tàn ấm.

tôi và seokmin là hàng xóm, cũng là người yêu của nhau. tôi hơn em hai năm tuổi, nhưng em lại vĩnh viễn dừng bước trước tôi, bỏ lại thế gian này từ sáu năm trước...

căn bệnh phổi quái ác ấy đã cướp em đi, để lại tôi với một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. giờ đây, đã sáu năm trôi qua kể từ ngày em rời đi, nhưng dường như em vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi thế giới của tôi.

tôi còn nhớ sáng hôm đó, như mọi ngày, tôi sang nhà em. thế nhưng, trong lòng lại trào lên một cảm giác không tên, mơ hồ và bất an đến khó tả. liệu có phải là linh cảm, rằng em sắp rời xa tôi mãi mãi? lúc ấy, chỉ còn đúng mười lăm ngày nữa là bước sang năm mới... nhưng tối hôm ấy em lại không qua khỏi trên đường đi đến bệnh viện.

sáng hôm ấy, tôi và em vẫn nói chuyện vui vẻ như bao ngày. em ngồi ghế trong khuôn viên, nắng nhạt xuyên qua những tán cây, phủ lên người em một thứ ánh sáng ấm áp mà giờ đây, tôi chỉ có thể nhớ lại trong tiếc nuối.

tôi vẫn nhớ nụ cười của em hôm đó - dịu dàng và có chút gì đó lặng lẽ hơn thường ngày. tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng em hơi mệt nên không trêu chọc tôi nhiều như mọi khi. trước khi tôi rời đi, em gọi tôi lại, chìa ra một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ nắn nót của em.

"tặng anh nè. nhớ giữ kỹ nhé!" em nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui, như thể đó là một món quà quan trọng lắm.

tôi bật cười, trêu em rằng bây giờ còn ai viết thiệp tay nữa đâu, em thật sến súa. em chỉ cười, không đáp.

trước khi bước ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn em, cố nén sự nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng. "gắng vượt qua mà mừng năm mới với anh nhé." tôi nói, giọng nhẹ tênh, như một lời động viên đơn thuần.

em lặng nhìn tôi một lúc, rồi khẽ gật đầu, như thể hiểu rõ ý tôi muốn nói, như thể em cũng muốn tin vào điều đó - dù cả hai chúng tôi đều biết, có lẽ điều ấy sẽ không bao giờ thành sự thật.

tôi cúi xuống, cẩn thận nhét tấm thiệp vào ví, để nó luôn ở bên tôi. một thói quen chẳng hiểu vì sao tôi lại làm vậy, chỉ đơn giản là muốn giữ món quà này thật gần.

tấm thiệp ấy, tôi nhét nó vào ví tôi vẫn giữ cho đến tận bây giờ. mỗi khi cầm nó trên tay, tôi lại nhớ về buổi sáng cuối cùng ấy, nhớ về nụ cười của em, nhớ về giọng nói dịu dàng vẫn văng vẳng đâu đây...

jeonghan có vài lần thấy tôi vẫn giữ tấm thiệp ấy trong ví khi mượn ví của tôi, liền tò mò hỏi:

"cậu vẫn giữ nó à? đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

tôi chỉ cười, nhìn góc giấy đã sờn, rồi đáp:

"đây là món quà quan trọng nhất đối với tớ."

tấm thiệp đã cũ, những nét mực nhòe đi theo thời gian, giấy cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. nhưng tôi vẫn giữ nó bên mình, như thể sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ đánh mất thêm một phần nào đó của em.

"nó không chỉ đơn giản là một tấm thiệp. nó là lời chào tạm biệt cuối cùng của em ấy dành cho tớ, là minh chứng cho sự tồn tại của em ấy, là một chút gì đó của em mà tớ có thể nắm giữ trong tay."

tôi siết chặt tấm thiệp, cảm nhận những nếp gấp quen thuộc, cảm giác như em vẫn còn ở đây đâu đó, vẫn đang mỉm cười trêu chọc tôi như ngày trước.

"nó còn lưu lại dấu vân tay của em ấy, còn vương hơi ấm của em ấy. Nếu tớ nắm chặt nó trong lòng bàn tay, tớ có thể tưởng tượng rằng em vẫn còn ở đây, vẫn đang nắm lấy tớ như ngày trước."

jeonghan im lặng nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt vừa xót xa vừa thấu hiểu. cậu ấy không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi, như muốn cho tôi biết rằng cậu ấy vẫn luôn ở đây. nhưng tôi biết, dù có bao nhiêu bàn tay đưa ra an ủi đi chăng nữa, sẽ chẳng có bàn tay nào thay thế được em.

tấm thiệp này là tất cả những gì tôi còn lại về em - một mảnh ký ức mong manh giữa thực tại và quá khứ. những thứ khác dần phai mờ theo thời gian: giọng nói của em trong trí nhớ tôi không còn rõ ràng như trước, đôi mắt em trong tưởng tượng cũng trở nên nhạt nhòa. tôi không thể nhớ chính xác hình dáng bàn tay em, không thể chắc chắn rằng nếu gặp lại trong mơ, tôi còn có thể nhận ra em hay không.

nhưng tôi vẫn nhớ tấm thiệp này. nhớ nét chữ của em, nhớ cái cách em nắn nót từng câu, nhớ cả vết mờ nhòe nơi góc giấy - có lẽ là do tay em hơi run khi viết.

tôi vẫn nhớ nó. và tôi sợ rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ quên mất tất cả.

quên mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top