Chap 5:

Sáng sớm, tại chỗ của cô và anh, thật trong lành và sáng sủa. Cô thức dậy và gọi anh:
- Ê, người đẹp ngủ trong rừng, dậy đi.- Cô vỗ vào mặt anh.
Anh nửa tỉnh, nửa ngủ mở mắt. Trước mắt anh, có lẽ không thể nhận ra hình dáng cũ của cô nữa. Mái tóc để xoa theo một cách tự nhiên, trông có vẻ là ấm áp và không còn là nữ hoáng sắc lạnh như trước nữa. Anh đỏ mặt, vội ngồi dậy và tỉnh hẳn.
Một lúc sau, khi cô và anh đã vệ sinh và sửa soạn xong, họ cùng nhau đi về lại nơi Hakuba, Kaito và Heyji ở.
- Nè, tối hôm qua mấy người đi đâu vậy? Để tụi này cứ ở đây buồn lắm nha.- Kaito phụng phịu nói.
- Tối hôm qua chúng tôi lạc đường, muốn về nhưng trời mưa vả lại lúc đó còn tối nữa. Mà bây giờ chắc cũng



phải về nhà thôi, tôi mệt rồi. Cậu cũng đi chứ hả?- Cậu nhìn vầ phía cô.
- Tôi cũng được đi sao? Nếu vậy thì xin cảm tạ.- Shiho.
Vậy là cô và anh lại tiếp tục đi đến hoàng cung. Cuối cùng, khi đến, cô chỉ cảm thấy hơi xa lạ một chút. Công nhận, chốn hoàng cung rất đẹp và thơ mộng, cô rất thích. Nhưng khi ở nhà, cô luôn luôn làm việc, dường như những việc cô thường làm đã in vào tâm trí của cô, vì vậy, trước việc được hầu hạ, cô cảm thấy thật khó chịu. Cô cảm thấy ngại, khi người hầu cô lại là những cô nô tì lại cứ bám riết, nhất là những lúc cô đi tắm, nfaij thật. Tuy vậy, vào cung cũng đã là 1 ngày vậy mà cô cũng đã có một vài cung nữ đã yêu và mến cô, biết sao được, bây giờ cô là con trai mà.
Ngày thứ hai khi đang trong phòng ngủ, cô ngồi tựa vào cửa sổ, tay cầm quyển sách, mắt nhắm nghiền, chắc cô đã đọc sách khá muộn. Shinichi đi ngang qua, thấy cô đang ngủ, liền tiến lại gần, cầm lấy chiếc bút lông bên cạnh cô, vẽ lên mặt cô, một vài chiếc ria mèo, cậu cười phá lên khi khuôn mặt cô trông thật ngộ. Cô tỉnh dậy, cáu giận nhìn cậu, cô hỏi.
- Nè, mặt tôi có gì sao mà cậu cười?- Shiho.
- Ha...ha...ha... nhìn mặt cô mắc cười quá....- Shinichi.
Cô lấy ra một chiếc gương từ trong áo, đưa lên nhìn khuôn mặt của mình. - Áaaaaaaaaaaaaaa. Shinichi, hôm nay tôi sẽ giết cậu.- Shiho hét lớn, đuổi theo cậu vẫn còn đang cười sằng sặc ở phía trước.
Lúc đó, Ran và Sonoko đi đến.
- Nè, Shinichi, dạo này cậu đi chơi ở đâu vậy hả?- Ran.
- Vừa thấy trai đã quên bạn rồi.- Sonoko cau có nhìn và phía trước, đôi mắt cô chợt to dần khi nhìn thấy Shiho đang chạy đằng sau Shinichi. Shiho vừa chạy, vừa dùng chiếc khăn tay, lau những vết mực trên mặt.- Ê Ran, cậu có thấy anh chàng kia không? Thật đẹp trai quá trời, cơ người như vậy chỉ có hợp với mình thôi à.
- Ai vừa nói người khác là mê trai mà quên bạn bè vậy ta? Vừa thấy trai là đã sáng mắt ra rồi.- Ran.
- Thôi mà, xin lỗi nha.- Sonoko.
Cùng lúc đó, Shinichi và cô chạy ngang qua.
- Cạu đứng lại cho tôi, tôi sẽ chừng phạt cậu- Nói đến đây cô bắt được cậu, một chiêu phi cước, cô khiến cậu ngã xuống, đập mặt xuống đất mẹ.
Cậu lổm nhổm ngồi dậyvaf cảm thấy không dám tái phạm lần nữa với cô nữa. Đây là người thứ hai có thể khiến cậu sợ đến vậy.
Dẹp gọn sang một bên, Ran và Sonoko đi đến và giới thiệu bản thân của mình.
- Xin chào bạn, mình là Ran Mori, con gái của tướng quân Mori Kogoro. Còn đây là Sonoko, bạn của mình. Rất vui khi được làm quen.- Ran.
- Chào, mình là.....- Chưa nói hết câu, cô bị Shinichi xen vào giữa.- Đây là Shido, con trai của quan đại thần bên lán giềng ấy mà.- Shinichi.
- À!Vậy hả- Ran và Sonoko chỉ biết tỏ ra không hiểu một chút gì hết.
----------------------
- Tại chỗ bác Agasa.-
Bác Agasa đang ở trong nhà. Đột nhiên có ai đó gọi cửa, nên bác đã chạy ra.
- A, dạ, chào bác, cháu muốn xin bác cho cháu được gặp Shiho được không ạ? Cháu là bạn của cô ấy khi còn rất bé, nay tìm được và muốn gặp cậu ấy, bác cho cháu gặp ạ.- Vermouth.
- À, ờ, cho hỏi cô tên gì vậy?-Bác Agasa.
- Dạ, cháu là Vermouth ạ. - Vermouth.
- vậy hả, nhưng con bé đã bỏ đi từ 3 ngày trước rồi, nó chỉ nói rằng có việc bận thôi.- Bác Agasa.
- Vậy ạ?" Vậy là Shiho đã biết trước nên đã đi trước mình một bước rồi."- Vermouth nghĩ.
- Này! Nếu không phiền cô có thể vào nhà tôi nghỉ vậy, dù sao cô cũng đã đi đường xa vậy mà- Bác Agasa- Nhà tôi tuy bé, nhưng cũng là chỗ ở, có thể sinh hoạt và nghỉ ngơi.
-A, dạ, cháu cảm ơn bác nhiều.- Vermouth.
Trước sự tiếp đón của bác Agasa, Vermouth từng bước tiến đến kế hoạch cướp lấy chiếc dây chuyền của bác Agasa đang đeo.
- Đây, mời cô uống trà, đây là trà do Shiho đã hái đấy.- Bác Agasa.
- Dạ, làm phiền bác quá ạ.- Vermouth
Vermouth nhận lấy cốc nước, cô giả vờ làm đổ cốc nước khiến cốc nước bị vỡ ra, mảnh sành văng tung tóe và khi cúi xuống nhặt mảnh sành, bác Agasa cũng cúi xuống nhạt. Nhân lúc đó, Vermouth nhẹ nhàng cắt đứt dây chuyền của bác Agasa. Cùng lúc dây chuyền đứt, Shiho cảm thấy đau nhói trong tim, cô lấy tay ôm lấy ngực phải của mình và biết rằng, liên kết giữa sợi dây của bác Agasa và cô đã đứt, đã có người cắt sợi dây chuyền. Cô mong rằng điều cô đang nghĩ, sẽ khong bao giờ sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top