Chấp

Kim Duyệt Dã đã nói gì, cậu và anh cũng chẳng biết. Cuối tuần lại có bữa cơm của hai gia đình. Trên đường về nhà anh nói với cậu: "em nhớ chú ý lời nói đấy, không nói càng tốt. "

"Em nghe nói có mẹ em và mẹ anh đấy"

Anh nghe vậy thì im lặng. Anh không trách cậu cũng không trách thế hệ trước làm sai điều gì. Có trách cũng đâu thay đổi được gì đâu chứ?

Cậu đặc tay lên nắm tay anh trấn an: "Yên tâm, em sẽ nghe theo anh cả"

Bữa ăn diễn ra chỉ toàn cuộc nói chuyện làm ăn của người lớn. Anh không tham gia vào, có lẽ anh chẳng có vị trí nào để buộc họ phải tiếp chuyện với anh. Nhất Bác thì cứ bị lôi vào câu chuyện của họ, cậu chỉ ậm ừ cho qua chẳng nói năng gì. Cậu sợ nói ra lại có điều không đúng tối về kiểu gì anh cũng giáo huấn một trận. Giận nhau như cơm bữa chẳng sao, nhưng anh cứ ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài, thế nào thì cảm xúc của anh không thoải mái cậu không muốn như thế.

Kết thúc bữa ăn, Nhất Bác đưa anh về trước. Dù nhà có phòng ngủ riêng cho hai người nhưng cậu vãn thích ngủ cùng anh. Nằm ôm anh, cậu nói:

"Ca, hình như ôm anh ngủ là thói quen rồi"

"Mới hai hôm, em có biết nguyên lý không đó"

"Nguyên lý gì chứ, mới gặp anh em cũng cảm giác rất quen rồi, đó là nguyên lý gì hả"

Anh mệt mỏi chỉ đồng tình gật đầu cho qua: "được... Được... Được rồi. Thói quen của em"

"Vậy chúng ta như thế này mãi được không?"

Câu hỏi khiến anh giật mình, cũng không biết đáp thế nào. Anh cũng mong muốn lắm chứ? Nhưng anh cảm giác sắp phải rời xa cậu rồi. Cảm giác càng gần lại càng xa.

Sáng hôm sau đã chẳng thấy cậu đâu, anh phải tự làm tất cả rồi ra ngoài ăn sáng. Được hôm về nhà ăn cơm mẹ nấu, anh tinh thần có vẻ tươi hơn hẳn. Mẹ anh luôn dịu dàng với anh cách bất ngờ như thế. Hôm nay mẹ chỉ nấu toàn những món anh thích, cùng anh ra vườn trồng hoa. Mãi đến chiều mới thấy cậu và ba anh cùng đi về.

Bóng dáng cậu từ phía xa rõ dần như ánh bình minh nhô dần lên phá tan bầu trời đêm.

"Anh muốn trồng hoa ở nhà mình không?" Cậu ngồi xuống cạnh anh mà hỏi.

Anh vẻ suy nghĩ đăm chiêu rồi gật đầu: " vậy trồng hoa Hướng Dương đi, có được không?"

Cậu vút ve tóc anh nói: " đương nhiên là được rồi, nhưng chắc nhà chúng ta sẽ nóng lắm." Dừng lại một chút cậu cười: "vì có một mặt trời thế này rồi còn thêm nữa thì chói lắm".

"Học đâu ra mấy cách nói đó thế hả. Vào nhà đi, hôm nay đi cả ngày chắc mệt lắm rồi"

Cậu lắc đầu: "không mệt, giờ vẫn dư sức bế anh vào trong đấy"

"Không cần đâu, có xe lăn rồi còn gì?"

Cậu nhìn sang mẹ của anh nói: "cô đẩy xe vào giúp con nhé!" Nói rồi cậu bế anh lên: "để em đưa anh vào, sương đêm xuống sẽ cảm đó"

"Em làm gì vậy hả, thả anh xuống "

"Ngoan nào"

Giọng hai người xa dần rồi vào trong nhà. Linh Hoa nhìn theo mãi chợt cảm giác bất an, lo lắng. Anh em cùng cha khác mẹ mà tốt với nhau như thế thì cũng mừng, nhưng mức độ tốt này hình như nó vượt quá mức rồi. Bà lại chợt lo lắng cách khác: có khi nào nó muốn hại con mình không. Tốt với Tiêu Chiến để nắm thót anh rồi hại anh.

Cậu mang anh về phòng rồi ra ngoài phụ mẹ anh nấu ăn. Trong khoản thời gian riêng đó, bà nói với cậu: "A Chiến nhà tôi, nó chẳng ham gì lợi ích gia sản hay tranh giành quyền cao chức trọng cả. Nên có gì cậu nhắm vào tôi, đừng nhắm vào nó"

Nhất Bác nghe vậy liền cười: "anh ấy là anh của con, Dì đừng lo. Con sẽ bảo vệ anh ấy"

"Tôi chỉ xin cậu đừng hại nó thôi"

"Dì yên tâm"

Bà nhìn cậu cũng không nói thêm gì, im lặng nấu ăn. Cậu vào gọi anh ra ăn cơm, vào phòng thấy anh đang vẽ dang dỡ một bức tranh hoa Hướng Dương. Cậu lại gần vùi vào lòng anh, nhớm mắt nhìn bức tranh liền nói: "hoa Hướng Dương hương về mặt trời vậy anh vẽ thêm hoa Mẫu Đơn hướng về phía Hướng Dương đi"

"Để làm gì chứ?"

"Để bảo vệ hoa Hướng Dương"

"Em ngốc sao? Hướng về mặt trời là nguyên lý sinh tồn, bản năng của hoa Hướng Dương. Dù chói hay nắng gắt thì đó vẫn là cuộc sống tốt nhất của Hướng Dương. Bạch Mẫu Đơn thì khác, chăm sóc đã khó, đợi hoa nở càng khó hơn. Chi bằng để Hướng Dương bảo về Mẫu Đơn đi"

Cậu mỉm cười hôn lên bụng anh: "anh chưa bao giờ nghĩ cho bản thân cả. Thôi được rồi, ra ngoài ăn tối thôi. Vẽ sau vẫn được"

"Đẩy xe qua cho anh"

Cậu tụt xuống giường rồi bế anh ra khỏi phòng. Anh dường như bất lực với sự tùy tiện của cậu.

Sau một tuần về Bắc Kinh, cậu gần như quấn anh nhiều hơn. Anh hỏi cậu
"Em không ghét anh sao?"

"Tại sao lại ghét?"

"Tàn tật, anh trai của em"

Cậu lại gần anh, quỳ xuống hôn lên chân của anh:" ghét, ghét giọt máu mà anh trùng với em. Chỉ vậy thôi"

Cậu nói câu này tỏ tường lòng anh, dù vậy đôi mắt anh bỗng đỏ hoe. Anh nỡ nụ cười: "chúng ta chỉ có thể như thế, không thay đổi được"

Cậu cầm tay anh trấn an: "không sao cả, chỉ cần anh đồng ý thôi. Em sẽ làm mọi cách để chúng ta ở bên nhau"

Anh rút tay khỏi tay cậu như một cách từ chối không lời. Cậu không chấp nhận mà vang giọng hỏi: "tại sao không thể chứ? Chỉ cần anh ích kỉ một chút thôi. Chỉ cần anh muốn thôi mà. Em tin anh cũng muốn"

"Nhất Bác, chúng ta là anh em. Em cũng biết mà"

"Em biết, nhưng chúng ta thì khác. Anh có thể vì em mà gạt bỏ đi cái lý do đó không"

"Em không lường được hậu quả đâu, chuyện chúng ta không thể đâu"

"Tất cả hậu quả em gánh, chỉ cần anh đừng để tâm thôi. Luân thường dạo lý là gì em chẳng quan tâm. Chỉ quan tâm anh"

"Em đang cố chấp vì cái gì chứ hả? Anh từng ghét vì em là em trai của anh. Nhưng anh không thể thay đổi nên phải chấn nhận. Em cũng nên chấp nhận đi"

Nói rồi anh quay đi, cậu nhìn theo cái không phục: "anh..."

Anh nói thì được nhưng một người tàn tật như anh chạy đâu cho thoát được lưới tình của cậu. Nhất Bác theo đuổi anh một cách đặt biệt. Nhờ tương cảm cậu nhận được nên lòng anh cậu rõ mòn một. Cứ đánh là động, lòng anh muốn dừng yêu cậu cũng không được. Cảm xúc tự quản lại bị cậu kiểm soát, anh thoát ra à? Lí do là anh em nhưng mối quan hệ đặc biệt. Chính là ngoại lệ.

Một tuần sau,
Ba gọi cho cậu, chuyện ba từng nói với cậu lúc cậu về trong bữa ăn tuần trước đó. Lần này phải lặp lại. Lần nữa
"Ba, con không muốn hôn nhân không có tình yêu. Sự nghiệp con cũng chưa ổn định, con chưa nghĩ đến việc đó"

"Con nên dành thời gian suy nghĩ đến việc đó đi. Lấy Kim Duyệt Dã chỉ có lợi cho con. Vì muốn tôn trọng quyết định của con nên ba hỏi. Con thử tìm hiểu xem, tất cả đều do ta quyết chỉ là muốn hay không thôi"

Đôi mắt cậu chợt sáng lên, cậu đáp nhanh: "con biết rồi, con gọi lại sau" cậu cúp máy vội chạy đến cạnh anh.

Nhất Bác hỏi một cách thẳng thừng và ngắn gọn hết mức: "anh có yêu em không"

Anh hết lần này đến lần khác bị cậu đúc tượng. Câu trả lời anh chưa bao giờ anh đáp lại nhưng lần này cậu không chờ đợi nữa. Tự nghe cảm nhận của anh bằng con tim, cậu nói: "anh có mà, không thể nói vì không muốn dối lòng không phải sao"

Anh vẫn giữ im lặng.

Cậu đến cạnh anh, dùng khoảng cách tra tấn, nhốt anh trong ánh mắt của mình. Anh ngoảnh đi, cậu cưỡng chế giữ nó lại dừng ngay trước mặt mình.

"Anh biết không? Ba vừa nói, tất cả đều do ta quyết chỉ là muốn hay không thôi. Vậy anh có muốn không? Cùng em đi trái luân thường đạo lý"

Đôi môi cậu chậm rãi áp lên môi anh vừa chờ một đáp án. Lần này anh không trách né, để cảm giác hôn thực sự diễn ra trong thực tại. Một chút nóng ấm, chút mềm mềm, dịu ngọt khiến tim anh như buốc cháy. Đôi tai ửng đỏ, nóng rực. Đôi tay anh siết chặt trên thanh vịn của xe lăn. Nhịp tim hai người như hoà làm một. Sự buông lỏng đó khiến cậu mạnh dạng hơn, bế em lên giường muốn thưởng nó cho anh. Anh vội cản lại, cả mặt đỏ bừng: "anh... Chưa sẵn sàng"

Cậu bật cười, hôn lên bụng của anh: "không sao cả. Em đợi anh, đợi cả đời cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top