liền vùng dậy cất tiếng gọi: "Vương Nhất Bác "

Đôi mắt anh mở ra, không gian hiện thật trống rỗng  phủ nhận tất cả. Anh chợt thở phào: " thì ra là mơ, nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ?"

Chiếc chuông đồng hồ báo cho anh một vòng lặp của ngày hôm nay, chỉ là giấc mơ ấy cứ quanh quẩn anh không dứt ra được, càng không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top