Chương 14: Vực Sâu Của Tình Yêu


Không gian tối tăm bao trùm cả căn phòng, chỉ còn ánh sáng lạng lẽo từ chiếc đèn đơn độc treo lơ lửng trên tường. Tiếng thỏa nặng nề của Tần Vũ hòa lẫn với mùi máu tanh tràn ngập cả căn phòng, hai tay cô lúc này bị trói chặt, bàn tay thì đẫm máu và cơ thể mệt lả đi vì đau đớn và mệt mỏi.

Trình Mẫn đứng trước mặt cô, tay cầm một chiếc dao nhỏ cùng đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống như đang quan sát một con thú đáng thương.

- Em vẫn còn chấp niệm là giải thoát cho tôi à? Vũ Vũ?

Giọng Trình Mẫn phát lên nhẹ nhàng nhưng nó vẫn mang sát khí nặng nề.

- Đúng....tôi sẽ cứu cô....tôi sẽ không từ bỏ.

Tần Vũ cất giọng đáp, giọng nói run rẩy, đứt quãng là thế nhưng ánh mắt của cô vẫn cháy lên ngọn lửa quyết tâm.

- Tôi tin rằng cô sẽ thay đổi.... Cô không phải là một con quỷ như cô tưởng tượng, chỉ là cô....đang bị quá khứ trói buộc....

Một sự ngạc nhiên thoáng qua Trình Mẫn, cô không ngờ Tần Vũ lại có chấp niệm mạng mẽ đến như vậy. Nhưng rồi ngay sau đó là tiếng cười lạnh lẽo vang lên kháp cả căn phòng, Trình Mẫn cúi xuống, xoay con dao trên tay một vòng rồi trực tiếp đâm thẳng vào cánh tay của Tần Vũ mà kéo nó xuống, tạo ra một đường trên tay cô ấy.

Cái lực chạm đến mạnh đến độ Tần Vũ nghĩ con dao đã đụng đến xương mình, máu từ đấy cũng đã chảy ra ròng ròng. Ấy vậy mà Tần Vũ chỉ ngậm ngùi cắn vào môi mình mà không hề la hét.

- Em có hiểu gì không? Vũ Vũ? Em nghĩ em là ai mà em có 'quyền' cứu tôi? Tôi không cần thương hại của em. Và càng không thích việc một kẻ yếu đuối như em dạy tôi cách sống như thế nào.

- Tôi không thương hại cô....Tôi chỉ muốn cô nhận ra rằng...cô xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn nhiều....

Tần Vũ thì thầm, nhưng mắt cô bắt đầu mờ đi vì cơn đau sau bao nhiêu lần chịu đựng cực hình từ Trình Mẫn.

Trình Mẫn nghiến răng keng két, đôi mắt cô ánh lên vẻ điên cuồng, thể hiện rõ ý chí muốn chiếm đoạt và tức giận. Cô ta đùng tay siết chặt cằm Tần Vũ, kéo sát khuôn mặt cô lại đối diện với cô ta. Đến khi bốn mắt chạm nhau ở khoảnh cách gần nhất thì Trình Mẫn mới bắt đầu lên tiếng.

- Em nghĩ tôi xứng đáng à? Em đã thấy, đã biết những gì tôi làm, tôi giết bao nhiêu người còn không đếm hết. Em nghĩ một kẻ như tôi sẽ được tha thứ à?

Tần Vũ nghe xong thì chỉ biết im lặng.Nhưng rồi cô lại đột nhiên mỉm cười, một nụ cười chu chát mà ấm áp đến lạ.

- Đúng....tôi tin vào cô Trình Mẫn..... Và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin đó.

Đáp lại câu nói vững vàng ấy, Trình Mẫn chỉ biết bật cười. Một tiếng cười mang đầy sự khinh bỉ của cô dành cho Tần Vũ.

Ngay lập tức, Trình Mẫn dùng con dao trên tay mà vun ra, trực tiếp rạch một đường trên mặt Tần Vũ khiến nó bật ra máu. Nhưng cả khi đau đớn tột độ, Tần Vũ vẫn im lặng mà không hề kêu than, ánh mắt cô vẫn tràn đầy sự tha thiết dành cho Trình Mẫn.

- Em đúng là một kẻ ngu dốt  nhất mà tôi từng gặp.

Giọng Trình Mẫn vang lên, nó pha trộn giữa sự giận dữ và một thứ gì đó khó tả.

Cô buông tay khiến cho đầu Tần Vũ đập xuống nền đất lạnh lẽo, Trình Mẫn lùi về hai bước, nhìn cơ thể mềm oặt của Tần Vũ mà đôi mắt chỉ còn sự trống rỗng.

- Niềm tin? Hahahah, Vũ Vũ, niềm tin của em? Nó sẽ giúp được gì cho em đây? Nó chỉ khiến em là một con rối ngu xuẩn chỉ biết đau đớn và chịu đựng!

Tần Vũ chậm rãi ngẩn đầu lên, máu từ trên đấy vẫn liên tục nhỉ giọt xuống nền nó tạo thành cả một vũng máu tươi tại đấy. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Trình Mẫn, vẫn tràn đầy hy vọng, cho dù điều đó giúp cô nhận lại sự khinh bỉ từ Trình Mẫn.

- Một con rối...cũng có thể yêu cô biết không? Tôi không quan tâm bản thân gánh chịu những gì....chỉ cần cô, chỉ cần cô thoát khỏi được mớ ới ức hỗn độn ấy....chỉ cần cô tự do....

Phải, cái chấp niệm kia đã quá lớn, nó đã như ăn sâu vào tâm trí của Tần Vũ. Hiện giờ cô như một con robot phải buộc làm theo những gì đã lập trình sẵn dành cho cô, chính là giải thoát cho Trình Mẫn. Tần Vũ bất chấp mọi thứ vì chấp niệm ấy, chỉ cần Trình Mẫn tự do và trở về con người thật của cô ấy thì cô ra sao cũng được.

Giọng Tần Vũ yếu dần, nhưng nó lại như những nhát dao đâm vào lý trí của Trình Mẫn.

- Tự do? Tự do mà em nói là gì chứ? Là để tôi quay lại với cái quá khứ chết chó kia? Hay là để tôi phải đối mặt với bản thân mà tôi căm ghét? Hahahahh xin lỗi em nhưng đây chính là thế giới của tôi!

Trình Mẫn siết chặt con dao bằng một tay, mũi dao sắt bén chỉa thẳng vào cuốn họng của Tần Vũ. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cô - nó vừa là sự đe dọa, vừa là thử thách cuối cùng mà cô dành cho người đang quỳ gục dưới chân mình.

- Vậy...nếu giờ tôi nói với em cách để tôi tự do là giết chết em thì em sẽ làm sao?

Không gian xung quanh giữa hai người như ngưng đọng. Câu hỏi ấy không chỉ là một thử thách mà còn là cái bẫy tàn nhẫn, Trình Mẫn xem nó như là một món quà cuối cùng trong những món quà mà bản thân chuẩn bị cho Tần Vũ từ lúc vừa gặp được cô.

Tần Vũ lặng người trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó cô lại mỉm cười - một nụ cười nhẹ nhàng mà đến cả Trình Mẫn cũng không thể hiểu được nó.

- Nếu....cái chết của tôi có thể cứu được cô...tôi sẽ làm....Nhưng tôi biết...thứ cô cần không phải là máu thịt của tôi.

Nụ cười nhẹ nhàng của Tần Vũ càng sâu, càng bi ai nhưng cũng đầy sự điên cuồng.

- Cái cô cần....là một người thuộc về cô, một người cho dù cô có làm cái gì thì vẫn không rời bỏ cô như những người khác. Một người sẽ bên cô mãi mãi, vậy thì....tôi sẽ là người đó....

Câu nói ấy khiến cho Trình Mẫn bất ngờ, trước giờ cô vẫn gặp biết bao con mồi quày lạy van xin mình. Nhưng Tần Vũ thì khác hẳn, cô ấy vẫn quỳ lại nhưng không để cầu xin mà là đang tôn sùng cô lên. Như thể Tần Vũ đang cầu xin Trình Mẫn để mình bên cạnh cô ra suốt đời.

- Ái chà, em bị điên hả bé ~ Nói ra câu ấy đã làm tôi bất ngờ lắm đấy ~

- Tôi điên hay không...không quan trọng. Cô có thể tra tấn, giết chết tôi hay bắt tôi làm những gì cô muốn...Nhưng tôi sẽ không từ bỏ cô...

Lời khẳng định ấy, hòa xùng ánh mắt kiên định đầy ám ảnh của Tần Vũ, khiến Trình Mẫn cảm nhận được một sự chấn động sâu trong lòng. Cô cảm thấy nó không đúng như ý cô mà còn vượt xa hơn nó, tốt hơn cái kia rất nhiều. Nhìn Tần Vũ đang quỳ dưới chân mình với khuôn mặt tôn sùng bản thân, nó khiến cho Trình Mẫn cảm thấy phấn khích đến lạ.

Cô cười lớn, những tiếng cười ấy chứa đựng sự bất ổn đến đáng sợ.

- Tôi thích em,Vũ Vũ. Em quá yếu đuối nhưng lại cố trở nên mạnh mẽ. Nhìn em dần biến đổi, tôi lại càng thấy thú vị biết bao ~

Trình Mẫn lại vung dao, thế nhưng cô đã không đâm Tần Vũ mà chỉ làm cho nó trượt qua cổ Tần Vũ một cái mà khiến nó để lại một vệt máu mỏng trên đấy.

Tần Vũ thoáng giật mình, nhưng ánh mắt cô vẫn không thay đổi. Trong đầu cô lúc này, những lý tưởng trước đây đã hoàn toàn bị lật đổ. Không phải là vì nó sai mà là do Tần Vũ bắt đầu trở nên yêu Trình Mẫn hơn bao giờ hết, đến độ cô muốn dâng hiến cả máu thịt của bản thân cho Trình Mẫn.

- Vậy...nếu tôi là quỷ, em sẽ làm gì? Vẫn chọn cách cứu tôi...hay để tôi xe xác em ra?

Nhận được câu trả lời mà ai cũng biết chính là Tần Vũ sẵn sàng hy sinh bản thân nhằm mục đích cho Trình Mẫn thỏa mãn.

- Được rồi.... Vũ Vũ, tại sao em lại không chứng minh xem việc em yêu tôi là như nào? Và khiến tôi tin rằng em sinh ra là để dành cho tôi?

Không khí lạnh buốt, nhưng giữa cơn đau trên cơ thể, Tần Vũ lại cảm thấy có một cảm giác kì lạ. Nó là sự an ủi đến từ việc được Trình Mẫn để ý, dù là trong cơn điên loạn.

Lý tưởng của cô bây giờ không phải là giải thoát cho Trình Mẫn mà là muốn ở bên cô ấy, cho dù phải đánh đổi bằng cả linh hồn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top