Chap 3
Sáng sớm, bên ngoài trời khá âm u, cũng như cô vậy. Phải chăng là do 4 người kia chăng?.
- Này, càng nhìn cậu, tôi càng cảm thấy cậu giống con gái hơn đấy.- Kaito.
- Đúng vậy, cậu trông giống ở điểm là. Khuôn mặt thì tròn, da trắng, má hồng, biết nấu ăn.- Hakuba.
- Nếu vậy chả khác gì các cậu muốn tôi là cái ông cụ đang ngồi trên kia chắc.- Shiho chỉ về phía Hatori đang ngồi cạnh chiếc cửa sô, nơi có thể nhìn thấy mọi vật.
- À, tôi không có ý đó, mà có lẽ cô nói cũng đúng, chắc giờ hắn đang nhớ thanh mai trúc mã của hắn rồi.- Hakuba cười đểu nhìn ra chỗ Hatori, khiến hắn trở lên cau có.
- Này, thế là có ý gì đây?- Hatori.
-Thôi, đi, mấy người ồn quá, lo mà ăn hết bữa sáng đi này.- Shinichi.
------------------
Sau khi đã ăn xong, mọi người chia tay và ra khỏi quán trọ. Trước lúc đi, cô để lại một lời nhắn: Chào và không bao giờ gặp lại. Cái câu nói ấy, khiến cho những người nghe được phải rợn tóc gáy.
Hiện tại, cô đang đi trên một con đường lớn, cô cũng đang định đến nhà của Akai, một người bạn của chị cô hồi bé. Quen nhau cũng khá lâu, nhưng cũng lâu rồi chưa gặp lại, cũng tiện đường lên ghé tạt vào. Đến tầm chiều cũng là lúc cuộc gặp bạn xưa kết thúc, vì không muốn cho Akai lo, cô đã nói rằng đã hẹn nơi nghỉ ở một nhà trọ.
Ngoài trời vừa đổ cơn mưa rào, trời sập tối, cô đành tấp vào một quán trọ, nhưng quán trọ đã hết phòng, lại đành đi tìm nhà trọ khác, nhưng do mưa quá to mà lại không có ô, cô nghĩ chắc trờ mưa tạnh rồi đi cũng không muộn. Ngay lúc đó, một tiếng gọi vang vọng từ phía sau.
- Shiho.- Kaito và mấy người khác chạy đến.- Quên mang ô hả, chúng tôi có ô đây, đi chung nè.
Quả thật là số cô xui dễ sợ, gặp những người này đến 2 lần một ngày.
- Nè, tại sao không vào trong đi, còn đứng đây là gì, ướt bây giờ.- Hatori.
- Hết phòng.- Chỉ vỏn vẹn 2 từ mà đã khiến mọi người phải rợn tóc gáy lần 2. Lạnh lùng quá mức. Cô quay lại vào trong và hỏi chủ nhà trọ.- Dạ cho cháu hỏi, gần đây có nhà trọ nào không ạ?
- À, có thì có, nhưng cũng phải đi hết cánh rừng này thì mới đến cơ.- Chủ trọ.
Cái gì, cô lại phải ở chung vớimaays người này nữa sao? Thôi cũng đành vạy, còn cách nào khác sao? Lại cuốc bộ từ đây đến hết cánh rừng, chắc đến sáng mai.
Đi đến giữa cánh rừng, do mệt, nên họ rừng lại ở một chỗ. Vì phải nhóm lửa, nên cô và Shinicrhi phải đi lấy củi. Đi vào rừng, trời tối sập, đường ngoằn ngoèo, trời cũng vừa mới tạnh, tìm củi bây giờ khá là khó, vì trời vừa mưa, củi chư khô, đi một vòng thì lạc. Công nhận là súi quẩy.
Dừng lại ở bên bờ hồ. Shiho cảm thấy hơi khô họng, lên cô đã ra gần nước hồ để uống. Nhưng không may, do luống cuống, chân vấp vào một chiếc giễ cây đã bật gốc, nên anh đã lỡ đẩy cô xuống dưới hồ, cả anh cũng chung só phận không kém. Nhưng cũng nhờ như vậy anh mới biết bí mật lớn nhất của cô bây giờ. Trời ạ, cô là con gái.
- Áaaaaaaaaaaaaaa- Shiho.
- C...ca...cai...cái gì, cậu là co... con ... gái.- Shinichi há hốc mồm nói không lên lời.
- Này, cậu đáng làm cái gì vậy hả? Cấm nhìn về bên này.- Mặt cô đỏ ửng, quần áo ướt sũng, để lộ khung cơ thể của cô rất hoàn hảo. Cô vội quay về phía sau và che đi cơ thể của mình. Mặc dù đang mặc quần áo là con trai, nhưng cô lại cảm thấy mình chẳng khác gì mặc những chiếc váy bó sát vào người cả.
Sau khi đã ổn định lại tin thần, cô và cậu chèo lên bờ để đỡ lạnh. Gió một ngày to, cô ngồi khép lép, co dúm lại. Bên cạnh là ngọn lửa một ngày bé lại. Cậu thì vẫn chưa tin vào những gì vừa sảy ra nên đã ngồi một góc, quay lưng lại về phía cô, tự mình lẩm bẩm như người tự kỉ.
- Này- Cô gọi.
- Hả, à....ờ.... gì vậy?- Shinichi.
- Tôi muốn giao kèo với cậu.- Shiho.
- Uk, chuyện gì vạy ta, tự nhiẻn ngứa tai quá à.- Shinichi.
- Nè, đừng như vậy nữa. Tôi muốn giao kèo với cậu.-Shiho.
- Thôi được rồi, cô nói đi.- Shinichi quay người lại và nói.
- Trước tiên tôi giới thiệu, tên thật là Shiho Miyano tôi đã 18 và là con gái. Tôi muốn cậu giữ lơig hứa rằng sẽ không bao giờ nói cho ai biết tôi là con gái, ngoài sự cho phép của tôi, được chứ?- Shiho.
- À... ừm. Nhưng tại sao cô lại phải giả trai vậy?- Shinichi.
- Từ bé, tôi đã có tính như vậy rồi, nhưng ở làng tôi, quy định là con gái
Không được phép học kiếm đạo hay võ, chỉ cơ con trai mới được phép mang kiếm theo mình và học võ và kiếm đạo thôi, nếu như ai mà biết được tôi học thì họ sẽ chặt đầu tôi mất. Những gì tôi học như kiếm đạo và võ, đều do bác của tôi dạy hết. Tuy vậy, nhưng mỗi lần tập là phải cải trang thành con trai, rồi đến khi tạp xong thì lại phải giả vờ và về lại làm con gái. Cũng vì vậy mà tôi hay có thói quen mặc đồ con trai khi ra đường. Mục đíc là để còn mang theo kiếm và không bị ai phát hiện, hơn nữa, tôi còn có thể phòng thân nữa.- Shiho.
- Thôi được rồi, tôi sẽ cố.- Shinichi.
Rồi từ trong bụi rậm, một tiếng sào xạt đang một ngày rõ hơn. Cô sợ hãi, vội chạy nấp đằng sau anh. Từ trong bụi rậm, một con sói nhảy ra. Nỗi sợ trong cô một ngày lớn dần. Cô nhớ về hình ảnh của Gin, một con sói máu lạnh đến xương tủy. Đôi mắt cô đỏ dần, nước mắt cô tuôn lã chã, cô khóc như một đứa trẻ mới lần đầu đến nơi xa lạ. Shinichi cầm lấy thanh kiếm mà cô đã để trên phiến đá gần đấy để phòng khi nó tiến đến và vồ lấy cậu và cô. Con sói như điên dại, lao tới định vồ lấy cô mà cắn mà xé. Thì bị cậu chặn lại, con sói cào xé, để lại một vệt máu dài trên bả vai của cậu. Tuy vậy, cậu cũng đã khiến nó bị thương một phần. Mặc cho cậu đã để lại vết thương dài trên chiếc chân của nó, nó một lúc càng mất trí. Cậu nói:
- Shiho, có tôi đây rồi, đừng sợ, toi sẽ luôn bên cô mà.- Shinichi.
Cho đến lúc này, không chịu được nữa. Mọi vật xung quanh cô chở lên sáng rực, cô như một thiên thần vậy. Như thể, có một người khác trong cô. Đôi tay cô hướng về phía con sói. Chỉ chốc lát, con sói chở lên mất hút, cơ thể nó chỉ còn là các hạt bụi bay theo nhưng cơn gió ngoài kia. Shinichi vội chạy đến gọi tên cô. Cô chợt như tỉnh hẳn, ngã về phía cậu, cô ngất đi trong vô thức, khuôn mặt cô có một chút đượm buồn, trong giấc ngủ của cô. Cô đã mơ về ngày còn nhỏ bé, thật vui vẻ nhưng cô cũng mong rằng, co đừng mơ về những gì cô không muốn nữa. Cô muốn quên quá khứ tuổi thơ của mình. Đêm hôm đó, một đêm thật lạnh lẽo. Cô tựa lưng với anh, cả hai người đều có vẻ ngượng ngịu. Nhưng cũng vì lạnh quá nên cũng đành chịu. Cô thiếp đi trong cơn lạnh, nhưng trong cô lại không biết, một hơi ấm trong tim là của ai, cô hỏi: liệu anh có cảm thấy giống cô không?
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Có vẻ truyện không hay nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top