anh em
Nhất Bác cảm thấy cô giúp việc không ổn lắm nên đặt thêm camera trong nhà. Lúc làm việc rảnh rỗi sẽ theo dõi camera. Cậu thấy hết nhưng vẫn im lặng, tò mò sao anh lại không nói mình, không ủy khuất cho mình. Thoáng nghĩ cậu lại tự ủy khuất, có phải anh chưa xem cậu là người nhà của anh không. Chợt nghĩ như thế cậu lại buồn lòng, tối về mua một ít đồ ăn đêm về cho anh. Trông anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, trong khi cả ngày hôm nay người giúp việc bao lần xúc phạm anh như thế, nói sỉ anh như thế, cậu nghe còn muốn lao vào vả cho ả không còn răng.
Nhất Bác nâng túi đồ ăn lên khoe với anh, anh chỉ cười nhẹ: "về rồi à? Ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay tôi tắm rồi. Tôi về phòng trước"
"ca" Nhất Bác chợt cất tiếng gọi.
Cách gọi cả giọng nói của cậu chợt khiến anh gợn lên cảm xúc trong lòng, Nhất Bác - người yêu anh cũng gọi anh như thế. Nhưng giờ nhìn cậu anh như bị ép nhìn vào thực tế rằng hai người không thể.
Anh nói: "sau này đừng gọi tôi như thế" nói rồi anh quay đi.
Cậu vội đến trước mặt anh, ôm lấy anh nói: "Không sao đâu, có em rồi anh không cần làm gì cả. Chỉ cần làm nah của em thôi"
Anh đẩy cậu ra: "cậu làm gì vậy hả"
Cậu nói: "ngày mai em sẽ đổi người giúp việc. Không, không cần người giúp việc nữa, em sẽ chăm sóc cho anh"
"Tại sao chứ? Cậu đâu có nghĩa vụ phải lo cho tôi.?"
"Anh là anh của em, lo cho anh có sao đâu chứ?"
Anh tự nhiên nổi cấu: "tôi đâu cần, cậu nghĩ cậu là em tôi thì có quyền quyết định sao? Cậu nghĩ cậu giỏi lắm, quản được tất cả sao hả?"
Cậu im lặng nhìn anh, dù sao hôm nay ả ăn hiếp anh nhiều như thế, anh uất ức lắm.
Nhìn anh lăn xe về phòng rồi cậu liền gọi một cuộc gọi. Trong một đêm cô giúp việc đã không còn hình dáng của con người rồi. Hôm sau anh thức dậy chẳng thấy cô giúp việc đến làm. Chỉ thở dài một hơi, lăn xe với lấy chiếc khăn treo trên kệ. Nhưng bị thua thiệt cả nửa so với người bình thường, anh rướn mãi chẳng tới. Vừa định quay lại tìm đạo cụ thì một cánh tay săn chắc xuất hiện, vươn ra lấy nó thay anh. Anh nhìn cậu mà ngây người, vẻ đẹp phát ra ánh sáng trong chiếc áo thun phông trắng, chiếc khăn trắng vắt ngang cổ, đầu còn rổ nước tích tách rơi từng giọt.
Cậu đem giấu nó phía sau, chờm người tới, cuối xuống sát mặt anh hỏi: "anh định làm gì?"
Anh không giữ khoảng cách như thế này với cậu được, cứ mỗi lần gần cậu tim anh lại cứ nhảy tưng tưng theo điệu hiphop nào đấy anh không quản nó được. Nhưng vẻ đẹp của cậu khiến anh quên cách phản ứng. Cậu búng vào đỉnh trán anh một cái khiến anh tỉnh hẳn, lùi xe lại với vẻ mặt nhăn nhó
"Cậu làm gì thế hả?"
"Xuống xem anh làm gì?"
"Cậu điên à? Hôm nay không đi làm sao?"
"Có, nhưng chưa mang đủ đồ nên phải đợi"
" Cậu làm việc phải có trách nhiệm, đừng để người ta đợi. mau đi đi"
Cậu gật đầu: "ukm, nhắc mới nhớ. Chậm nữa sẽ trễ mất" nói rồi cậu đẩy xe anh vào phòng. Lấy đồ đưa cho anh trong sự ngơ ngác, không hiểu gì
"Anh tự thay hay em thay giúp?"
"Tôi thay làm gì?"
"Từ giờ trở đi, anh sẽ là trợ lý của em. Cũng có nghĩa là anh đi làm cùng em. Không thể rời khỏi em."
"Cậu điên à?"
Nhất Bác đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng: "em nói với ba mẹ anh rồi, họ cũng đồng ý rồi. Em sao yên tâm để anh cho người khác ức hiếp chứ. Không được"
Cậu cưỡng chế mang anh đi theo mình, làm việc suốt cả một ngày cậu vẫn không tụt năng lượng. Dù làm giám đốc quản lý, trông cậu còn có chút lạnh lùng, khó tính nhưng mỗi lúc nhìn anh đều rất dịu dàng một cách đặt biệt. Chính anh cũng ngạc nhiên, ngay cả cậu cũng không hiểu. Mỗi lần nhìn thấy anh cậu không nỡ để người này chịu chút tổn thương hay cực nhọc gì, có lẽ bị tàn tật chăng.
Cứ thế được một tháng, anh cũng quen dần với việc ngồi ở hậu trường quan sát. Thỉnh thoảng góp ý như phó đạo diễn. Dù gì anh cũng là nhà thiết kế, thẫm mĩ cũng như cách canh chỉnh hình ảnh đều có kinh nghiệm hơn. Có lẽ giao tiếp được với xã hội nên anh cũng không cáu tính hay nổi nóng nữa.
Còn cậu chẳng biết học đâu ra thói làm nũng, hung dữ thế nào với người ngoài cứ về với anh lại dịu dàng. Có lúc mệt quá cậu khụy chân xuống đất sà vào lòng anh như đứa nhỏ đòi mẹ. Cậu xem anh như người nhà, cư xử đôi lúc thoả mái thái quá. Anh vì sợ không làm chủ đc cảm xúc mà dè chừng khiến cậu khó hiểu.
Anh chỉ có thể lấy anh nghĩa anh em để ở bên cậu đối xử với cậu. Thoả mái hơn chút nữa thì được cậu chiều chuộng, làm nũng. Cũng có thể ủy khuất với cậu.
Hôm nay làm về nhà hơi khuya một chút. Anh vừa tắm xong, cậu bế anh lên giường xong quay đi tới cửa chợt dừng lại. Cậu quay lại cạnh giường ngồi xuống, khiến anh hoang mang: "sao vậy? Về nghỉ ngơi được rồi"
"Ca, hôm nay cho em ngủ cùng với anh nha"
Giọng cậu làm nũng hệt như chú cún con khiến anh khống từ chối được. Cậu vui vẻ ôm lấy anh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chỉ có anh không ngủ được, trong vòng tay ấm áp, ngắm nhìn cậu dịu dàng nằm cạnh mình, anh lại càng muốn được độc chiếm sự dịu dàng này của cậu.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vẫn chiếu vào khung cửa sổ, giục tỉnh giấc hai chàng trai trẻ. Bốn mắt nhìn nhau, tim anh chợt rung động nên vội quay đi.
Cậu mỉm cười, kéo anh quay lại, nhẹ đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ ngọt và ấm áp. Tim anh sắp vỡ tung mất, anh đẩy cậu thật mạnh ra khỏi mình mà gào lên: "em làm gì vậy"
Cậu thản nhiên nói: "anh làm quá gì vậy, chỉ là chào buổi sáng thôi mà"
Câu trả lợi của cậu vô tri đến nỗi khiến anh không biết nên khóc hay cười. Anh chỉ có thể bình định lại cảm xúc mà nói: "sau này đừng làm như thế nữa. Chúng ta là anh em, không thích hợp với những cử chỉ, hành động này"
Cậu chợt trở mặt ủy khuất: "hựm, sao lại không được chứ? Hôn trên trán chỉ có ý nghĩa bảo vệ thôi, em sẽ bảo vệ anh mà. Không phải sao?"
Anh nhìn cậu, không chắc rằng cậu có hiểu được cảm xúc của anh hay không. Nhưng anh lại suy nghĩ thực tại, làm sao để hai người anh em ruột sống chung mãi với nhau chứ? Chả nhẽ cậu cưới vợ về để nuôi anh à? Anh không thể. Không thể nhìn cậu với người con gái khác, cũng không thể ích kỉ hay làm gì sai trái được.
Cậu đương nhiên hiểu. Nhất Bác dần cảm nhận cảm xúc khác lạ đối với anh. Cũng rõ từng nhịp tim anh giao động mỗi khi gần mình. Cậu có hành vi lạ là muốn thử xem anh như thế nào mà thôi. Người chuẩn mực kép như anh chắc chắn không làm trái ngược đạo lý càng không để mọi thứ rối tung lên. Cậu muốn âm thầm để anh quên đi danh phận em trai của mình. Âm thầm đưa anh vào cuộc sống của mình với vai trò quan trọng hơn là một danh xưng thuần nghĩa "vợ chồng".
Nụ cười Nhất Bác khẽ nở sau cánh cửa khép lại. Cậu vẫn suy nghĩ sâu xa cho việc lập kể hoạch để anh thuộc về mình cách thoải mái nhất.
Mọi thứ không dễ dàng như con người chúng ta nghĩ. Khi chúng ta đã là trò đùa của số phận đương nhiên sẽ chịu sự vờn trồ của nó.
Một cuộc gọi từ ông Tiêu khiến cậu đứng ngay đơ không cảm xúc. Anh tới hỏi cậu mới chợt khiến cậu tỉnh lại mà mấp máy: "không có gì"
Cuộc gọi báo cậu đi xem mắt, nói thì vậy nhưng đây là mối hôn ước được định sẵn. Nó di chuyển từ anh sang cho cậu. Phá nó thì dễ nhưng dù sao cũng là người có hôn ước với anh, cậu liền mang anh đến buổi xem mắt. Vừa hay Kim tiểu thư lại là fan của Nhất Bác. Buổi xem mắt gượng gạo diễn ra.
Kim Duyệt Dã quan tâm cậu bao nhiêu cậu bỏ mặc cô mà quan tâm anh bấy nhiêu. Đến lúc cô sắp cáu tới nơi cậu mới nói: "tôi chưa có ý định kết hôn, cũng không có dự định sẽ kết hôn trong tương lai. Nên mong cô có thể nói với người nhà để chuyện này kết thúc êm đềm"
"Em biết, người nổi mà kết hôn rất dè chừng đủ điều. Anh yên tâm, danh tiếng nhà em tốt, hai chúng ta là môn đăng hộ đối nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu"
"Cô không hiểu à?" Giọng nói của cậu như chứa tấn bom
Anh cầm tay cậu giữ lại: "Nhất Bác "
Đợi cô rời đi rồi cậu lại méo mó: "Ca, sao vậy?"
Anh lại nghiêm nghị ra dáng một của một người anh mà nghiêm chỉnh cậu: "em làm gì con gái nhà người ta thế?"
"Em chả có làm gì cả, anh quát em à?"
"Chí ít đó cũng là fan của em. Em doạ người ta với cả mối quan hệ của hai nhà nữa. Tuy anh không thích kế nghiệp gia đình, không sống trong nhà nhưng mối quan hệ của hai nhà khá tốt. Cũng bằng tuổi của anh, nên em đừng cư xử bốc đồng.
Cô ấy lúc trước là vị hôn phu của anh, nhưng giờ anh là phế vật rồi, em thay thế cũng phải"
"Em thà lấy phế vật chứ không lấy cô ta" cậu hờn dỗi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top