Cưng chiều thê tử - Dã Anh hiền thục

Dương Tiễn đang say sưa tập võ ở Ngự Hoa Viên Đông Cung Tây Kì. Chàng uốn lượn cây thương bay xoắn vần vũ với tốc độ như gió và uy lực bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Chàng vung thương lên, cát bay tứ tung tới đó, lá cây đổ xạp xào xạc. Thật là một màn múa võ điệu nghệ !

Dã Anh công chúa ngắm nhìn chàng không thể rời mắt. Nét anh tuấn khi tập luyện võ nghệ của chàng, thật làm người khác say mê không thôi.

- Huynh đánh hay lắm!_Nàng bước ra khỏi bóng cây quế, tay bưng một khay trà thanh lọc cơ thể, mỉm cười dịu dàng nhìn chàng.- Nào! Uống chút trà muội pha đi !_Chất giọng trong veo ngọt ngào của nàng cất lên khiến chim chóc muôn loài phải ngước nhìn, phải khiến cho người khác say mê thanh điệu ngọt ngào dịu êm của nó.

Nàng đúng thật là tiên nữ giáng trần.

Sắc đẹp khuynh nước khuynh thành không ai bì kịp. Đôi môi đào đỏ mọng quyến rũ, mắt phượng dài yêu kiều , mi liễu mỏng, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn. Hơn nữa nàng rất đáng yêu à nha! Vừa giỏi múa ca võ công, còn xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Nam nhân ai gặp qua nàng đều không khỏi điêu đứng mê mẩn.

Dương Tiễn nâng tách trà lên, mùi hương thơm của lá trà bay vào khứu giác. Tinh thần và mọi giác gian đột nhiên cảm thấy sảng khoái. Mọi căng thẳng mệt mỏi đều tan biến. Nhấp một ngụm nữa , vị trà thanh tao lan tỏa khắp cổ họng, vừa thơm vừa cảm thấy ngọt dịu. Có thể cảm nhận được hương trà được lựa chọn lá xanh quý để pha, mang lại cảm giác thanh mát làm Dương Tiễn mỉm cười. Hôm nào nàng cũng mang đến một bình trà như thế này cho chàng. Nét mặt Dương Tiễn giãn ra đầy vui vẻ. Giữa nơi Hoa Viên đầy hoa khoe sắc ngát hương như vậy, thật khiến lòng người cảm thấy bình yên, cảm giác như đang lạc vào chốn tiên cảnh ngàn hoa đầy nét thơ vậy. Cảnh vật đẹp mê lòng người như thế, lại được thưởng thức trà ngon, ngắm nhìn nữ nhân mà chàng yêu trước mặt. Còn gì hạnh phúc bằng không ?

Dương Tiễn mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng. Giọng nói chàng ôn nhu, trầm thấp.

- Trà muội pha rất ngon! (Tâm huyết mấy năm trời của nàng!) Trước giờ muội luôn quan tâm chăm sóc ta, ta nghĩ...ta cũng nên làm cái gì đó dành cho muội...Muội thích gì ? Hay mong muốn điều gì ? Ta sẽ thực hiện điều đó cho muội!

- Dương Tiễn, muội không đòi hỏi huynh đáp lễ gì cả. _Nàng nâng tay chàng lên để tựa vào cằm, cảm nhận hơi ấm bàn tay chàng.- Nhưng mà nếu huynh đã có lòng như thế, thì...muội mong huynh....có thể làm... trứng chiên cho Dã Anh muội thưởng thức !_Nàng mỉm cười. Một nụ cười tinh ranh.

Dương Tiễn hơi nhíu mày lạ lẫm. Trứng chiên là gì cơ chứ ?! Từ trước đến giờ chàng có nếm qua rất nhiều sơn hào hải vị, món ngon vị lạ, nhưng chưa bao giờ nghe tới Trứng chiên. Rốt cuộc thì Trứng chiên là gì ?

Dĩ nhiên chàng không biết, vì "Chiên" vẫn chưa xuất hiện ở thời đại này. Mà " Trứng" thì chàng biết. Mà Trứng gì ấy nhỉ ? Hay đi hỏi Mỹ Nhan thử xem sao.

* Mỹ Nhan Công Chúa -- muội muội của Dã Anh Tiên Nữ.

***

- Mỹ Nhan!_Dương Tiễn bước vào phủ Hoàng Kim của Mỹ Nhan, vui vẻ bắt chuyện. Cũng may là Mỹ Nhan có ở đây, nếu không chàng chẳng biết làm sao cả.

- Dương đại ca à ? Có chuyện gì vậy ?_Mỹ Nhan mỉm cười ngước mặt nhìn Dương Tiễn -vị Đại Huynh "tương lai" trước mặt. Nàng đang đan khăn, để tặng cho Hạo Thiên Khuyển.

- Mỹ Nhan, Hạo Thiên Khuyển đâu ?_Ngó quanh quất, không thấy bóng dáng quen thuộc, Dương Tiễn thắc mắc hỏi.

- Huynh ấy đi tuần tra rồi. Mà sao...huynh lại tìm huynh ấy trong phủ của muội ?_Mỹ Nhan mỉm cười e lệ hỏi. So với Dã Anh tỷ tỷ, Mỹ Nhan nhu mì và hiền thục hơn. Thông thạo Cầm, Kì, Thi, Họa và Nữ Công Gia Chánh hơn.

- Ở đâu có muội là ở đó có Hạo Thiên Khuyển. Lúc trước thường đi theo sát bên ta, nhưng ...sau này có muội thì toàn bám theo muội. Mỗi lần cần tìm là chạy đến chỗ muội sẽ thấy, nhưng mà...ta không hỏi muội chuyện đó._Dương Tiễn cười thích thú trả lời, khiến mặt Mỹ Nhan đỏ lên.

- D...dương đại ca thật là...! Huynh muốn hỏi muội chuyện gì ?_Mỹ Nhan cố gắng làm cho mặt mình không đỏ lên thêm nữa. Dương Tiễn chỉ cười thầm. Tỷ Muội cũng thật giống nhau, ai cũng thật thà và dễ mến hết.

- Chuyện là vậy...Dã Anh nói là....

.

.

.

Hết Chương I. Xin mời mọi người đón xem tiếp ở chương II .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top