Tập 5: Cơm có gì đó không ổn
Trưa hôm đó, lớp 6/4 lặng lẽ ăn cơm trong lớp học. Bầu không khí ngột ngạt từ sau vụ Như bị đổ tội vẫn chưa tan. Hân – lớp trưởng – ngồi trên bàn đầu, vừa ăn vừa liếc xuống dưới, nụ cười nhếch mép.
Ở góc lớp, Hiếu đặt cặp xuống, rút ra một đôi đũa kim loại sáng loáng. Nó quay sang Như và Tiền, ánh mắt tinh quái:
“Ê tụi mày biết không, ngày xưa người ta dùng đũa bạc để thử độc á.”
Như ngạc nhiên:
“Ủa, thiệt luôn hả?”
Tiền gãi đầu:
“Nghe xàm xàm… chắc trong phim thôi chứ.”
Hiếu gõ nhẹ đầu Tiền, cười khẩy:
“Không có xàm. Tao đọc báo với coi clip rồi. Nếu trong đồ ăn có mấy chất độc kiểu lưu huỳnh hay thủy ngân thì đũa sẽ đổi màu.”
Nói rồi, nó cắm đũa vào hộp cơm của mình. Không có gì xảy ra. Tiền lẩm bẩm:
“Thấy chưa, có gì đâu.”
Hiếu bặm môi, chuyển sang hộp cơm của Như. Vừa chạm vào, đôi đũa sáng bạc lập tức chuyển màu đen xám.
Hiếu tái mặt, bật đứng dậy hét lớn:
“Có độc!!”
Cả lớp giật mình, đũa cơm rơi lộp độp xuống sàn. Như hoảng hốt, bàn tay run rẩy làm rơi luôn hộp cơm, cơm văng tung tóe. Khuôn mặt nó trắng bệch, miệng lắp bắp:
“Tao… tao đâu có…”
Hân đứng phắt dậy, khoanh tay, môi nhếch cười khinh khỉnh:
“Làm gì ghê vậy, chắc đồ giả thôi chứ gì.”
Hiếu quay ngoắt lại, đập mạnh đôi đũa xuống bàn:
“Giả cái đầu mày! Đũa này tao mua hãng bên Trung, mười mấy triệu lận. Sao mà giả được!!”
Cả lớp ồ lên, mặt đứa nào cũng biến sắc. Mấy hộp cơm lập tức bị đẩy xa, chẳng đứa nào dám động đũa nữa. Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
---
Buổi chiều. Mưa nặng hạt. Hân bị một đứa “bạn thân” gọi ra hành lang tầng ba để nói chuyện. Nó còn chưa kịp hiểu gì thì một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến cả cơ thể mất thăng bằng.
Tiếng hét thất thanh xé toạc màn mưa. Cơ thể Hân rơi thẳng xuống sân xi măng, máu loang đỏ giữa dòng nước mưa xối xả.
Tiếng la hét vang khắp trường:
“Aaaa!!! Lớp trưởng… lớp trưởng rớt xuống rồi!!!”
Học sinh túa ra, hoảng loạn. Cảnh tượng xác Hân nằm bất động khiến tất cả chết lặng.
Trong đám đông, Như run rẩy đứng nhìn, hai tay bấu chặt áo, tim đập loạn. Hiếu nghiến răng, Tiền siết chặt nắm tay. Cái chết của Hân không chỉ là một bi kịch – nó là khởi đầu của một chuỗi máu me, nơi từng người sẽ lần lượt ngã xuống.
Mưa vẫn trút xuống như trừng phạt. Ba đứa lặng im, chỉ còn câu nói của Hiếu ban trưa vang vọng trong đầu Như:
“Có người muốn hại mày đó.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top