Nàng Công Chúa Nhỏ (2)

[TIẾP]

Anh nhìn tôi, rất lâu rồi cất giọng : Em ở đây từ nãy đến giờ à?

Tôi gật đầu : Ừ. Định về rồi nhưng không chắc anh tự bảo toàn được tính mạng.

Anh mỉm cười, lần đầu tiên không kèm theo vẻ châm chọc hay kiêu ngạo. Chỉ là một nụ cười nhẹ, có chút biết ơn, có chút gì đó dịu dàng.

Anh : Cảm ơn nhé.

Tôi quay mặt đi, giả vờ bận rót nước : Đừng cảm ơn, mẹ tôi bắt sang đấy.

Anh quay sang nhìn tôi : Nhưng ở lại là tự em mà.

Tôi hơi sững người. Nhưng rất nhanh sau đó liền nhắc anh ăn cháo để lảng tránh : Ăn cháo đi, nguội đấy.

Anh nhìn tô cháo, rồi lại nhìn tôi. Mắt hơi nheo lại, giọng khàn đặc nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy rõ : Tay hơi run... Em đút cho anh được không?

Tôi ngớ người : Gì cơ?

Anh cười nhẹ, đầu hơi nghiêng sang, gương mặt vẫn còn đỏ vì sốt : Lỡ giúp rồi, giúp cho trót đi.

Tôi thở hắt ra, vừa thầm lườm vừa múc muỗng cháo đầu tiên, thổi nhẹ rồi đưa lên.

Tôi hơi lớn tiếng : Mở miệng ra. Mau.

Anh ngoan ngoãn làm theo, như thể đó là một mệnh lệnh.

Từng muỗng cháo trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào bát và tiếng thở đều đặn. Cứ thế, căn phòng vốn vắng lặng bỗng trở nên ấm áp đến lạ.

Người đàn ông trước mặt bị tôi ép lắm cũng chỉ ăn được tới một nửa bát cháo.

Anh hơi nghiêng đầu, đẩy nhẹ thìa ra : Nhiêu đó... đủ rồi.

Tôi không ép nữa, dù sao thì anh cũng vừa hạ sốt : Uống thuốc rồi nghỉ đi.

Tôi cầm lấy điện thoại anh, lưu số : Có gì gọi tôi.

Anh chỉ gật đầu.

Tôi đứng dậy, dọn bát vào bếp. Lúc đi ngang, anh khẽ nói : Cảm ơn.

Tôi nghe thấy, nhưng rồi lại im lặng khép cửa lại sau lưng. Không có gì rõ ràng. Nhưng tim tôi lúc trở về nhà vẫn giữ lại một nhịp đập hơi lệch. Có lẽ là mềm lòng trước sự yếu đuối thật lạ lẫm ấy.

***
Từ hôm anh ốm, chúng tôi không còn là những người xã giao chỉ lướt qua nhau nữa. Nói chuyện nhiều hơn và đôi khi cũng quan tâm hỏi han nhiều hơn.

*cốc cốc cốc*

Tôi ngồi trên sofa giữa một buổi chiều tà, mắt hướng ra ban công. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi chạy vội ra mở cửa, không nghĩ là anh. Nhưng anh đã đứng đó, tay xách một núi đồ, có lẽ là vừa ra khỏi siêu thị.

Anh cười : Ăn lẩu không?

Tôi thoáng sững người, tay vô thức chỉ về phía mình : Tôi?

Anh gật đầu, ánh mắt như thể đang chờ đợi.

Tôi lưỡng lự giây lát, rồi cũng gật đầu nghiêng người mời anh vào nhà.

Tôi không ngờ anh lại giỏi nấu ăn đến vậy, mọi việc gần như đều do anh làm. Tôi chỉ đứng đó quan sát và đôi khi phụ giúp một vài việc lặt vặt.

Tôi tò mò hỏi : Sao lại mời tôi ăn lẩu?

Anh đáp, giọng thản nhiên : Thì...để cảm ơn vụ hôm trước.

Tôi ậm ừ : Có nhất thiết phải vậy không?

Anh chỉ cười, không nói gì.

Bữa tối hôm ấy diễn ra tự nhiên và yên bình hơn tôi tưởng. Có lẽ vì đã trưởng thành, nên cả hai không còn những ganh ghét, hơn thua như thời đi học. Giữa chúng tôi căng thẳng cũng dần dịu đi, khoảng cách cũng thu hẹp lại đôi phần.

Đông Quan cố ý chọc ghẹo : Sao ngày xưa em ghét anh dữ vậy?

Tôi bật cười : Ai bảo anh lúc nào cũng là cái tên lạnh lùng kiêu ngạo.

Anh cười : Tại thấy...khịa em cũng vui.

Tôi sững người.

Anh vội lảng đi, nói bâng quơ : Hồi đó thấy em khác người, bày đặt thích tự lập trong khi nhà đâu thiếu cái gì. Nên tự dưng thích chọc.

Tôi nhìn anh, nửa giận nửa buồn cười : Bộ nhà giàu là không được ra cái vẻ mạnh mẽ tự lập đấy hả? Anh cũng vậy đó thôi.

Anh bật cười, khẽ gật đầu.

Sau bữa ăn, tôi rửa, còn anh đứng bên cạnh lau chén. Cả căn bếp nhỏ ấm lên bởi tiếng bát đĩa, bởi mùi cay còn vương lại.

Anh lên tiếng : Em rửa hơi chậm đấy.

Tôi cau mày liếc anh : Giỏi thì vào mà làm đi.

Anh bật cười, cố tình nhấn mạnh ý : Nãy ai kêu vừa ốm dậy thì không được chạm nước?

Tôi lườm, bất lực với con người trước mặt.

Khi chiếc chén cuối cùng được đặt lên giá, anh đưa khăn cho tôi lau tay, nhẹ nhàng như thể chuyện đó đã quen thuộc từ lâu. Tôi đón lấy, miếng vải mềm mỏng, hơi ấm từ tay anh còn vương lại. Căn bếp lúc này chỉ còn lại tiếng thở đều, và ánh đèn dịu hắt lên hai cái bóng in sát nhau.

Tôi đang định lên tiếng phá tan sự im lặng thì anh nói trước, giọng như thể đã suy nghĩ từ lâu : Hôm nay... anh gặp lại Linh.

Tôi hơi sững lại : Nhã Linh?

Anh gật nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm : Ừ. Gặp ở siêu thị, chắc là mới về nước.

Tôi chỉ "ừ" một tiếng, lau tay chậm rãi hơn rồi chìm vào dòng suy nghĩ.

Tôi nhớ Nhã Linh rất rõ. Tiểu thư của một tập đoàn lớn, chưa bao giờ để ai quên điều đó. Ngay từ thời còn đi học, cô ta đã nổi bật từ quần áo, phụ kiện đến cả cách bước đi đều mang dáng dấp của người quen được chiều chuộng. Khác với chúng tôi, những người thích tự lập, ít phô trương.

Cô ấy thích Quan, điều đó tôi biết rõ. Chỉ là tôi không bận tâm. Nhưng với Nhã Linh, sự hiện diện của tôi luôn là cái gai trong mắt cô ta. Chỉ vì tôi được đứng gần anh hơn, được anh nhớ tên, được anh nói chuyện cùng dù đều là những lời nói châm chọc.

Tôi từng không hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào những rắc rối không tên. Sau này tôi mới hiểu, có những phiền toái đến không vì ta làm gì sai, mà chỉ vì ánh mắt của ai đó đặt nhầm vào mình. Cũng vì thế mà tôi thấy ghét anh hơn. Một cách vô lý.

Một khoảng lặng kéo dài. Anh nói tiếp, giọng trầm xuống như đang cân nhắc: Nếu... em gặp lại Nhã Linh, cẩn thận một chút nhé!

Tôi nhìn anh: Vì sao?

Anh không trả lời ngay. Một lát sau, anh khẽ cười, nhưng không nhìn vào mắt tôi: Vì không phải ai cũng như vẻ ngoài của họ.

_____________CÒN TIẾP_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top