Nàng Công Chúa Nhỏ (3)
[TIẾP]
Tôi không gặp lại Nhã Linh, cô ta là người xuất hiện.
Hôm đó, tôi không có ý định gặp anh. Chỉ là thấy lòng rối bời, nên ghé ngang trung tâm nghệ thuật nơi anh hay lui tới, một nơi yên tĩnh, sáng sủa và kỳ lạ thay... khiến tôi thấy dễ thở hơn ở nhà.
Cậu rảnh không? – một giọng quen thuộc vang lên sau lưng tôi khi tôi vừa quay ra.
Tôi quay lại, là Nhã Linh.
Cô ta đứng đó, chỉn chu trong bộ váy trắng kem, mùi nước hoa nhè nhẹ lan theo gió điều hoà : Không ngờ gặp cậu ở đây. Đúng là trùng hợp... hay định mệnh nhỉ?
Tôi cười khẽ : Chắc là do xui.
Cô ta bật cười, rồi nghiêng đầu, ánh mắt sắc nhưng giọng lại mềm : Có thể nói chuyện chút không? Chỉ vài phút. Tôi có thứ muốn cho cậu xem.
Tôi cảnh giác. Nhưng có lẽ không thể gây chuyện ngay ở nơi quen thuộc của anh, giữa ban ngày : Ở đâu?
Nhã Linh : Trong khu trưng bày phía sau. Lối này ít ai để ý, nhưng có vài thứ thú vị lắm.
Tôi im lặng một giây, rồi bước theo. Khu phía sau đúng là mở cho người thân quen, camera có và bảo vệ cũng đi tuần.
Nhưng lúc này, hành lang vắng tanh. Không một tiếng động. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định quay lại thì cô ta đã dừng bước trước một cánh cửa sắt cũ kỹ.
Nhã Linh lên tiếng : Trong này. Tôi chỉ muốn nói vài câu riêng, không ai nghe.
Tôi không bước vào : Cô nói ở đây đi.
Cô ta cười, mắt hơi nheo lại : Cậu sợ à? Cậu từng không sợ gì cơ mà. Tự lập, mạnh mẽ, nhớ không?
Tôi cau mày, nhưng vẫn không di chuyển.
Cô ta bước sát lại gần tôi, thì thầm : Nếu cậu thật sự muốn biết tình cảm của anh Quan, thì vào đi. Biết đâu lại chỉ là chút cảm xúc bất chợt trong lúc anh ấy mệt mỏi.
Tôi nghiến răng, không biết vì tức hay vì bị chạm đúng điểm yếu. Nhưng rồi tôi bước vào. Không hẳn vì tin cô ta, mà vì tôi... muốn biết.
Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau, tôi nghe tiếng "cạch" khô khốc. Không có chốt trong. Không có tay nắm.
Tôi xoay người. Cô ta vẫn đứng ngoài cửa, một cách bình thản. Tôi chỉ nghe được chút giọng nói nhỏ, vì căn phòng đã đóng kín.
Nhã Linh : Tao ghét mày từ lâu rồi. Tại sao mày cứ dính lấy tất cả của tao, ngay cả anh Quan?
Tôi đập mạnh vào cửa : Mở ra.
Nhã Linh : Yên tâm, không lâu đâu chỉ vài giờ thôi. Đủ để mày hiểu cảm giác bị gạt sang bên lề nó như thế nào.
Cô ta mỉm cười lần cuối trước khi quay lưng bỏ đi.
Căn phòng tối mờ, bức tường dày đặc như nuốt chửng lấy mọi tia sáng. Không sóng, không tín hiệu, không ai biết tôi đang ở đây. Sự hoảng loạn len lỏi trong từng tế bào, dần dần siết chặt lấy tôi. Nỗi sợ bóng tối là thứ ám ảnh từ bé nay lại trở về.
Năm phút, rồi mười phút, tôi chỉ biết ngồi gục xuống nền đá lạnh run rẩy trước sợ hãi và nức nở. Không ai đến. Không tiếng bước chân, không ánh đèn. Chỉ có tiếng thở đứt quãng của chính mình và giọt nước mắt lăn dài.
Khi tôi dường như tuyệt vọng, ý thức mờ dần vì khó thở, vì sợ, vì kệt sức thì bất chợt một tia sáng loé lên. Cánh cửa bật mở, anh lao vào, gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn.
Anh ôm tôi vào lòng, run rẩy thì thầm bên tai : Xin lỗi...anh tới muộn rồi.
Lúc đó, tôi mới thấy tay anh bê bết máu, từng vết xước hằn rõ, sâu hoắm. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ sau lưng bởi những vết thương chằng chịt như thể ai đó đã dùng gậy sắt đánh tới tấp.
Tôi run rẩy, cầm lấy tay anh. Anh cũng rơi vào trạng thái mơ hồ mà bất giác lịm đi trong vòng tay tôi.
Tôi đưa anh đến bệnh viện. Mùi sát trùng len lỏi khắp phòng, sắc trắng của băng gạc làm không gian càng thêm lạnh lẽo. Tôi nắm tay anh, không dám buông. Cả người rã rời vì mệt và mắt không mở nổi.
Mãi đến khi anh cựa mình, tôi mới giật mình tỉnh dậy.
Tôi cuống lên : Anh thấy sao rồi? Không ổn chỗ nào không?
Anh thì thầm, giọng khẽ run lên, bờ môi khô khốc : Anh...đau!
Tôi cắn mối, mắt đã đỏ hoe : Em biết...Em biết rồi. Em đi gọi bác sĩ cho anh.
Lần đầu tôi xưng một tiếng "em" với người con trai trước mặt, vô tình nhưng tự nhiên đến lạ.
Tôi vừa định rời đi thì anh níu lại, lắc đầu, tay anh yếu, nhưng vẫn giữ chặt. Tôi quay lại nhìn sâu vào mắt anh, và đã hiểu, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tay vẫn nắm tay anh.
Cả hai im lặng hồi lâu, không lời nào nhưng ánh mắt đã nói thay mọi điều.
Rồi anh lên tiếng phá vỡ khoảng lặng ấy.
Anh hơi ngập ngừng, giọng khàn khàn : Anh...anh biết hiện giờ không thích h...hợp để nói. Nhưng... anh vẫn muốn nói.
Tôi khẽ gật đầu.
Anh siết tay tôi chặt hơn : Trước đây...vì thấy em khác những cô gái tiểu thư khác...nên muốn chọc ghẹo....
Anh rơm rớm nước mắt : Nhưng khi thấy em ngồi cạnh giường anh, ân cần chăm sóc, không ra vẻ gì cả, tự dưng anh thấy tim mình chệch một nhịp. Lúc biết em bị nhốt trong căn phòng đó, anh không dám tưởng tượng điều tồi tệ nhất. Anh cảm giác mình không thở nổi. Anh đã sợ... sợ mất em.
Giọng anh run lên : Anh th...thích em mất rồi, có thể cho anh từ nay bảo vệ em được không?
Tôi bật khóc : Bảo vệ mà thành ra thế này à..hic...
Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười yếu ớt : Công chúa thì không được khóc! Em an toàn là được rồi.
Tôi lặng người. Hóa ra, người tôi từng nghĩ là ngông cuồng và đáng ghét, lại là người bất chấp tất cả để lao vào bóng tối tìm tôi, rồi ngã gục trong vòng tay tôi.
Tôi gật đầu, sà vào lòng anh. Tim tôi khẽ run lên. Không biết từ khi nào, tôi đã muốn ở lại trong vòng tay này mãi mãi.
Một đêm nữa trôi qua. Ngoài trời mưa lất phất, như trút đi phần nào nỗi kinh hoàng của buổi tối hôm trước.
Người mà năm xưa tôi ghét, lại chính là người đã đưa tôi ra khỏi nỗi sợ hãi tận cùng. Anh đến không mang áo giáp, chỉ có những vết thương rướm máu và ánh mắt đầy lo âu. Và nếu có thể, tôi nguyện dùng cả phần đời còn lại chữa lành những vết thương mà anh đã mang vì tôi.
__________________________________
Dạo này bị tụt mood quá😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top