Chương 6: Lời Mời Chết Chóc


Sau một đêm đầy ám ảnh, Tần Vũ và Duy An đứng trước quyết định trọng đại: có nên bước vào hang ổ của "con quỷ" Trình Mẫn hay không? Với lá thư đe dọa cùng những hình ảnh đau đớn ám ảnh quá khứ, cả hai không còn đường lui. Họ buộc phải đồng ý với lời mời của Trình Mẫn, bởi từ chối đồng nghĩa với việc cả hai sẽ rơi vào một tình huống không lối thoát.

Trong khi đó, tại căn nhà tối tăm của Trình Mẫn, cô đã hoàn tất mọi chuẩn bị. Từng dụng cụ sắc bén, những chiếc lồng giam nhỏ, và cả căn phòng tối bí ẩn được cô sắp xếp cẩn thận, như một sân khấu hoàn hảo cho màn trình diễn kinh hoàng mà cô mong đợi.

Trình Mẫn gọi đây là "trò chơi sinh tồn," một màn kịch được cô tự biên tự diễn, nơi mọi sự dối trá, phản bội, và tuyệt vọng sẽ được phơi bày. Cô không chỉ muốn hành hạ thể xác của Duy An và Tần Vũ mà còn khao khát nghiền nát tâm trí của họ.

Ở một góc khác, Duy An âm thầm chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Cô lặng lẽ thu thập một số vật dụng tự vệ, trong khi Tần Vũ bắt đầu hoài nghi về mọi thứ, kể cả Duy An. Sự bất an giữa hai người càng gia tăng khi Duy An bất ngờ nhận được thêm một bức thư , với dòng chữ đậm màu đỏ: "Ai sống sót, kẻ đó thắng."

Khi khoảng khắc định mệnh đến, chiếc xe của Trình Mẫn xuất hiện trước cửa nhà Tần Vũ. Cánh cửa xe mở ra như đang chào đón họ bước vào một hành trình không lối thoát. Trên đường đến nhà Trình Mẫn, cả ba người đều giữ im lặng, nhưng bầu không khí như đang bóp nghẹt từng hơi thở.

Nhà của Trình Mẫn hôm ấy không chỉ là một căn nhà bình thường mà đã trở thành một đấu trường, nơi cô ta giữ quyền lực tuyệt đối. Đám gia nhân rụt rè, ánh mắt né tránh, không ai dám lên tiếng. Tần Vũ và Duy An bước vào, cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt của Trình Mẫn.

- Chào mừng đến nhà tôi, hai cô gái xinh đẹp!

Giọng Trình Mẫn vang lên, mang đầy sự chế nhạo.

– Hy vọng hai em đã sẵn sàng cho... bữa tiệc đặc biệt hôm nay.

Gọi là ăn giỗ nhưng tại sao lại trở thành một buổi tiệc vậy nhỉ...? Tất nhiên câu trả lời ấy cũng nhanh có đáp án, bởi vì nó chính là một cái bẫy của Trình Mẫn dành cho họ.

Trong căn nhà này quả thật bình thường như bao căn nhà lầu khác, nhưng có lẽ Trình Mẫn đã thêm một vài người hầu và cách trang trí nhà cũng độc đáo như thể bọn họ đang ở trong một tòa lâu đài vậy.

Duy An vẫn là người hiểu rõ nhất về nơi đây theo suy nghĩ của Tần Vũ nhưng thật ra là không phải. Cô ta khi bị bắt và bạo hành chỉ ở trong một căn phòng tối, không biết ngày hay đêm và không biết bản thân ở đâu cả. Đến lúc thoát ra ngoài cũng là khi mở mắt dậy bản thân đã thấy nằm ngoài đường nên mới bỏ chạy. Thế vậy mà sao khi Tần Vũ nghe được lời thì thầm ấy thì chợt nhận ra  chính Trình Mẫn đã cố ý thả tự do cho Duy An nhưng lý do thì sao thì cô vẫn chưa thể nghĩ đến.

Nhìn cả bàn tiệc đồ ăn thịnh soạn như vầy, Duy An và Tần Vũ cảm giác lo lắng hẳn. Nhất là cái biểu cảm đầy đáng sợ đến từ phía Trình Mẫn, Tần Vũ cảm thấy bản thân như thể bị giám sát nghiêm trọng bởi Trình Mẫn.

Suốt buổi ăn, Trình Mẫn luôn luôn nhìn về phía cô làm cho trái tim cô trở nên điên loạn cùng sưu sợ hãi đến từ cô ấy. Trình Mẫn khoác trên người một chiếc áo sơ mi đen cùng một chiếc quần tây đen làm tôn lên cái vẻ sang trọng mà lại lịch lãm đến lạ.

Ăn được một lúc, đột nhiên Tần Vũ nghe thấy tiếng động lớn phía trong nhà, điều đó làm cô thoáng sợ hãi và giật mình mà đặt đĩa xuống. 

Nhưng thứ chính thức làm cô phải ngừng ăn chính là từ trong một căn phòng trong nhà đã có một thứ gì đó chạy ra. Nó phát ra tiếng kêu của một con chó nhưng lại mang giọng của một con người. Điều đó làm cho Tần Vũ phải ngừng ăn và chú ý đến nó.

Trong cái bầu không khí đầy căn thẳng. Tiếng kêu ấy cứ phát lên, ấy vậy mà thứ chạy ra từ căn phòng đã đủ để Tần Vũ hét toáng lên. Chính là một con người! Nhưng nó đã bị cụt hai tay, hai chân, cả người được quấn băng gạt chỉ chừa lại mặt. Tóc của người đó vẫn được để nguyên vẹn. Đó là một người đàn ông chỉ tầm 20 tuổi.

Nhưng cậu ta lại bị như vậy và liên tục làm các hành động như thể mình là một con chó, từ vừa thờ vừa thè lưỡi rồi lại chạy xung quanh mà sủa gâu gâu. Di chuyển bằng hai tay hai chân đã bị cụt trong không khác gì một con người bị biến thành chó cả.

Tần Vũ vô cùng sợ hãi trước cảnh tượng ấy, cô cố gắng nhìn vào Trình Mẫn thì vẫn thấy cô ấy ngồi ăn một cách bình thường.

Lúc sinh vậy ấy có chút gàn Tần Vũ thì cô đã nghe thoáng vài câu như ' cứu ', làm cho tâm trạng của cô trở nên run sợ.

Như nhận biết được điều đó, Trình Mẫn liền rút từ túi quần ra một khẩu súng lục, nhắm và nả một viên đạn vào phần bị cụt của chân sinh vật ấy. Làm cho chỗ được viên đạn xuyên qua không những tạo ra một cái lỗ mà còn chảy rất nhiều máu.

Như vậy, sinh vật hét lên trong đau đớn, Tần Vũ biết được rằng đó thật sự chính là một con người! Cô trở nên sợ Trình Mẫn hơn bao giờ hết, rồi đột nhiên có hai đến ba người hầu chạy ra mà kéo sinh vật sáy vào.

- Chủ nhân...xin người thứ tội, trong lúc tắm cho nó người mới đã bị nó dọa sợ mà làm nó bỏ chạy ra đây. Đã làm phiền bữa ăn của người rồi....

Trình Mẫn vẫn đang ăn trồi lại đặt đĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi mới trả lời. Cô nhấc tay cầm ly rượu vang đỏ trên tay mà lắc lư rồi uống một ngụm trước sự sợ hãi của người hầu đang quỳ dưới đất và sự hoảng loạn của Tần Vũ và Duy An. 

Nhìn cái cảnh các "con mồi" trong sợ hãi cô lại đột nhiên nhớ về lúc trước quá nhỉ? Cái lúc mà "con mồi" không ai khác chính là cô, hay nhớ đến cái cảnh gia đình tàn sát lẫn nhau và sống trong cái vỏ bọc giả tạo che dấu cho hành vi của mình.

Ôi ~ nghĩ đến thì cả người cô lại sướng run lên rồi, bản thân muốn đẩy nhanh tiến độ để nhanh chóng thấy được cái cảnh "xinh đẹp" của Tần Vũ.

* Beng*

Trình Mẫn trực tiếp ném cả ly rượu vô người hầu kia, mảnh thủy tinh do ly bị vỡ tuông đam vào da thịt của người đó khiến cho những chỗ nó đi qua điều rỉ máu. Rượu vang chảy từ trên đầu xuống làm cả bộ đồ bị ướt sũng. Người đó lộ vẻ đau đớn và sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm chế lại.

- Ngu xuẩn... Gọi con đó ra đây!

Ngay lập tức, Liên Minh đã đi ra.

* Bằng*

Căn phòng trở nên im ắng lạ thường sau tiếng súng. Mùi thuốc súng hòa quyện với hương rượu vang làm không khí trở nên ngột ngạt. Tần Vũ cảm thấy như mình bị nhốt trong một chiếc hộp thủy tinh khổng lồ, nơi mỗi âm thanh đều vọng lại nhiều lần, bóp nghẹt từng hơi thở.

Cô chỉ kịp thời thấy giữa trán cô người hầu đó có một lỗ hỏng do đạn gây nên, cô ta đã chết ngay tại chỗ. Điều này đã làm cho Tần Vũ không thể ngồi được nữa mà liền đứng dậy.

Khi nhìn thấy người hầu bị bắn chết ngay trước mắt, Tần Vũ không chỉ thấy máu. Cô nhìn thấy chính mình—một kẻ yếu đuối, không thể phản kháng, và cũng sắp bị nghiền nát dưới bàn tay của Trình Mẫn. Sự sống và cái chết trở nên quá mong manh, như sợi dây mỏng manh đang bị kéo căng trước cơn bão.

- Lôi cô ta đi đi.

Nghe được lệnh, người hầu kia liền lôi Liên Minh vào trong. Cái xác của cô ấy được kéo lê dưới đất và bên dưới là những đường máu trải dài. Sự việc trển khiến cho Tần Vũ sợ hãi mà há hốc mồm ra.

- Ồ xem kìa, chúc mừng em nhé Vũ Vũ! Em xem cô ta đã lăn đùng ra chết từ bao giờ rồi kìa ~

Giật mình trước câu nói ấy mà nhìn sang Duy An, cô ta đã nằm gục trên ngay bàn ăn.

Những tia sáng từ đèn chùm phản chiếu lên đôi mắt vô hồn của Duy An, khiến Tần Vũ hoảng hốt. Cô lùi lại, cảm giác như cả căn phòng đột nhiên thu nhỏ, bóp nghẹt hơi thở. Điều đó làm cho Tần Vũ sợ hãi mà mất thăng bằng rồi liền ngã xuống đất. Thấy vậy, Trình Mẫn cũng đã đứng dậy mà mở màn bằng một giọng cười quái gở.

- Em biết sao cô ta trở nên vậy không? Cô ta cho bản thân mình là thông minh và quyết định ngó lơ mọi chuyện chỉ tập trung vào hốc đống thức ăn làm từ thịt người ấy. Và do sự ngu dốt của bản thân mà cô ta đã uống ly rượu mà tôi đã cho vào methanol¹ vào đấy rồi ~~

Biết được Tần Vũ hiểu những gì mình nói và cái chất methanol ấy là gì thông qua biểu hiện cành mặt của Tần Vũ, Trình Mẫn được đà mà cười khoái chí. Do từ nãy giờ Tần Vũ cứ quan sát xung quang nên đồ ăn thức uống không để ý đến, thành ra đã thoát được cái chết này.

Cứ nghĩ đến cảnh bản thân chỉ sai lầm một giây thì giờ đã lăn đùng ra chết như Duy An, Tần Vũ lại tự cảm thấy sợ và cũng như vui mừng.... Vì ít ra cô vẫn còn sống tiếp tục chứ không như cô ta.

Trong đôi mắt điên loạn của Trình Mẫn, căn phòng này không chỉ là một đấu trường. Nó là nơi cô có thể trở thành đấng sáng tạo, nắm giữ quyền sinh sát. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, cô biết mình chỉ là một kẻ điên loạn đang tìm cách xoa dịu nỗi đau bị phản bội.

Tần Vũ nhớ đến đôi bàn tay mẹ mình từng nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giờ đây cô chỉ cảm nhận được sức nặng vô hình của sự bất lực và cái chết cận kề.

Chợt, Tần Vũ lại nhớ ra, ban nãy Trình Mẫn có bảo ' đồ ăn thịt người'? Vội nhìn lại đĩa lên thức ăn đang ăn dở, Tần Vũ trở nên kinh sợ mà liên tục móc họng nôn nửa. Cứ nghĩ đến cái cảnh bản thân đang ngồi ăn thịt đồng loại một cách ngon lành đã đủ làm cho Tần Vũ phải nôn tháo nôn thốc.

Tiếng bước chân của Trình Mẫn vang lên đủ làm cho cả người Tần Vũ run rẩy không ngừng.

- Được rồi ~ đồ ăn cũng đã ăn rồi, em đâu nhất thiết phải ói ra hết đâu? Người hầu của tôi đã nấu rất cực đấy Vũ Vũ à, chả nhẽ em lại không có tình thương người mà lại nôn ra hết à?

Ngay lập tức, Tần Vũ bị ép buộc phải nuốt hết miếng thịt cuối cùng mà bản thân vừa tạo ra.

- Nào, ăn lại đi Vũ Vũ! Công sức của bọn họ làm ra lớn lắm đấy! Đừng có lãng phí đồ ăn như vậy, nó là món thượng hạng đó Vũ Vũ à ~

Trình Mẫn liên tục nhấn đầu Tần Vũ xuống ấy làm cho cô phải bắt buộc hốc mấy cái chất ấy mà bản thân mới thải ra, nước mắt cô liên tục chảy ra hòa cùng giọng cười đầy kinh dị của Trình Mẫn. Cái bầu không khí yên tĩnh đến độ Tần Vũ chỉ nghe được mỗi giọng của Trình Mẫn, nó làm cho cô vô cùng sợ hãi.

Tần Vũ muốn hét lên, muốn chống trả, nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn bất lực. Đôi tay của Trình Mẫn như gọng kìm ép cô xuống, và giọng cười của cô ấy vang lên như tiếng chuông tử thần.

Trong đầu Tần Vũ chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: 'Tại sao? Tại sao lại là mình?'

Khi thấy được Tần Vũ đã hết sức chống cự, Trình Mẫn mới tha cho cô mà buông tay ra. Như được thoát khỏi cái chết, Tần Vũ liên tục nôn những thứ nãy ra liên tục. Tiếng nôn nửa của cô vang khắp cả căn phòng, nó làm cho Trình Mẫn cảm thấy vẫn chưa đủ. Trình Mẫn cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má Tần Vũ, như một con rắn độc trườn trên da.

Cô nâng khuôn mặt Tần Vũ, ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ, nhưng đôi môi lại thốt ra những lời khiến trái tim cô lạnh buốt.

- Tôi chỉ muốn giữ em mãi mãi bên tôi, dù bằng cách này hay cách khác.

-  Thôi được rồi, Vũ Vũ à, chúc mừng em nhé em thắng trận này rồi ~ An An đã thua cuộc khi mới bắt đầu. Tôi chúc em trong trò tiếp theo sẽ vẫn thắng nhé! Bé yêu ~

Điều đó ẩn ý gì chứ? Trò chơi ư? Nó làm cho Tần Vũ bắt đầu trở nên cảnh giác và sợ hãi hoen bao giờ. Trong cái trò chơi sinh mạng này của Trình Mẫn, ngay ván đầu cô đã thắng vậy ván sau sẽ như thế nào? Tần Vũ nhận ra, cái cách Trình Mẫn sắp xếp cho " con chó" người của cô ấy đi ra và giết chết người hầu nhằm mục đích gây sự hoang mang cho bản thân cô và thử xem cái độ "may mắn" của cô đến mức nào.

Cứ nghĩ đến thì quả thật Trình Mẫn là một kẻ điên! Cô ấy giết người không ghê tay chỉ vì một " trò chơi"....

Rồi Trình Mẫn liền hất tay ra khỏi mặt của Tần Vũ, cô quay người mà sảy bước vào trong. Để lại một Tần Vũ đang thở dốc vì sợ hãi trước sự việc hiện rồi, tiếng giày cao gót cộc cộc vang lên giữ cân phòng.

Trước khi bước đi, Trình Mẫn cúi xuống thì thầm bên tai Tần Vũ.

- Em có biết, Duy An đã phản bội em từ rất lâu rồi không? Chào mừng em đến với màn kịch cuối cùng của tôi.

Tần Vũ cảm giác bản thán như bị áp đặt và bắt buộc, cùng với nỗi sợ hãi không đáy và lời nói ' Duy An đã phản bội em" từ Trình Mẫn lại càng làm cho Tần Vũ trở nên đôi não hơn. Biết rằng không thể tin Duy An nhưng không thể ngờ cô ta lại phản bội ư?

Sự sợ hãi trong người khiến cho Tần Vũ không thể đứng lên và chỉ ngồi dưới sàn mà thở liên tục, cổ họng cô khô rát cùng những suy nghĩ đang tràn ngập khắp trong đầu. Nó làm cho cơ thể dần trở nên mệt mỏi, mắt cô dần dần không mở lên được nữa.

Trước khi ánh sáng trong mắt dần vụt tắt, Tần Vũ nghe thấy một giọng nói khác vọng lại từ sâu trong căn nhà
- Cứu tôi...

Giọng nói ấy, quen thuộc nhưng xa lạ, như lời mời gọi từ chính địa ngục.

Không gian căn nhà như trở thành một chiếc bẫy chết người. Những tiếng thở dồn dập, ánh mắt đầy ám ảnh, và những nụ cười giả tạo bắt đầu lan tỏa. Đâu đó, trong căn phòng tối, tiếng cười của Trình Mẫn vang lên từng hồi, báo hiệu cơn ác mộng thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top