Chăm sóc

Cậu vào phòng đánh một giấc, trả lại thân xác cho anh. Tiêu Chiến đương nhiên chẳng biết chuyện gì xảy ra, anh chỉ như ngủ một giấc dài. Trừ phi cậu vào trong mơ để nói với anh. Và đặc quyền vào giấc mơ chỉ cậu có, anh muốn vào cũng chẳng được.

Anh vừa ra khỏi phòng còn lẩm bẩm trách cậu không nói gì cho anh, giờ anh bắt đầu nói chuyện gì anh cũng chẳng biết. Nhỡ để lộ sơ hở gì thì anh sẽ làm thế nào chứ?

"Chẳng phải nghỉ ngơi sao? Sao lại ra rồi"

Tĩnh Anh ngồi ở phòng khách thấy anh ra liền hỏi. Anh ậm ờ cười khiếu mà đáp: "à, dạ... Con con đến bệnh viện trông chừng em ấy, sẵn nghỉ ngơi luôn cũng được ạ"

"Cậu cứ nghĩ ngơi đi, nó để tôi trông cũng được"

Anh lắc đầu kiên quyết: "không đâu ạ, tuần này để con chăm sóc em ấy đi ạ. Sau tuần này con về lại Bắc Kinh rồi ạ"

"Vậy thì tùy cậu"

Tiêu Chiến đến phòng bệnh của cậu mà than thở: "em có nói gì với mẹ không? Lúc nãy mẹ em nhìn anh ánh mắt hơi khác"

Nhìn thân xác cậu nằm trên giường anh nhìn bản thân mình rồi chầm chậm chạm vào. Anh không xác định được khoảng thời gian nào cậu sẽ rời bỏ anh đi, nhưng nhìn thân xác cậu thế này anh cũng xót lắm.

Hiểu được lòng anh, cậu đợi đến lúc anh thiu ngủ thì nói với anh: "anh ngốc hay gì, còn chí ít gì cũng hai năm nữa. Vả lại thân xác hiện tại của em còn đang rất yếu, nên giờ có quay về em sợ em cũng không sống lại nổi."

Lúc này anh mới yên tâm mỉm cười ngủ thật. Cậu liền ra ngoài mua một ít trái cây và đồ thiết yếu, sẵn tiện dạo phố luôn. Từ hôm qua đến giờ hình như vẫn chưa cho anh hít thở khí trời đất của vùng đất Lạc Dương này.  Đến khi cậu quay về cũng xế chiều rồi, Nhất Bác liền trả lại thân cho anh mà đi ngủ. Anh tỉnh dậy tinh thần vẫn tốt nhưng thân xác có chút uể oải. Nhìn cậu, anh liền quạo: "em lại sử dụng thân xác anh làm việc nặng à?" Anh kéo cổ áo lên ngửi thử thì nhăn nhó gương mặt: "em xem? Như té vào hũ mắm chua ấy. Hai chúng ta sài chung đấy, em giữ cẩn thận tí được không hả? Thật là..."

Đang lẩm bẩm chợt nghe tiếng mở cửa, không cần nói cũng biết là mẹ cậu đến. Theo như mẹ cậu nói thì trước giờ chẳng ai đến thăm cậu cả. Cứ nghĩ như thế anh lại nhìn cậu mà thương, càng muốn bao bọc cậu hơn.

Anh nhìn bà đi vào, tay xách hoa một bên hộp to, anh đoán nó là bánh bông lan nhưng vẫn chưa dám hỏi gì, chỉ nhìn mà thôi.

Tĩnh Anh đặt đồ xuống bàn, ngang hoa đến cắm vào bình rời mở toang chiếc rèm cửa cho ánh sáng chiều tà hiu hắt vào phòng. Anh vẫn đứng như bị tàn hình, không biết nói gì và cũng chẳng biết làm gì. Tĩnh Anh sau khi làm xong thì quay lại ghế cạnh bàn ngồi xuống, gọi anh lại bảo ngồi xuống cùng.

Anh lại gần, thận trọng ngồi xuống rồi khẽ hỏi: "hôm nay, sinh nhật của cô à?"

Anh tròn mắt chờ đợi cậu trả lời, đáp lại anh lại là ánh mắt ngạc nhiên: " chẳng phải cậu với nó là bạn thân sao? Ngay cả sinh nhật của nó cậu cũng không biết à?"

Anh ngơ ngác há mồm rồi vội ngậm lại giả vờ quên: "aa... Xem con gì, quên mất.  Con còn nhầm ngày mai kìa." Ánh mắt vội lướt qua thông tin ngày giờ trên điện thoại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh mà nói. "Mới vậy mà đã ngày năm rồi à? Nhanh thật"

Bà nhìn anh vẻ như không tin tưởng cũng chẳng thể thiện cảm. Trừ cái gương mặt đẹp với cái nét giống Nhất Bác nhà bà thì cái gì cũng chẳng thuận nỗi.

Anh bối rối, vừa trách cậu chẳng nói cho anh biết trước hôm nay sinh nhật, vừa suy nghĩ phải bù cho cậu sinh nhật như thế nào?

Trước đây hai người cũng không nhắc đến sinh nhật, vì dùng chung thân thể, tổ chức sẽ bất tiện. Với cả tặng sinh nhật rồi lại tự tặng cho chính mình nên anh bỏ qua. Còn nếu tổ chức tiệc, cậu không thích ồn ào, nhỡ xảy ra chuyện bất đắc dĩ thì anh biết làm thế nào? Cả hai dường như đều không nhắc đến sinh nhật - bữa tiệc hoang phí đó.

Lúc anh thẫn thờ suy nghĩ thì mẹ cậu đã chuẩn bị hết rồi. Chợt bà gọi anh: "năm nay, cậu thổi nến thay nó nhé!"

Anh sao dám chứ? Quay lại nhìn cậu còn nằm trên giường anh đột nhiên luống cuống đứng dậy: "à.. con xin phép đi vệ sinh chút ạ. Đợi con chút... Chút thôi"

Anh nhắc thật kĩ rồi vội chạy đi. Đương nhiên để đích thân cậu thổi nến rồi. Anh vào toilet nhưng mà không biết gọi cậu thức thế nào. Nhắm mắt, lấy hết can đảm anh lao vào tường, bon bon cũng hai lần rồi, đau đến suýt rớt não mà cậu vẫn chưa dậy. Chợt bên ngoài vọng vào giọng của mẹ cậu: " Cậu .. có làm sao không? Trong đó ổn chứ?"

Anh quay về hướng âm thanh nói: "dạ không sao ạ" Nói rồi anh kiên nhẫn, nhẩm: "Lần cuối nhé, em không tỉnh anh không nhường nữa đâu"

Anh đâm đầu vào tường, lần này kèm theo một tiếng "bịch" nữa. Anh ngất xỉu rồi, cậu liền tỉnh dậy. Cảm giác đau của thể xác khiến cậu nheo mày, Nhất Bác soi gương mặt trong gương càng xót hơn, còn đâu gương mặt cậu cưng không nỡ làm xấu, anh lại khiến nó biến dạng như thế này. Cậu thở dài một hơi, rửa mặt rồi mới ra ngoài.

Vừa bước ra mẹ cậu đã bưng bánh thắp nến đứng đấy từ bao giờ. Bầu trời cũng buông xuống màn đêm, ánh nến lung linh đốt lên cảm xúc yếu đuối nhất của con người, của một đứa con trước giờ mạnh mẽ lại bị người mẹ dịu dàng khiến cậu ươn ướt.

Câu hát chúc mừng sinh nhật cất lên, cậu ước một điều nhỏ nhoi rồi thổi tắt nến. Mẹ cậu giơ tay bật đèn lên, còn không kịp phản ứng cậu đã vội ôm lấy bà. Ôm thật chặt, cảm nhận sự ấm ám quen thuộc mà bao lâu cậu đã bỏ lỡ. Che đi giọt nước mắt hạnh phúc để nó âm thầm rơi sau bóng lưng của mẹ.

Tĩnh Anh hơi ngỡ ngàng hoang mang, nhưng bà cũng dịu dàng dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu mà mỉm cười.

Cậu nói:" Cho phép con gọi người là mẹ nhé! Cảm ơn mẹ"

Câu nói chân thành của con người xa lạ nhưng cảm xúc lại khiến bà không thể nhận ra người khác. Bà là mẹ, sao lại không nhận ra con trai mình chứ. Nước mắt bà cũng rất nhẹ nhàng lăn trên má, bà nói: "cậu thật là... Sao lại giống con trai tôi đến vậy chứ? Chắc tôi nhớ nó quá rồi"

Rời khỏi vòng ôm của nhau, cậu lau đi nước mắt cho mẹ mình rồi vỗ về: "không sao cả, con là con trai của mẹ đây. Hãy cố gắng đợi thêm chút nữa. Cậu ấy sẽ tỉnh, nhất định sẽ tỉnh dậy"

Sướt mướt mãi một hồi hai người mới quay về ghế, ngồi xuống và ăn bánh kem. Cậu chợt nhớ lúc nhỏ thường hát nhảy, mẹ cậu vỗ tay nhìn cậu, thế là cậu ngẫu hứng nhảy múa một bài cho mẹ xem. Nhất Bác quên bén việc sở hữu thân xác của ai, nhờ thường xuyên tập luyện nên nhảy cũng khá ổn. Dù không mượt lắm nhưng điệu nhảy của cậu khiến mẹ cậu không ngoài được sự nghi vấn. Vẫn câu đó, bà ngây người tự hỏi: "sao lại giống đến vậy chứ?"

Bà vỗ tay mà nước mắt giật mình rơi xuống. Đợi cậu quay về ngồi cạnh bà mới hỏi: "Cậu nhảy tốt như vậy có tham gia trong nhóm nhảy của A Bác không?"

Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu: "dạ có, con hay đi khắp phố biểu diễn cùng cậu ấy...." Nhất Bác lại đăm chiêu kể cho mẹ nghe về cuộc hành trình của mình. Bà nhìn cậu trong vóc dáng của anh, càng nhìn càng thân thuộc. Suýt chút bà tưởng rằng con trai mình đã tỉnh dậy và thao thao trước mặt mình.

Ở lại suốt một tuần, bà cũng có thiện cảm với anh, chỉ có điều bà không hiểu, lúc thì hệt con bà, lại có lúc không. Chỉ chung quy là một người tốt.

Thỉng thoảng tâm sự, anh lại nói cậu chỉ ở chung nhà, anh và cậu không chung nhóm. Sự đối lập câu trả lời của hai phần hồn đôi lúc khiến bà thấy anh thú vị. Lúc chia tay ở sân bay, bà nói với anh: "Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao A Bác lại chọn cậu rồi"

Anh mỉm cười hỏi lại: "nếu cậu ấy chọn con rồi, còn cô thì sao?"

Bà cười: "có thêm một đứa con trai thú vị như cậu cũng chẳng thiệt thòi gì"

Hai người xem như kết thúc có hậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top