Mở tiệc chào mừng đỗ Tiến Sĩ, Triệu Hổ mang ơn Triển Hùng Phi
Hồi 1
Mở tiệc chào mừng đỗ Tiến sĩ
Triệu Hổ mang ơn Triển Hùng Phi
_______________
Bấy giờ, tại Vũ Tiến, Thường Châu. Có hai mẹ con đáng thương lắm, người ta biết đến gia đình này nhờ vào tin đồn người mẹ đó là một goá phụ, chồng bà mất vì bị bọn quan lại xử án, kết tội sai dẫn đến mang tội giết người mà bị xử chết, còn kẻ phạm tội thật sự thì đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bà cũng có một cậu con trai, tính đến giờ đã là tuổi 18, dáng người nhỏ bé, dung mạo đẹp tựa thiên tiên. Nó là trụ cột duy nhất trong gia đình, tên là Triệu Hổ. Được người dân trong làng biết đến bởi tính tình khá thô lỗ nhưng sống rất tình nghĩa, dù bản thân đang sống trong một căn nhà cũ kỹ, rách nát cùng với một người mẹ già nhưng thấy người gặp nguy cũng không ngại giúp đỡ, bởi vậy nên dân làng quý mẹ con nó lắm.
Năm đó làng nó mở hội lớn vì có người đỗ Thám Hoa, cả làng mừng vì có được nhân tài. Được đỗ Tiến sĩ đó chính là ước ao cả đời của Triệu Hổ, nhưng vì nhà nghèo không có tiền đi học nên nó mới phải nghỉ học mà ở nhà giúp mẹ, đi làm kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Chúc mừng xong thì nó quyết định ra bờ sông ngồi để tâm trạng được khuây khỏa vì mãi suy nghĩ về việc bản thân không được đi học. Ra bờ sông bởi vì khi ngồi ở nơi đây, nó cảm thấy trong lòng như được an ủi phần nào. Bỗng gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen kéo đến ùn ùn che khuất ánh nắng. Trên trời dội xuống sấm chớp đoàng đoàng, vang dội cả một vùng, mưa đã bắt đầu rơi xuống và nặng hạt dần. Nhận thấy tình hình không ổn nên nó cũng bắt đầu trở về làng, nhưng khi vừa quay đầu lại đã thấy một cành cây to bị gió cuốn đến và va chạm với Triệu Hổ, khiến nó bị mất đà mà ngã xuống sông. Trời đang có giông bão nên nước cũng bắt đầu siết, Triệu Hổ dù đã trạc 18 nhưng lại không biết bơi nên tay cứ chới với, miệng kêu cứu, chân thì cố gắng di chuyển để vào bờ nhưng bất thành. Nó kêu cứu trong sự hoảng loạn, sợ hãi tột cùng, kêu mãi mà chẳng thấy bóng dáng ai, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, chân ngừng di chuyển, tiếng kêu cũng nhỏ dần, tay cứng đơ lại, mắt bắt đầu nhắm lại và mọi thứ tối sầm xuống, giờ bên tai chỉ còn nghe tiếng sấm rầm rầm và tiếng mưa, một lúc sau thì không còn nghe thấy gì nữa, nó nghĩ đời nó đến đây là tàn rồi.
"Này! Huynh không bị sao chứ?"
Nghe có tiếng người gọi, Triệu Hổ mở mắt dần dần, như hồn vía vừa trở về, nó đảo mắt qua lại và đưa ánh nhìn về người trước mặt.
Đó là một người con trai dáng người cao lớn, mặc một bộ hạt y, dung mạo tuấn tú vô song, có lẽ bằng hoặc lớn hơn nó vài tuổi. Người này họ Triển tên Chiêu, tự là Hùng Phi, ở bên hông mang một thanh trường kiếm nhìn rất oai.
Thấy Triệu Hổ im lặng như vậy, Triển Chiêu lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa mới khiến nó hoàn hồn lại, nói năng lắp bắp vì nỗi sợ lúc nãy vẫn còn:
-À, tôi không sao, cảm ơn huynh lúc nãy cứu tôi, huynh là...?
Triển Chiêu cười rồi đáp:
-Tôi họ Triển tên Chiêu, lúc nãy đang trên đường chạy về nhà thì thấy huynh đang gặp nạn nên ra tay cứu giúp.
Triệu Hổ nghe vậy nên cảm ơn không ngớt, nếu không có y thì có lẽ bây giờ nó đã chết từ đời nào rồi. Triển Chiêu nhìn xuống thấy quần áo của nó bị nước làm ướt, mới cất giọng nói:
-Y phục của huynh ướt rồi kìa, cần tôi giúp gì không?
Triệu Hổ nghe vậy, miệng nói không sao nhưng cơ thể thì đang run bần bật lên vì lạnh, bởi sức khoẻ của nó khá yếu,rất dễ bị bệnh. Triển Chiêu thấy nó run như vậy nên cũng không hỏi nữa, tự động lấy cái khăn tay của bản thân mà đưa cho nó. Triệu Hổ có phần hổ thẹn vì để người khác thấy bản thân yếu đuối nên đã từ chối nhận chiếc khăn. Mặc lời từ chối, Triển Chiêu tự động lấy khăn tay lau mặt cho Triệu Hổ. Nó bất ngờ lắm, nhưng cũng để yên cho y lau mà không hó hé tiếng nào. Triển Chiêu vừa lau vừa hỏi:
-Huynh tên gì, nhà ở đâu mà giông bão, mưa gió thế này lại ra bờ sông?
Triệu Hổ mang một tâm trạng không được vui, trả lời với giọng điệu ủ rũ:
-Tôi họ Triệu tên Hổ, sống trong căn nhà mục nát trong làng. Hôm nay làng tôi mở tiệc vì có người đỗ Thám Hoa, ước mơ của tôi cũng là được thi đỗ tiến sĩ nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải nghỉ học, thấy người ta được đỗ Thám Hoa như vậy, tôi nhìn mà ghen tị. Vì bờ sông là nơi tôi hay ra ngồi để được an ủi trong lòng, nào ngờ hôm nay có trận bão kéo đến, tôi bị cành cây lớn đánh vào người và mất đà ngã xuống, nếu không nhờ huynh cứu thì bây giờ tôi đã gặp cha tôi dưới suối vàng rồi...
Triển Chiêu nghe vậy mới hỏi tiếp:
-Không lẽ cha của huynh...?
Triệu Hổ gật nhẹ đầu rồi kể lại việc cha của nó bị quan phủ kết tội sai mà xử chết. Triển Chiêu nghe vậy, trong lòng tức giận vô cùng, hai bên chân mày nhăn lại, mặt đằng đằng sát khí, tay nắm chặt và đập mạnh vô tường. Y tức giận nói:
-Trên đời này làm gì có quan nào công chính liêm minh, có quan nào mà không tham chứ, xem mạng người như cỏ rác, làm quan như vậy thì thà chết đi cho xong!
Triệu Hổ dù thương cha, căm thù bọn quan phủ kia lắm nhưng cũng không làm được gì bọn chúng. Triển Chiêu định đi tìm ông quan đã xử chết cha Triệu Hổ để báo thù dùm nhưng bị nó ngăn lại, giải thích vì y cũng chỉ là người thường, nếu đụng đến quan phủ trong triều đình thì sẽ lớn chuyện. Triển Chiêu dù tức giận lắm nhưng nghe nó khuyên như vậy cũng bắt đầu bình tĩnh mà từ từ ngồi xuống.
Bây giờ Triệu Hổ mới sực nhớ ra là mình cần phải về nhà không thì mẹ sẽ lo, nó hối hả đứng lên chào tạm biệt vị đại hiệp đó, cuống cuồng chạy về nhà. Trước khi đi, Triển Chiêu có dặn nếu rảnh rỗi thì quay lại chỗ này, y và nó sẽ gặp lại và trò chuyện như hai người bằng hữu. Triệu Hổ nghe vậy thì gật đầu đồng ý và chạy nhanh về nhà. Về đến nhà đã thấy mẹ của mình và dân làng đang đi tìm mình. Thấy nó trở về, bà mừng rỡ vì nó đã mất tích 2 canh giờ rồi, với người khác có lẽ là nhanh nhưng vì nó thường ở nhà hoặc đi vòng vòng khu xóm làng là cùng, hôm nay không thấy nó ở nhà, trong làng cũng không ai thấy bóng dáng nên lo lắm. Thấy con trai mình trở về, bà khóc nức nở rồi nhìn xuống bộ dạng của nó, hỏi nhiều lắm nhưng Triệu Hổ chỉ cười và nói là bản thân bị ướt mưa chứ
không có bất trắc gì xảy ra. Nghe vậy bà mẹ mới an tâm hơn phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top