Chap 1: Tuổi thơ.
Giữa cái lạnh của mùa đông, từng cơn bão tuyết, cứ tự nhiên rơi xuống lấy đi từng hơi thở của những con người yếu ớt. Xa xa, sau những dãy núi, thật kì lạ, có một đám khói ngụt ngàn. Từng giây, từng phút đám lửa càng trở lên thô bạo, đánh sập ngôi nhà. Trong đám cháy, một cô bé với đôi cánh trắng, đang khóc và cố gắng ra sức cứu mọi người. Cha cô, mẹ cô, cả chị cô nữa, họ đang nằm dưới đất hơi thở hổn hển. Cô cố gắng kêu gào những người xung quanh, xin họ giúp đỡ, nhưng đời thật phũ phàng, chính những con người kia là những người đã thiêu rụi ngôi nhà của cô. Dừng lại việc van nài, cô dùng toàn bộ sức lực của mình, để cứu vãn... những khoảnh khắc thời gian đang trôi qua trong từng tiếng nhịp đập, hơi thở của những người cô yêu thương. Xong. Cho dù có dùng toàn bộ sức lực, thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Hết cách rồi, họ đã đi xa rồi? Khuôn mặt cô trở lên bơ phờ, hai hàng nước mắt một ngày lặng hơn. Dường như giờ chẳng còn níu giữ lại, phải chăng số mệnh đã an bài. Cô sinh ra với thân phận là một con quỷ của làng. Mẹ cô thân là Elena con gái của một tiều phu quá cố, còn ba cô thì sao, ông là Astushi một con quỷ đội lốt người. Chính vì vậy mà mọi người dần trở lên khiếp sợ và xa lánh cô. Chị cô cũng không là ngoại lệ , nên lúc nào hai chị em cô cũng bám dính lấy nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Thật buồn cười, cuộc sống này quả thật đã quá là bất công đối với cô. Nhưng còn phũ hơn nữa sau tất cả chỉ là đống tro tàn rồi mọi người đều đã biến tan đi theo những ánh sáng xa dần. Cô chạy đi trong làn sương tuyết, đôi chân nho nhỏ đã bắt đầu thâm tím dần, cô đành tự để bản thân ngã gục xuống, người cô run lên bần bật, đôi tay cầm chiếc dây chuyền trong tay, cô nhớ về những ngày ở bên mẹ cô, ba, chị nữa, rồi mắt cô cũng mờ dần và ngất đi trong cơn bão tuyết lạnh lẽo. Những phút giây lạnh lẽo, rồi cũng mau biến khi có một bàn tay ấm áp, dịu nhẹ, đang bế cô lên và mang cô đi, tưởng chừng trong cơn bão tuyết, cô đã nhìn thấy một đôi cánh vàng đang đưa cô đến một nơi rất xa, nơi mà có chị cô ba cô và cả mẹ cô nữa. Rồi hình ảnh ấy cứ xa dần và vụt tan đi trong cơn bão tuyết.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Khi cô tỉnh dậy-
- Mình đang ở đâu vậy? Mình chưa chết sao?- Cô cố gắng gượng dậy và hỏi.
- Cuối cùng thì cũn tỉnh dậy rồi hả?- Trước mắ co,một người đàn ông lớn tuổi nguồi bên cạnh giường hỏi.- Cháu yên tâm đi, cháu đang yếu, ngủ đi là cách tốt nhất.
- Bác là ai vậy?- Shiho mệt nhọc nói.
- Cháu cứ gọi ta là Agasa, ta là một nhà phát minh kiêm bác sĩ, dù vậy nhưng ngành chính của ta vẫn là phát minh. Hôm qua khi đang đi tìm một chút thảo dược thì gặp một cơn bão tuyết lớn, mà cháu bé à, tại sao cháu lại ngất trong cơn bão lớ đó vậy, ba mẹ cháu đâu?- Bác Agasa.
- Ba mẹ cháu mất hết rồi...- Shiho.
- Ta xin lỗi nha, vậy là bây giờ cháu không có chỗ đi hả, hay để bác nhận nuôi cháu nha.- Bác Agasa nghĩ một hồi lâu rồi nói.
- Dạ...- Shiho.
- Thôi bây giờ cháu đi ngủ đi.- Bác Agasa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 13 năm sau -
Thấm thoát đã 13 năm trôi qua. Shiho đã trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp, được mọi anh chàng theo đuổi. Ngoài ra cô còn rất thông minh nữa. 13 năm qua, bác Agasa đã truyền đạt tất cả những gì biết cho cô. Cô tiến bộ rất nhanh, học cũng rất giỏi, nhiều lúc cũng phải khiến bác phải kinh ngạc và hỏi rằng những thứ bác không dậy lần nào sao cô vẫn biết và thành thạo chúng được đến vậy. Quả thật khiến người đời khâm phục. Hiện tại cô đang ở tuổi 18 đã đủ tuổi để có thể lấy chồng, nhưng bao nhiêu là những chàng trai lúc đi thì tự tin mạnh khỏe, về sau thì rụt rè, e sợ như gái 18.
- Shiho, ta đã già rồi, làm ơn đi mà, cưới chồng đi, ông cụ này không còn đủ tuổi để chăm sóc con nữa đâu. Cháu cứ hiền và tốt bụng với ta, nhưng đối với các anh chàng thì lại lạnh lùng kiêu căng là sao?. Ừ thì cứ bảo là con rất giỏi, nhưng kể cả người giỏi thì con cũng không ưng, ta muốn có "cháu bồng" lắm.- Bác Agasa đi đằng sau Shiho, đến đoạn cháu bồng, bác hét to và kéo giọng thật dài.
- Không, cháu sẽ không lấy chồng đâu, nếu như bác không thể chăm sóc cho cháu, thì cháu sẽ chăm sóc bác. Cả đời này cháu sẽ ở với bác mãi mãi.- Shiho.
- Nhưng con cũng phải lấy chồng đi chứ.- Bác Agasa.
- Cháu sẽ lấy, nhưng đó phải là người cháu chọn, chứ không phải những kẻ chỉ muốn lấy cháu vì nhan sắc hoạc tiền bạc.- Shiho.
- Vậy thì ta cũn đành hết cách với cháu vậy.- Bác Agasa.
- A hi hi!- Shiho cười tủm tỉm.
- Này, chút nữa nhớ nấu ngon ngon nha, ta có một người bạn đến thăm đấy.- Bác Agasa.
- Ok.- Shiho.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Một lúc sau -
- Agasa, cậu đây rồi. Lâu không gặp vẫn mập mạp như xưa nha.- Gin.
- Hả, cậu đã đến rồi hả- Bác Agasa chạy từ trong nhà ra tiếp.
- Ừ, tớ đã đến rồi đây nè.- Gin.
- Mời vào nhà.- Bác Agasa.- Shiho, con mau ra đây tiếp nước khách đi con.
- Dạ.- Shiho chạy ra với khay nước. Cô tự nhiên đứng khựng lại và hoảng hốtvkhi người không mời mà đến. Cô đánh rơi chiếc khay đựng nước khiến nước đỏ đày trên sàn, rồi cô chạy đi với hai hàng mi ướt đẫm. Lúc này Gin thầm cười như đắc ý một điều gì đó.
- Tôi... à tôi xin lỗi nha, chắc hôm nay con bé có vấn đề ấy mà, mong cậu bỏ qua cho con bé.- Bác Agasa.
- A không, không có gì đâu ạ, tôi sẽ không không để ý đâu.- Gin. " Cuối cùng cũng đã tìm ra ngươi rồi" suy nghĩ của Gin.- Tôi có việc bận xin về trước nha.
- " Chý nữa nó về phải hỏi cho ra lẽ mới được, xấu hổ quá đi thôi."- Suy nghĩ bác Agasa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shiho chậy thật nhanh, cũng như cô lúc bé, nhưng bây giờ lại khác, tiết trời mùa thu, khiến lòng người dịu đi nhưng trong cô lại có một sự tủi thân không hề nhẹ.
- Tại sao, tại sao hắn lại có thể ở đây chứ, chính hắn, chính hắn đã giết gia đình mình.- Cô dừng lại, tay nắm chặt. Cô lại nhớ lại hồi cô năm tuổi, lúc đó do mẹ cô là một người thích đọc sách, vì vậy từ khi còn còn bé cô đã có thói quen đọc sách và rồi khi cô lên 5 cô đã vô tình đọc phải bản khế ước của cha cô, vì muốn cứu lấy mẹ của cô, lên ông phải bán thân cho ác quỷ, trước đó, ông là một thiên thần với đôi cánh trắng. Mọi cuộc sống của ông đều phụ thuộc vào chiếc dây chuyền bạc, một khi khế ước bị hủy bỏ, thì chiếc day chuyền sẽ sẩm màu và ông sẽ chết, và ngược lại cũng vậy, chiếc day chuyền vỡ thì khế ước cũng hủy bỏ. Vào đúng ngày sảy ra vụ cháy. Chính Gin, hắn ta đã sát hại cha, mẹ, chị cô. Cô tự hỏi, tại sao lúc đó cô có thể chữa lành vết thương, nhưng vì sao cô lại không thể cứu lấy gia đình mình được. Mọi súc cảm trong cô giường như trở lên sáo lộn, cô cố gắng kìm lén cơn đau của quá khứ trong cô. Cô đã tự khuyên nhủ, rằng mình không được khóc khi nghĩ đến ba mẹ, có vậy họ mới không buồn khi ở trên đó nữa. Nhưng cô không làm được, cứ mỗi lúc cô nghĩ về gia đình mình là cô lại muốn khóc....
- Xin chào, lâu không gặp ha.- Gin ôm cô từ phía sau, một tay ôm ghì cổ cô từ phía sau, một bên hắn nói thầm vào tai cô.
- Gin, tại sao sau những gì ngươi đã làm với ta thì ngươi không để ta được yên ổ vậy?- Shiho.
- Ta không làm gì sai cả, người sai là người cha quá cố của cô mà thôi, một thứ cặn bã của xã hội phải được loại bỏ.- Gin
- Không...- Shiho chạy ra khỏi vòng tay của Gin.- Người như ngươi mới là cặn bã của xã hội, ngươi đã cướp tất cả mọi thứ từ tay tôi, Gin, ta sẽ chừng trị ngươi. Muốn sử dụng sức mạnh của mình, nhưng cô quên mất, cứ mỗi lần một thiên thần khóc là sẽ mất đi sức mạnh, chỉ khi nào hi sinh tính mạng vì người cô yêu thương nhất, thì mới xóa bỏ được. Nhưng nó không phải tình yêu bình thường, ví dụ như gia đình, mà nó phải là một tình yêu trân thành, phải hiểu được việc thầm thương, chộm nhớ, nhưng một người như cô, cô nghĩ rằng cô không có cơ hội, cô nghĩ mình chỉ hạng thấp ngèo hèn, không một tấm chung thân, những người cầu hôn cô cũng không khá, nhưng ít nhất cũng có gia đình, nếu về làm dâu nhà họ thì cái tục lệ con gái không mẹ, không cha không nên gả lại không cho phép cô. Cô có yêu chứ, có thương chứ, nhưng khi nghĩ laiu thì cô lại nghĩ đó chỉ là một tình cảm thoáng qua.- Hoặc ngươi sẽ phải quỳ dưới chân ta và cố gắng xin sỏ và rồi chở thành người của ta.- Hắn cười một cách man rợ, khuôn mặt cúi gằm, rồi biến tan trong chớp mắt với đôi cánh đen giữa khoảng trời u ám.
Bây giờ Shiho khụy gối xuống, cô cố gắng không khóc, nhưng tại sao? Tại sao chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, cô lại đau như vậy? Rồi một cơn mưa bất chợt đổ xuống, cô tự hỏi, cô rất ghét những cơn mưa ngày thường, nhưng tại sao bây giờ lại yêu cái cơn mưa này đến vậy?...Có thể là do, một phần, cơn mưa đã che khuất đi những nỗi buồn của cô, nhiều nhất là những giọt nước mắt lăn dài trên má.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tại nhà bác Agasa-
- Này Shiho, tại sao cháu lại đi vậy?- Bác Agasa.
- Bác Agasa à, cháu phải đi, bác ở nhà giữ sức khoẻ, cháu sẽ đi lâu lắm đó, đây là chiếc dây chuyền cháu làm, bác phải giữ nó bên mình nghe chưa?- Shiho.
- Nhưng việc này là sao? Bác không hiểu gì hết, cháu sẽ đi đâu chứ, với lại cháu còn giả thành nam giới nữa, thường ngày cháu chỉ giả thành nam giới một vài lúc thôi mà?.- Bác Agasa chạy qua chạy lại theo sát Shiho và nói, với vẻ không hiểu cái mô tê gì cả.
- Bác Agasa, bác để cháu tự quyết định đi mà.- Shiho bước ra ngoài cửa, rồi biến mất sau những hàng cây để lại bác Agasa chả hiểu gì hết.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tại chỗ Gin-
- Chuyện sao rồi hả?- Một người phụ nữ có nét tây tây, mái tóc màu vàng, khuôn mặt sắc sảo,ẩn đi trong góc khuất.
- Vermouth.- Gin cười một cách đắc trí- Rất tuyệt, cá sắp cắn câu rồi, em yêu, hãy giúp anh một việc.
- Việc gì?- Vermouth.
- Là một bán quỷ, có nửa sức mạnh là thiên thần, hãy lấy chiếc dây chuyền bạc con nhỏ đó đã đưa cho ong bạn khù khờ của ta.- Gin.
- Sao anh không tự làm đi?- Tiến lại gần Gin và ôm lấy hắn.
- Đó là chiếc dâi chuyền bằng ngọc lục, ác quỷ sợ ngọc lục vì nó rất sáng, một khi động vào sẽ bị bỏng dát- Gin.
- Phần thưởng là gì đây?- Vermouth.
- Một nụ hôn được chứ?- Gin.
- Không đâu, miệng anh toàn mùi tẩu thuốc, mà em nói đùa đấy, em sẽ đi làm.- Vermouth.
- Hả, hôi miệng???? ~.~- Gin. Vermouth đi để lại Gin một mình trong câu nói của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Xin chào mọi người, sau tác phẩm thứ nhất, thì mình đã có quyết định la mình sẽ viết tác phẩm thứ hai, mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top