Chương 1

Năm Chính Thiên thứ tư, Nhị Tỉnh Hồng tự sát, là uống thuốc độc chết, một thân giá y đỏ chói, mũ phượng cầu kỳ diễm lệ, dung nhan chói lọi rực rỡ. Trăm người đến nhìn đều không nghĩ rằng, nàng cuối cùng cũng đi theo ý trung nhân của mình.

Cả kinh thành đều biết, ý trung nhân của hoa khôi đầu bảng Thất Tiếu Lâu chính là Từ Cẩn Võ Trạng Nguyên, người đã tận trung với tiên đế Mộ Dung Thành đến phút cuối đầu lìa khỏi cổ.

Thiên hạ bây giờ, vẫn là của nhà Mộ Dung, nhưng người ngồi trên đế vị, là Mộ Dung Thần Cảnh, năm xưa từng là Kinh Thân Vương, đất phong là Châu Thành, nằm ngay sát kinh đô Trường Lạc.

Nhị Tỉnh Hồng có để lại một bức di thư, cuối đời nàng cũng chỉ vỏn vẹn lại hai chữ:

"Chúc mừng."

Chẳng ai hiểu vì sao nàng chỉ ghi lại hai chữ ấy, có người nói, nàng ta tự chúc mừng bản thân mình. Nàng cuối cùng cũng được tự do, cái mà mọi nữ nhân của Thất Tiếu Lâu đều muốn.

Thi thể Nhị Tỉnh Hồng về sau được một đám người đến chuộc thân, dự tính đưa về Châu Thành. Ngay đêm trước khi khởi hành, Thất Tiếu Lâu gặp đại hỏa hoạn, người sống không thể thoát, xác chết cũng hóa thành bụi tro.

Mộ Dung Thần Cảnh nâng quân cờ vây màu đen trên tay, suy nghĩ một hồi lâu cũng không đặt xuống. Lý An thủ thỉ bên tai hắn, y chậm rãi quan sát nét mặt đế vương. Mộ Dung Thần Cảnh phất tay, ống tay áo che đi những đường gân xanh nổi trên bàn tay, hắn thế mà lại cười, môi bạc cong cong, nét cười trên mặt ngày càng rõ. Người đó cuối cùng cũng không lưu lại, như vậy cũng tốt.

Năm Chính Thiên thứ nhất, Mộ Dung Thành lên ngôi, tân đế kế vị, dân chúng ăn mừng ba ngày ba đêm, khắp nơi đều là ca múa chúc mừng.

Thất Tiếu Lâu đông đúc người ra vào.

Nhị Tỉnh Hồng nói, hôm nay nàng không muốn gặp Đường Gia Tam Thiếu, bảo hắn đợi chết ở cửa phòng đi. Hắn cuối cùng không ăn không ngủ, thực sự đợi nàng ở cửa phòng, dứt khoát không chịu rời đi. Nhị Tỉnh Hồng bĩu môi đẩy cửa, một bước chân hụt mà ngã nhào về phía Đường Cửu.

Đường Cửu khẽ thưởng thức mùi hương hoa hạnh trên tóc nàng, trong lòng chợt đau lòng như dao cắt.

- Hồng Hồng, sau này ta để nàng làm bình thê, được không? Ta thề, chỉ đợi được Lão Thái Gia thăng, ta lập tức hưu Tần Tú Mi, rước nàng vào phủ. Nàng xem, giận dỗi ta thành cái bộ dạng gì rồi đây?

Nhị Tỉnh Hồng hất mặt ghét bỏ, nét mặt không vui, chẳng thèm liếc mắt hắn lấy một cái.

- Công tử thành thân với ai, cũng cần gì phải báo cáo với Tỉnh Hồng? Nam nhân các người lúc nào cũng chỉ biết hứa suông!

Đường Cửu kia có vẻ vội vã, hắn luống cuống tay chân, vẻ mặt thư sinh đào hoa lúc này lúng túng cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng Nhị Tỉnh Hồng lại càng khích bác y. Lúc này, y cuối cùng cũng thỏa hiệp.

- Hôm nay ta tới là kể cho nàng chuyện về tung tích của tỷ tỷ nàng? Lão cha ta gần đây nói với ta không ít việc, nhưng nàng phải giữ bí mật.

Nhị Tỉnh Hồng vẫn bận rộn thoát khỏi vòng tay của y, khuôn mặt dỗi hờn đặc biệt được lòng người, hay phải nói là có thể giết chết y.

- Ta không muốn nghe điều gì hết, hôm nay công tử về đi, sau này Tỉnh Hồng cũng không muốn gặp ngài. Chuyện của Tỉnh Hồng cũng không muốn phiền đến công tử nữa.

- Hồng Hồng. Ta thực sự không muốn thành thân với Tần Tú Mi, nàng phải tin ta.

Đường Cửu luống cuống, vành mắt đỏ hoe, mặt cắt không còn giọt máu. Nhị Tỉnh Hồng tránh ánh mắt của y, nàng thảng thốt, trong lòng đánh một nhịp hẫng hụt. Nàng biết, Đường Cửu thật lòng với nàng. Ánh mắt nàng phút chốc lại sắc bén trở lại. Nàng ra vẻ ngẫm nghĩ, thở dài, đẩy hắn vào trong phòng. Nam nhân ngồi sau tấm vách ngăn hai căn phòng vẫn nghe kỹ từng cử chỉ bên cạnh.

- Hồng Hồng, nàng tha thứ cho ta rồi sao?

Đường Cửu có vẻ mừng rỡ, y lại nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thản, ôm lấy Nhị Tỉnh Hồng.

Nhị Tỉnh Hồng ngồi lên đùi y, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của y, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên má.

Y yêu chết cái cử chỉ này của nàng, đủ thân mật, cũng đủ giữ kẽ. Y nâng niu Nhị Tỉnh Hồng như vật báu, điều này, cả Thất Tiếu Lâu đều biết. Y là con trai của Tể Tướng Đường Khúc Phi, danh chấn thiên hạ, công lao phò tá Hoàng Đế Mộ Dung Thành lên ngôi. Ở đất Trường Lạc, Đường Gia nếu nhận thứ hai, thì chỉ có phủ gia nào không sợ chết mới dám nhận rằng mình là số một.

Nhị Tỉnh Hồng một chút lại ngẩn ngơ, nhìn ra phía xa bên ngoài cửa sổ.

- Hồng Hồng, nàng lại nhớ tỷ tỷ của mình ư? 

Nhị Tỉnh Hồng không nói năng, cúi đầu chui vào lòng y, Đường Cửu ôm chặt nàng, bắt đầu nói vài chuyện.

- Nàng tìm tỷ tỷ lâu như vậy, ta cũng nghe ngóng được một chút, nếu đúng là bốn năm trước Nhị Thiên Âm có tìm đến Trương gia của Trương Tả Tướng, thì có thể tìm quản gia để hỏi, có điều hơn ba năm trước Nhị Thiếu Trương Lăng đem theo một đám nữ nhân rời phủ, đến nay chưa trở về. Nàng nghĩ xem, có khi nào tỷ tỷ của nàng cũng bị hắn mang đi rồi không?

Nhỉ Tỉnh Hồng lắng nghe y, trong hốc mắt dậy lên làn sóng nước. Nàng run rẩy, ngập ngừng hỏi y:

- Nếu thực sự là như vậy, vậy phải làm sao đây? Tỉnh Hồng chỉ muốn nghe ngóng một chút tin tức về tỷ tỷ, ngộ nhỡ tỷ tỷ thực sự bị Trương Lăng đem theo, vậy phải làm sao bây giờ? A Cửu, chàng có cách nào giúp được ta không?

Đường Cửu chống cằm suy nghĩ, rồi lại cúi đầu hôn lên cổ nàng.

- Vừa hay lão cha ta cũng mới có chút manh mối của hắn, với tốc độ làm việc của Sát Giác Đường, vài ba ngày sau chắc chắn có tin tức.

Nhị Tỉnh Hồng rưng rưng nước mắt, xúc động ôm lấy cổ y.

- Tỉnh Hồng biết ơn chàng.

Đường Cửu cười xòa, ánh mắt vui vẻ cực độ, trước nay y chưa từng tin vào tình yêu, nhưng lúc này, kể cả có lấy lại của hắn một thân quyền quý vinh hoa để có được Nhị Tỉnh Hồng, chắc chắn hắn sẽ vẫn đổi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói thô kệch vọng vào trong:

- Thiếu gia, Thiếu Phu Nhân đã bắt đầu đi tìm người rồi ạ.

Lúc này Đường Cửu ở phía trong nhíu chặt lông mày, dựng người đứng thẳng, hôn tạm biệt trên lông mày của Nhị Tỉnh Hồng, chốc sau lập tức đẩy cửa rời đi. Chờ đến lúc Tần Tú Mi tìm đến đây, chắc chắn Nhị Tỉnh Hồng sẽ không còn được yên ổn với ả.

- Người đàn bà điên này...

Nhị Tỉnh Hồng ngồi yên trên ghế, bàn trà lạnh ngắt, ly trà đổ lên mặt bàn, nước trà chảy ướt đẫm một mảng váy quần.

Đóng cửa lại, khuôn mặt Nhị Tỉnh Hồng bỗng chợt lạnh lẽo trở lại, nàng lau mặt, súc miệng, thay y phục rồi rời qua tấm vách ngăn bên cạnh.

- Vương gia, người nghe rõ rồi chứ?

Mộ Dung Thần Cảnh nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn Nhị Tỉnh Hồng đăm đăm. Rồi hắn bất chợt cười lớn, vỗ tay hai cái.

- Rõ rồi. A Hồng của chúng ta vẫn là làm được việc nhất. Lại đây.

Hắn vỗ tay vào chỗ trống trên ghế dài, mặt ghế trải thảm lông ấm áp, ý bảo nàng ngồi xuống. Nhị Tỉnh Hồng cười, ánh mắt hiện lên một tia đắc ý.

Nam nhân khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt này, lòng dạ đầy rẫy những âm mưu, tham vọng, nàng phút chốc cũng rơi vào mưu đồ của hắn, lúc nhận ra bùn lầy thế mà đã tràn lên đến cổ họng, cũng đã là năm năm.

Nàng lại yêu cả gương mặt lẫn tính cách của hắn, yêu đến mặc kệ mọi thứ.

Mộ Dung Thần Cảnh bắt lấy eo nhỏ của nàng, đẩy nàng ngã xuống ghế dài, môi bạc hạ xuống gần khuôn mặt kinh diễm của Nhị Tỉnh Hồng, quan sát môi nàng hết mở rồi khép đầy khiêu khích. Hắn nhếch khóe môi, cắn lấy vành tai ửng hồng của nàng.

Nhị Tỉnh Hồng đau đến mức cắn môi, hắn lại đưa tay bóp chặt hai má nàng, vành mắt nàng đỏ hoe, đau đớn từ khắp các nơi đua nhau chạy đến trong não.

Mộ Dung Thần Cảnh luôn thô bạo như vậy.

- Nói! Đường Cửu kia vừa chạm vào đâu của ngươi?

Nhị Tỉnh Hồng có chút sợ hãi, mỗi lần hắn nổi cơn như vậy, đều muốn phá nát mọi thứ.

- Cái cổ này phải không? Còn đâu nữa? Nơi này? 

Mộ Dung Thần Cảnh hướng đầu lưỡi xuống dưới xương quai xanh của nàng, hai hàm răng chọn lấy da thịt mỏng manh mềm mại mà cắn.

Hắn nghe thấy tiếng rít khẽ đau đớn của Nhị Tỉnh Hồng, càng thêm phấn khích, lực đạo ở tay càng mạnh hơn. Bàn tay nắm eo nàng càng ngày càng chặt, giống như muốn bóp đến vỡ nát thân thể Nhị Tỉnh Hồng.

Nhị Tỉnh Hồng kêu gào trong lòng, nhưng tuyệt đối không khóc trước mặt hắn. Bởi vì hắn ghét nhất là nữ nhân rơi lệ, ngoại trừ Hình Cẩn Tâm.

Nhị Tỉnh Hồng gắt gao nắm chặt tấm thảm lông, nắm đến chệch hướng, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, máu thấm ướt cả bàn tay trắng ngần.

Mộ Dung Thần Cảnh liếc nhìn vẻ mặt đau đớn tột cùng của nàng. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn thu người ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục, thân thể lúc này lại trở về tướng vẻ đạo mạo anh tuấn bất phàm.

Hắn phất tay áo, theo lối hành lang kín mà đi.

- Khi nào có tung tích của Trương Lăng, lập tức báo cáo ngay.

Nhị Tỉnh Hồng không trả lời hắn, nàng lau máu chảy khắp người, ánh mắt mờ mịt nhìn lên tấm rèm màu xanh nhạt. Bầu trời ngoài cửa sổ, tấm rèm che đầu giường, sự tự do mà nàng luôn nghĩ về, tất cả, dường như đều là một màu đơn giản nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top