Cạnh bên
Chap 3
Hôm nay đến công ty, Nhiên Nhiên liền chạy đến ôm cánh tay anh hỏi: "anh vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến giật mình, rút tay, đẩy cô ra nói: "Tôi vẫn tốt"
Cô nhìn anh mỉm cười: " anh ngại gì chứ? Lúc tối anh nói hôm khác là khi nào vậy?"
Tiêu Chiến nghe cũng chẳng hiểu gì liền hỏi lại: "hôm qua tôi nói gì chứ? "
Cô tỏ ra hờn dỗi: "con trai say vào lại chẳng nhớ gì cả."
Nhìn bóng lưng cô rời đi anh vô cùng hoang mang, cố gắng nhớ lại chuyện lúc tối nhưng không nhớ được gì, chỉ nhớ chuyện cậu trẻ nói trong mơ. Anh giật mình nghi ngờ chạy đến gần thăm dò: "chẳng là khó hiểu đến vậy sao? Vậy có chuốc thuốc thì chắc cô dễ hiểu hơn nhỉ?"
Trong thang máy chỉ có hai người, Nhiên Nhiên cũng không ngại mà quyến rũ anh: "Chẳng phải giúp anh một chút thôi sao? Anh rõ ràng cũng không từ chối"
Anh đẩy cô ra giữ khoảng cách lớn nhất có thể mà nói: "Trưởng phòng Nhiên, dưới tác dụng của men con người sẽ có hành động không đúng. Nếu tối qua tôi có làm gì sai làm thì mong cô hiểu cho. Nhưng nếu sáng nay tôi vẫn thấy mình ngay ngắn trên giường ở nhà tôi thì tôi chắc chắn không có chuyện gì sai trái xảy ra để cô phải hiểu lầm cả. Tôi thật mong môi trường đồng nghiệp chúng ta có thể hợp tác làm việc với năng suất tốt nhất. Còn nếu có lần sao?.... À, chắc chắn không có lần sau đâu. Tôi đi trước"
Tiêu Chiến trước giờ chưa nói nhiều và tỏ thái độ như thế bao giờ, dù lần này là lần đầu tiên nhưng anh cảm thấy cũng rất thú vị, rất sướng miệng mát dạ. Nhưng niềm vui chóng tàn, anh lại dành thời gian nghĩ về Vương Nhất Bác kia. Cậu ta rốt cuộc là ai mà anh lại gặp trong mơ, chưa kể lại trò chuyện với anh như kiểu rất thân thiết. Với cả hôm qua, anh về nhà bằng cách nào chứ? Anh không nhớ được gì sau khi uống ly nước soda bình thường kia.
Hôm nay anh về nhà, vẫn nghi hoặc đó, anh liền viết một mảnh giấy nhỏ để trên bàn cách dễ thấy nhất câu chữ: " Vương Nhất Bác, cậu có ở đây không?". Xong rồi anh mới tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Cũng như mọi khi, anh vào giấc ngủ thì cậu sẽ là chủ sở hữu của thân xác vạn người mê ấy. Nhất Bác cũng dễ dàng nhận ra tờ giấy anh để cho mình, cùng đáp lại lời anh: "em vẫn ở đây, trong thân xác của anh. Vì bất đắc dĩ nên làm phiền anh một chút."
Xong cậu lại kiếm gì đó ăn, dù không đói mà cái miệng cứ buồn ăn vậy. Xong lại làm việc nhà, sạch tinh như mới. Cậu lại tập thể dục rồi cả nhảy múa mãi đến bốn giờ sáng thì nằm ngủ để trả lại thân xác cho anh.
Tiêu Chiến thức dậy lập tức chạy lại xem mẫu giấy tối qua, quả thật có người viết đáp lại. Anh liền kiểm tra các chốt cửa, vẫn còn khoác chặt, đảm bảo không ai vào được. Anh vào phòng tắm thì thấy quần áo đã được giặt và phơi, các nơi anh không hay để ý đến giờ quan sát thì quả nhiên sạch như mới. Anh nghi hoặc nhìn mình trong gương mà hỏi: "chuyện gì thế, sao mình vẫn không hiểu gì cả?"
Anh nhìn chăm chăm bản thân trong gương, Nhất Bác dùng thần trí để ảnh dồn lực nhìn vào mỗi đôi mắt, cậu đột nhiên xuất hiện: "Chào anh, em đang ở trong anh đây này"
Anh giật mình chớp mắt thì chẳng thấy gì nữa, nhưng cảm giác như có ma trong nhà khiến anh cũng rất sợ hãi.
Anh không thuộc người mê tín nhưng chuyện lạ ấy xảy ra với anh, nhất thời anh không thể tin được nên tìm thầy để nghe thử. Mà xui làm sao lại gặp thầy giả, giả tạo đến rộ rõ mặt. Anh bực bội đi về, qua căn hẻm thì gặp bọn lưu manh. Cũng chịu thôi, ở đâu chả có, thời nào cả gặp. Càng nói các căn hẻm này chỉ có ở thành phố, mà lại không có camera thích hợp cho chúng phát triển.
Anh bị chặn hai đầu, dồn ở giữa. Anh bình tĩnh nói: "các người muốn gì? Tôi không có tiền đâu"
Tên cầm đầu nhìn đàn em, anh cũng hiểu tụi nó không tin liền đổ hết trong cặp sách ra: "các người xem đi, toàn giấy thôi, có thích thì lấy"
Côn đồ thế nào cũng không vừa ý, nghe anh nói vậy chúng liền quát lên: "mày xem ta là cô hồn hay gì mà lấy giấy hả"
Anh lẩm bẩm: "còn không phải sao?"
Cứ ngỡ không ai nghe, nào ngờ một cánh tay bẹn ngang qua vai anh: "vậy hôm này chú em gặp quỷ rồi"
Anh giật mình, vẫn cố gắng bình sinh lấy sức xô tên đó vào tên bên cạnh tìm lối bỏ chạy. Anh không biết đánh nhau, đánh chẳng giỏi mà chúng lại đông. Vẫn nên dùng thượng sách thì hơn.
Nhưng bọn nó đuổi theo anh dai quá, bọn chúng cũng rành rỏi địa hình nơi này hơn anh. Chưa được bao thì anh lại bị tóm gọn.
"Muốn chạy à? Tao đập gãy cái chân xem mày còn chạy không"
Anh sợ hãi, vừa thấy chúng giơ cây gậy để đánh thì nhắm mắt hét lên vô thức: "Nhất Bác, cứu tôi"
Cậu dùng hết sức lực thoát ra dành quyền kiểm soát cơ thể của anh, cũng may anh phối hợp. Cậu nhanh chóng bắt lấy cây gậy thẳng chân cho nó một cước. Cậu từng là dancer nhưng biểu diễn đường phố cũng có nhiều nguy hiểm, cậu đã âm thầm học thêm môn võ để phòng thân. Vừa hay cậu đã tập nhảy tập sự điều khiển với thân xác này nên dùng lại nghề cũ vẫn khác ổn.
Sau một trận ẩu đã, cậu cũng không khỏi tránh được những thương tích, cậu rán lê thân về phòng, tự sơ cứu vết thương vừa trách anh: "sao lại đi đến những nơi nguy hiểm như thế chứ? Em nói bọn họ không cướp tiền thì cũng cướp sắc cho mà xem. Anh mấy tuổi rồi vậy hả?"
Nói đoạn cậu lại xem gương mặt này một hồi rồi tự đắc: "may quá, cái mặt này không làm sao cả nhưng cái chân hơi đau. Hôm nay chắc không nhảy được, mai anh đi đứng cẩn thận nhé!"
Cậu cố làm xong việc nhà rồi mới đi ngủ, không muốn anh phải vất vả. Xong liền ghi giấy để lại cho anh: "làm xong về sớm nhé, anh chắc còn đau lắm! Nhớ thoa thuốc rồi hẳn đi làm"
Tiêu Chiến thức dậy nhưng vẫn nằm lì trên giường. Toàn thân ê ẩm, cảm giác nhưng bị rút xương nát vụn. Vì anh chưa quen với cảm giác này, lúc ngủ vẫn bình thường sáng dậy một mớ vết bầm. Không quen cũng phải. Anh với tay lấy điện thoại xem giờ, lấy tiền làm động lực ngồi dậy, nhìn tổng thể các vết bầm cũng mờ đi nhiều rồi. Anh thấy mảnh giấy kèm hộp thuốc trên bàn, lại đọc rồi lại nhìn xung quanh. Rõ ràng sống một mình mà cứ như có một tên biến thái ẩn ẩn hiện hiện trong căn nhà này. Anh vẫn không tin được liền quyết định đổi chỗ ở.
Nhưng đổi hai chỗ rồi vẫn chẳng khác chút nào. Nhất Bác thấy anh sợ hãi dần dà tim cậu cũng đồng điệu cảm xúc với anh. Hễ anh lo lắng tim cậu cũng hồi hộp. Anh sợ hãi tim cậu cũng run. Anh đau đớn cậu bị bóp nghẹt khó thở. Cậu cảm nhận được tất cả kẻ cả khi đang ngủ cũng nhận được tất cả cảm giác của anh
Nhất Bác liền hạn chế thời gian làm việc, thay vào đó vào giấc mơ để trấn an và tâm sự cùng anh. Mãi rất lâu anh mới tin trong thân xác của mình còn có một linh hồn thứ hai đang sống. Gạt bỏ đi ẩn khuất, anh vui vẻ hẳn. Cứ tối về lại thủ thỉ kể cậu nghe mọi chuyện của ngày hôm nay, cũng không giấu được vì linh hồn cậu đang đồng cảm với thân xác anh. Trung gian xác thịt ấy vẫn không thể khiến anh giấu cậu được bất kì cảm xúc hay suy nghĩ gì.
Cậu và anh cứ thế mà trải qua ngày dài tháng rộng. Thỉng thoảng anh đổi không gian để trò chuyện cùng cậu. Lúc thì ra ngoài biển để cậu phải khổ sở tìm đường về. Lúc thì lên cây bảo muốn ngắm trăng qua kẽ lá với cậu rồi người đi về vẫn là cậu. Anh mua thêm đồ dùng, thứ gì cũng sẽ mua đồ đôi cho anh một cái, cho cậu một cái, như vậy sẽ rẻ hơn.
Hai người kể nhau nghe chuyện bàn dân thiên hạ mà quên kể chuyện gia đình. Mãi đến một hôm anh chợt nhận được cuộc gọi, số điện thoại đã lâu không hoạt động.
"Con nghe, thưa ba"
Giọng khàn khàn, vừa trầm vừa ấm của người đàn ông bên kia đầu dây cất lên: "Ừm, dạo này có ổn không? Mẹ con nhớ con lắm đó. Nếu có thời gian thì về nhà một hôm"
Anh nghe vậy cũng mỉm cười: "dạ, để hôm nào rảnh con sẽ về"
Hôm nay vẫn như mọi khi, hiếm hoi vì cuộc gọi khiến hai người nói về chủ đề gia đình. Anh chợt hỏi
"Em chẳng phải nói là sẽ sống lại sao? Còn hai năm nữa thôi. Em có muốn làm gì hay chuẩn bị gì trước khi sống lại không?"
Nhất Bác đăm chiêu một hồi anh liền nói: "sao lại trống rỗng thế? Muốn gặp ba em, hay để anh tìm giúp địa điểm nhỉ, như vậy sẽ tiện hơn"
Cậu lắc đầu:" không cần phiền phức thế đâu, vì dù gì đến đúng lúc đó ông ấy sẽ tìm thấy em"
Anh òh một tiếng thất vọng vì không thể giúp được cậu. Thấy anh buồn cảm giác của cậu cũng không tốt được, cậu liền nói: "anh đến thăm mẹ em đi, em cũng nhớ bà ấy lắm"
Nghe vậy cậu vui hẳn: "được sao? Không ảnh hưởng gì đến em chứ?"
Cậu dịu dàng nhìn anh, gật đầu đáp lại: "đương nhiên rồi, đến đó nhìn em thôi, chẳng lẽ anh định ngủ luôn ở đó hay sao mà sợ em xuất khỏi người anh"
Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu, đây là lần đầu tiên anh cầm lấy tay cậu, dù chỉ là giấc mơ nhưng suốt ba năm anh vẫn chưa dám cầm lấy. Anh sợ nếu chạm được cậu sẽ biến mất.
" Nhất Bác, đừng rời xa anh, có được không?"
Cậu nhìn anh mỉm cười gật đầu: "được, điều đầu tiên em tỉnh lại là sẽ đi tìm anh. Lúc ấy anh chẳng một mình nữa. Em sẽ dính lấy anh như bây giờ vậy. Được không?"
Anh gật đầu. Nhìn cậu một lúc rồi nói: "em cười lên đẹp thật, nhưng trăng thanh vậy cảm giác nhìn thôi đã thấy ngọt"
Cậu liền treo ghẹo: " vậy anh muốn ném thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top