Hôn Nhân Chính Trị

🧩Phan Huỳnh Kim Bảo * Reader🐻

Ánh ban mai khẽ len lỏi qua khung rèm cửa trắng kem, những vệt sáng mỏng manh như rắc mật ong lên khoảng không tĩnh lặng của căn phòng. Cô thức giấc trên chiếc giường trắng phau, cảm nhất rõ chút hơi ấm còn sót lại của người vừa rời đi.

Đã một tuần kể từ khi hai người họ kết hôn, một cuộc hôn nhân không tự nguyện, không xuất phát từ tình yêu. Cô được xem như một công cụ để đổi lấy chút tiền và hư vinh di động của gia đình ba mẹ ruột. Cái được gọi là báo hiếu lại trở thành một áp lực vô hình đối với cô, có nhiều lúc cô đã tự hỏi mình đã bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình thương của gia đình hay chưa. Những cuộc gọi liên hồi, những đòi hỏi vô tận từ mẹ và em gái khiến cô nghẹt thở. Tất cả áp lực gia đình, xã hội chồng chất lên đôi vai gầy của một cô gái đôi mươi.

Còn anh, "cậu ấm" nhà giàu, người thừa kế tập đoàn kinh doanh lớn, cũng có thể gọi là giàu có. Vì ba anh từng mang ơn ba mẹ cô, nên mới miễn cưỡng chấp thuận rước cô về, xem như thêm một thành viên mới. Nhưng với gia đình cô, đó là một canh bạc đổi đời.

Thế là cô đành ngậm ngùi trao cả thanh xuân của mình vào gia đình chồng trong sự bất lực. Cô vốn tưởng nơi "hào môn" chỉ toàn khắc nghiệt, nhưng ngược lại, gia đình chồng lại dành cho cô sự tử tế, yêu thương và coi cô như con gái trong nhà. Chỉ có điều mối quan hệ giữa cô và anh vẫn phủ một lớp sương lạnh, đôi khi còn là sự ngượng ngùng. Mỗi ngày trôi qua như chiếc đồng hồ định sẵn : ngày đi làm, ăn tối cùng nhau, rồi lại lặng lẽ nằm bên nhau trên chiếc giường được dọn ngăn nắp.

Trong lòng cô luôn canh cánh một nỗi tự ti, sợ anh nghĩ mình là kẻ hám tiền, chỉ biết bòn rút mang về cho gia đình ba mẹ ruột. Có lẽ vì thế nên cô luôn giữ khoảng cách, né tránh ánh mắt anh. Và khoảng lặng ấy cứ thế kéo dài dăng dẳng.

Ấy vậy mà anh chính là người đã yêu thầm cô suốt hai năm, sau một lần vô tình gặp cô tại công ty của ba. Anh là người cứng đầu, có đôi chút lạnh vì thế nếu không phải vì một tình cảm sâu đậm, thì đã chẳng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Buổi tối hôm ấy, gió thổi mạnh ngoài trời, mây đen quẩn quanh như báo hiệu một cơn giông. Cô đứng ngoài ban công, để mái tóc buông xõa tung bay theo gió. Trong tay là chiếc điện thoại, giọng nói của ba cô vọng ra, cao dần, gay gắt. Lưng cô hơi khom xuống, đôi vai nhỏ bé run lên vì mệt mỏi.

Anh từ dưới tầng đi lên, từng bước chậm rãi bước vào phòng. Đến khi ngồi xuống chiếc sofa gần cửa kính, ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi bóng dáng mong manh ngoài kia. Anh có thể cảm nhận rõ bờ vai mệt nhoài đang đứng trước gió ngoài ban công kia. Và cánh cửa cũng chưa kịp khép hẳn, đủ để anh nghe loáng thoáng từng lời tranh cãi lạc lõng giữa tiếng gió rít.

Khoảnh khắc ấy, anh lặng im, nhìn thật lâu. Rồi cô quay vào, bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh khiến cả hai thoáng khựng lại, sự im lặng kéo dài trong vài giây nặng nề.

Cô lúng túng, giọng khẽ run : Anh...anh lên từ bao giờ thế?

Kim Bảo cất giọng, trầm mà dịu : Yên tâm, anh vừa lên, không nghe lén em.

Và rồi đêm hôm ấy, anh bâng khuâng lo lắng mà bất giác không ngủ nổi. Từ lâu, anh đã nghe nhiều lời đồn đoán về gia đình đối với cô trong giới thượng lưu, và đến lúc tận mắt chứng kiến mới càng thêm xót xa.

Chằn chọc suy nghĩ mãi, mắt anh dù đã đỏ ngầu nhưng vẫn chớp đều, tay vắt lên trán như suy nghĩ về một điều gì xa xăm. Chợt anh nghe tiếng nấc khe khẽ. Rồi tiếng thút thít nhỏ, run rẩy, như thể cô đang gặp ác mộng.

Anh quay sang, hơi sững người, tim anh nghẹn lại rồi dâng lên một nỗi nghẹn ngào thương xót. Bàn tay anh luồn vào mái tóc cô một cách chậm rãi, dịu dàng vỗ về. Rồi, một cách vụng về mà chân thành, anh kéo cô vào lòng. Hơi thở hai người giao hòa, xóa nhòa phần nào khoảng cách lạnh lẽo trước đó.

***
Anh tỉnh giấc sau một đêm mất ngủ dài, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay người kia, anh rời giường, không quên đắp lại chăn cho cô.

Một ngày nghỉ, không phải cuối tuần. Chỉ đơn giản là anh muốn...có lẽ vì chuyện đêm qua.

Cô bước xuống bếp, đã thấy anh ngồi ở bàn ăn từ lúc nào. Ngạc nhiên, cô khẽ hỏi : Ủa...nay anh không đi làm ạ?

Kim Bảo nghe thấy, mắt rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn cô, anh khẽ đáp : Tôi ở nhà một hôm thôi nàng ạ.

Rõ là một câu dỗ dành đáng để cô mỉm cười, kiểu hạnh phúc nhưng khuôn mặt ấy lại khẽ cúi xuống, đôi mắt rầu rĩ.

Anh nhận ra nhưng không nói gì, lặng lẽ chỉ vào bữa sáng trên bàn, ra hiệu cho cô đi tới.

Ăn nhiều lên nhé, ốm lắm rồi. - anh khẽ nói.

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Một lát sau, cô mới thắc mắc, nhỏ như không để người khác nghe thấy : Anh...lạ thế...có chuyện gì à?

Kim Bảo lắc đầu, khẽ mỉm cười : Anh cảm nhận được rồi.

Cô rưng rưng như vẫn hiểu lầm anh : Em biết...anh nghĩ em như thế nào...nhưng... anh có gì muốn hỏi em không?

Kim Bảo nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh nước ấy : Anh không hỏi...anh chờ em nói...khi nào sẵn sàng hãy nói, nhé!

Cô nhẹ cúi đầu, môi run nhẹ.

Cả ngày hôm ấy, lần đầu tiên, họ dành thời gian cho nhau một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên tâm trạng cô cũng tốt hơn hẳn.

Một đêm nữa lại đến. Anh ngồi trên sofa, laptop đặt hờ trên đùi, nhâm nhi ly cà phê đã nguội phần nào.

Cô từ trong phòng tắm bước ra khi trời đã về khuya và có phần lạnh. Mái tóc cô khẽ đọng nước chảy xuống trong khi vẫn đang được lau bằng một chiếc khăn quen thuộc.

Thấy cô, anh vội đặt chiếc laptop của mình sang một bên, nhẹ nhàng đi tới bên kệ tủ, lấy máy sấy tóc.

Anh nhìn cô đầy dịu dàng : Khuya rồi, ra anh sấy tóc cho.

Cô theo thói quen mà xua tay, tỏ vẻ từ chối... rồi... *hắt xì*

Giọng anh vội hơn : Nhanh lên, lạnh rồi kìa.

Cô chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên chiếc ghế nhỏ ngay bàn trang điểm. Anh đi tới sau cô, dịu dàng từng chút một làm khô mái tóc.

Tiếng máy sấp tóc ù ù dịu êm, không quá lớn để cô có thể nghe rõ một giọng nói nhỏ vang lên : Em không có gì để anh phải nghi ngờ. Anh sẽ bảo vệ em...bằng tất cả những gì anh có.

__________________________________

Quên Kim Bảo thợ điện đi nhé🫵 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top