Từng Là Duy Nhất

Nghe nói có người còn luỵ anh người yêu cũ nên tôi lên con chap này, bù chap "Người Yêu Cũ" kia vì nó chưa thật sự đủ. Hơi bị chiều đấy ủng hộ tôi nhée!
__________________________________

🧩Lê Bin Thế Vĩ * Reader🎱

Màn đêm buông xuống từ lúc nào, anh vừa trở về nhà sau buổi tổ chức sinh nhật hai mươi tư tuổi bên anh em bạn bè thân thiết.

Anh không bật đèn, chỉ lặng lẽ bước về phía phòng làm nhạc, một nơi quen thuộc để kết thúc một ngày đặc biệt bằng những giai điệu và lời ca.

Anh làm vậy, đơn giản chỉ để quên đi một cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi trong lòng. Khó gọi tên, nhưng anh biết... đó là nỗi nhớ về người bạn gái cũ.

Sinh nhật năm nay, anh có nhiều bạn bè, anh chị trong nghề hơn, cũng nhiều tin nhắn và những món quà đến từ fan hâm mộ mà anh rất trân trọng.

Anh vui, hạnh phúc chứ. Nhưng khi ngồi lại một mình nơi góc phòng, anh lại nhớ về cô gái ấy. Người mà dường như anh đã nghĩ về một tương lai chọn vọn.

Nhớ năm đó, cũng vào sinh nhật anh nhưng chỉ có cô là nhớ đến. Chỉ một chiếc bánh nhỏ với ngọn nến lập lòe, một lời chúc ngắn ngủi, và quan trọng nhất là sự hiện diện của cô. Thế thôi, mà với anh cảm giác ấy đầy đủ hơn tất cả.

Nếu như ngày hôm nay, dòng tin nhắn hiện trên màn hình là của cô "chúc mừng sinh nhật anh" thì có lẽ đêm nay sẽ trọn vẹn biết nhường nào. Nhưng anh lại chẳng may mắn đến thế. Anh vẫn ngồi đó, bên bàn máy tính, chỉnh những đoạn nhạc rồi lại cặm cụi viết gì đó như thể đang tự giãi bày nỗi lòng.

Đến tận khi trời hửng sáng, anh vẫn chưa rời bàn. Khép một đêm không ngủ.

Mặt trời đã leo tới đỉnh đầu. Anh vẫn ngồi đó, tai nghe đeo lệch một bên, bản nhạc đã dừng từ khi nào. Thế Vĩ ngả người ra ghế, mắt dán lên trần nhà như đang cố đào bới một đoạn ký ức lạc lõng trong đầu. Điện thoại bỗng vang lên *ting*, là hình ảnh về buổi sinh nhật ngày hôm qua do bạn anh gửi đến.

Bach Hong Cuong
*đã gửi nhiều ảnh
Dậy chưa?

Lê Bin Thế Vĩ
Chưa ngủ

Bach Hong Cuong
Chịu m

Anh vứt điện thoại xuống bàn một cách hờ hững, chẳng có chút gì gọi là nâng niu.

Anh đứng dậy, đẩy cửa ra ban công. Tóc rối bời theo gió. Không khí buổi sáng mát lành mà anh lại thấy... lạnh.

Anh ngắm nhìn cả thành phố trên tầng cao của toà nhà, thành phố dưới chân đang chuyển mình, nhộn nhịp và sống động. Còn anh vẫn đứng đây, như thể một kẻ ngoài cuộc.

Anh không cho phép bản thân mình yếu đuối, tất cả những gì chênh vênh anh đều cất vào âm nhạc, đôi khi là những bản demo cũng được. Anh cũng chẳng nhắn tin cho cô, dù rất muốn, không phải vì tự trọng, mà vì không muốn khuấy lên sự bình yên trong cuộc sống của cô thêm một lần nào nữa. Anh sợ, sợ chính mình lại làm cô tổn thương , sợ rằng cô ấy đã thực sự quên anh rồi.

Anh quay vào, chẳng nói gì, chẳng thở dài. Chỉ lặng lẽ ngồi lại trước màn hình.

Một dòng chữ hiện lên: "Track 9: Tưởng là mãi mãi"

Anh vừa đặt tay lên phím, còn chưa kịp viết thêm nốt nào thì điện thoại rung lên.

🧩
Em vừa thấy ảnh sinh
nhật anh hôm qua.

Trông anh vẫn ổn, em mừng.

Hơi trễ, nhưng chúc mừng
sinh nhật.

Em có đặt đồ ăn đến. Quà sinh
nhật đó nhé.

Lê Bin Thế Vĩ
Không cần đâu. Anh không đói

🧩
Không hỏi. Chúc ngon miệng.

Anh thật sự không dám nhận nó, không phải là không muốn mà là không nên.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, chuông cửa vang lên. Anh lưỡng lự đứng dậy, bước đến mở cửa.

Một túi giấy màu nâu nhã nhặn được đưa vào tay anh. Không kèm thiệp, không ghi tên người gửi. Nhưng anh biết.

Vẫn là món ăn cũ từ quán quen cũ. Nơi mà ngày trước, cô và anh hay đến mỗi khi mệt mỏi, mỗi lần anh làm việc tới sáng. Và cũng là món cô từng đặt cho anh, lặng lẽ như chính cách cô bước vào cuộc đời anh, không ồn ào, không đòi hỏi.

Anh đặt túi xuống bàn. Ngồi nhìn một lúc lâu, chẳng mở ra ngay. Không phải vì không đói. Chỉ là... sợ mình yếu lòng.

Anh từng nghĩ mình phải có tất cả mới sống tốt được. Nhưng vốn dĩ, thiếu cô, cụm từ "tất cả" ấy nó không trọn vẹn nữa.

Anh không nhắn lại cho cô, chẳng mở tin nhắn cũ, cũng không mở túi đồ ăn. Chỉ quay lại bàn làm việc, đeo tai nghe lên, nhìn vào dòng chữ trên màn hình máy tính.

Cuối cùng thì anh cũng biết mình cần làm gì để hoàn thiện nó. Bản nhạc vang lên, chậm rãi mà rõ ràng. Không phải để níu giữ ai, không để người ấy quay lại mà là để khép lại cho thật dịu dàng. Chỉ để nói rằng : "Anh vẫn nhớ. Nhưng anh hiểu...thế là đủ rồi."

Cô và anh, rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều chưa buông bỏ. Chỉ là lòng tự ti khiến cả hai lùi lại một bước, đủ xa để cả hai chẳng còn nghe được tiếng lòng của nhau. Họ vẫn bước đi, nhưng chẳng còn cùng nhau. Không phải vì hết thương, mà vì chẳng ai đủ dũng khí để nói "Anh vẫn thương" hay "Em vẫn chờ."

__________________________________

Ờ thì chap chữa lành cho các con vợ😇

Tôi đã sống đến ngày LBTV không nằm trong đội hình thăng cấp??? Đm đéo ngờ tới luôn mà, sốc🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top